Hôm nay có việc lên xóm trên, nghe mọi người nói nhà bác Diên dạo này khó khăn lắm. Bác tuổi đã cao (ngoài tám mươi ) lại đau ốm liên miên, tiền bạc không có. Hiện bác ở với đứa con trai đi phụ thợ nề, nhưng nhà lại tới bảy miệng ăn, nên thiếu trước hụt sau, bữa đói bữa no. Mặc dù nhà thuộc diện hộ nghèo nhưng năm thì mười họa mới có chút trợ cấp.
Trưa nay khi làm xong việc tôi ghé nhà thăm bác và biếu bác năm trăm ngàn. Tuy hơi lãng nhưng mắt bác còn sáng lắm. Bác nhìn tôi rồi nói: " thầy Huy đó hả, năm ngoái thầy có gửi tiền cho tui mấy lần, tui cũng muốn đến nhà cảm ơn nhưng già rồi, chân đi không vững. Tui có nhờ người nói lại, họ có nói với thầy không". Tôi nói: "dạ có". Bác nói tiếp: "mấy ngày ni căng quá, đau nhức mà không có tiền mua thuốc may mà có thầy ghé thăm. Thầy cho ri quý rồi.....mấy bữa tui chết thầy không cần đi điếu mô". Nghe bác nói tôi thấy buồn quá ...sợ bác nói chuyện không vui , .tôi chuyển câu chuyện sang hướng khác.... hỏi thăm bác nhiều chuyện sức khỏe con cháu ....rồi tạm biệt bác ra về ......và hứa với lòng mình sẽ đến thăm và giúp bác nhiều hơn....
VietBFsưu tập