Ngày xưa bố bảo: "Nhà có mỗi thằng con trai nên không phải ở riêng, ở cùng bố mẹ" 😅
Sau đó ở chung đc 7 năm thì mình chủ động xin bme đi Hà Nội ở riêng, để 2vc tự lập, và cũng tiện hơn cho công việc
Bố lúc đầu ko đồng ý, dỗi con mất vài hôm😄
Mẹ thoáng hơn chút : "Uh, các con tính thế nào thấy hợp tình hợp lý thì làm"
Sau vài năm, giờ mẹ gật gù : "Tính ra các con ở riêng là quá chuẩn 🥰"
Bố nhìn các con vs ánh mắt đầy tin tưởng và ghi nhận : "Thấy các con sống độc lập, tự lo cuộc sống của mình đầy đủ bố mừng lắm. Tính ra cứ bao bọc các con mãi cũng k phải đường lối đúng đắn nhỉ 😄"
Mẹ nói thêm : "May mà chúng mày ra ở riêng, chứ bố mày về hưu khó tính hơn trc, vụng như con mà ở chung thì ngày bố quát cho chục lần =))) "
Con dâu cười phớ lớ 😆
Ở riêng là 1 quyết định ổn nhất .
Ở trong vòng tay bố mẹ mãi sẽ chầy ì, ỉ lại, và k có ý chí tự lập: "Ờ, đói thì có cơm bố mẹ, ở thì có nhà bố mẹ r, lo gì nữa...tự thấy bản thân vô dạng" 😄
Rồi gia đình nào chả có lúc cơm ko lành, canh k ngọt, các cụ gọi đơn giản là : xa thơm gần thúi . Mặc dù bố mẹ mình tâm lý và thương con dâu có tiếng gần xa đều biết r, nhưng ở riêng lại càng thấy tình cảm hơn !
Ở riêng, hai vợ chồng đc thoải mái riêng tư, biểu lộ tình cảm, hay cãi nhau cũng ko sợ bố mẹ phải chứng kiến 😆 .
Thích ăn, thích ngủ ,thích chơi lúc nào tuỳ ý, không ngại trái thời gian sinh học vs bố mẹ !
Hay về thăm nhà, mà lần nào cũng như Tết. Cảm giác háo hức về, rồi bịn rịn đi, có mắc lỗi bố mẹ cũng sẽ phiên phiến bỏ qua vì lâu lâu con mới về 😅
Đấy, trăm lần như một thằng anh ôm ông, thằng em ôm bà, lên xe nức nở mãi mới rời đi đc.
Thích cảm giác này lắm ý
VietBF@sưu tập