Khi bạn nhìn bức tranh này, liệu có thấy mẹ mình đâu đó không? Người phụ nữ gục đầu trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, có phải là bóng dáng của mẹ những ngày còn thơ dại?
Ngày ấy, ta cứ nghĩ mẹ là siêu nhân, chẳng bao giờ biết mệt. Dù trời nắng hay mưa, dù ngày dài đến đâu, mẹ vẫn quần quật làm việc, dọn dẹp, nấu cơm, chăm sóc gia đình. Ta ngây ngô chơi đùa bên cạnh, chẳng hiểu những vết nhăn trên trán mẹ, chẳng để ý đôi tay chai sạn ngày một sần sùi. Ta vô tư, còn mẹ thì kiệt sức.
Mẹ có bao giờ than phiền đâu? Dù bận rộn đến kiệt quệ, mẹ vẫn gắng gượng, cười khi thấy ta vui. Nhưng những lúc ta ngủ, mẹ có lẽ đã khóc, giấu nỗi lo toan sau những giấc ngủ chập chờn.
Mẹ là vậy, luôn hy sinh, luôn cho đi mà chẳng cần nhận lại. Còn chúng ta, đã bao lần nghĩ về mẹ, đã bao lần nói lời yêu thương? Hay chỉ mải mê chạy theo cuộc sống, vô tình quên mất rằng mẹ cũng cần được yêu, cần được nghỉ ngơi?
Hôm nay, nếu còn mẹ bên cạnh, hãy dành cho mẹ một cái ôm, một lời cảm ơn. Nếu mẹ đã xa, hãy gửi lòng yêu thương và lời nguyện cầu đến mẹ. Vì mẹ không phải siêu nhân, mẹ chỉ là người luôn đặt chúng ta lên trên tất cả, đến khi kiệt sức.
VietBF@sưu tập