1 - Chị Lan béo là chủ quán trà đá, ông Cường “bí” là trưởng ban bảo vệ, những người đọc “chuyện tình chung cư” của tôi thì biết cả rồi, ai chưa đọc thì tự tìm mà đọc thôi
2 – Sáng hôm ấy, như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, ông Cường “bí” chắp tay sau đít đi một vòng quanh mấy tòa nhà, ngó nghiêng soi mói, rồi về quán chị Lan “béo” ngồi. Quán khá vắng, chị Lan rót nước cho ông Cường rồi cứ cắm đầu vào điện thoại mà check fb, chốc chốc lại mỉm cười một mình vẻ thích thú. Ông Cường “bí” như bị bỏ rơi, vẻ rất hậm hực, cau có khó chịu, rồi cũng lấy điện thoại để xem fb.
- Lại có thằng còm khen xinh nên cười sướng một mình chứ gì?
- Chứ sao! – Chị Lan “béo” vênh mặt - Không chỉ còm mà nhiều anh inbox xin làm quen, mời đi uống café nữa nhé!
- Dào, toàn thằng hãm! Răng thì vẩu, người thì lùn!
- Vẩu với lùn à, nhìn đi, hơi bị cao to đep giai nhé! Lại trẻ nữa, đây này, nom như này chỉ độ 50 tuổi là cùng, không già khắm như ông nhé!
Chị Lan “béo” dơ điện thoại cho ông Cường xem ảnh một bạn fb của chị, như để trêu tức ông Cường. Tất nhiên, ông Cường rất tức, nhưng phải cố nén, chứ để lộ ra mình tức thật thì kém quá. Ông Cường cười khẩy:
- Xời, lại thành phần “ đại học bôn ba” với “ công tác tại gia” rách việc mới tán gái mạng!
- Quên đi nhá, loại đấy em không thèm quan tâm! Đây này, đi bốn bánh, chủ doanh nghiệp trên phố, trình độ cực cao nhé!
Đến mức này thì ông Cường “bí” như phát điên, vì ông thấy trong phây tay kia đúng là khá trẻ lại đứng cạnh quả xe hơi, còn ông chỉ là trưởng ban bảo vệ chung cư. Ông tự ái đứng bật dậy:
- Oách thế, thì đi mà uống café với nó đi!
- Cứ từ từ, còn phải xét đã!
Chị Lan cười vui vẻ, thấy ông Cường “bí” tức tối, rõ là ghen tuông nên chị càng khoái chí.
Ông Cường uống ực phát cạn cốc trà đá, rồi bỏ đi…
3 – Nhưng ông Cường bí không dỗi được lâu, đến bữa trưa ông lại sà vào quán chị Lan hỏi chị có gì ăn không. Chị Lan bảo ăn mỳ tôm trứng thì chị làm, còn muốn ăn cơm bình dân thì sang quán chị Vân “móm” ngay gần đó. Ông Cường bảo ăn mỳ tôm cũng được, làm cho ông hai trứng.
Chị Lan “béo” ra sau quầy lấy mỳ tôm, lấy trứng rồi cắm bếp điện …
Ông Cường ngồi phía ngoài uống trà đá, rít thuốc lào trong khi chờ đợi
Đúng lúc đó, một người đàn ông thấp bé, cao khoảng mét sáu, có hàm răng vẩu vàng ươm, rất vô duyên, tuổi ngót 70, đeo kính lão, mặc bộ vét cũ, bước vào.
Vị khách chào ông Cường rồi hỏi thăm quán café Lan B6, ông Cương bảo đúng là quán này đây. Vị khách vui lắm, kéo ghế ngồi rồi hớn hở khoe:
- Tốt quá, tôi có hẹn với người bạn phây búc… mà anh là chủ quán à? Cho xin cốc café đen!
- Ok, có ngay! À thế bạn phây búc của anh tên là gì?
Người đàn ông mõm vẩu mở điện thoại ra đọc nick trên fb:
- Kamila Thanh Lan.…
Ông Cường “bí” nhìn người đàn ông, vẻ mặt ngộ nghĩnh của ông ta, bật cười ha hả rồi ngoái vào trong vừa gọi to.
- Này cô Lan này! Có khách uống cà phê này! – Ông quay sang với người đàn ông – Kamila Thanh Lan của anh mới là chủ quán này!
- Vậy ư? Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi là gen te le man!
- Anh tên là gen te le man à? Tên lạ nhỉ?
- Không, tôi là Bương, gen te le man là quí ông, tức là quí ông Bương!
- Quí ông Bương, hay quá!
Chị Lan béo bê cốc cà phê pha sắn và bát mỳ hai trứng ra, đặt xuống trước mặt ông Cường và ông khách
- Mỳ của anh đây! Còn bác gọi café à, café gói đấy nhé!
Ông Cường bí đón bát mỳ, vẻ đắc ý:
- Giới thiệu với ông anh, đây chính là Kamela Thanh Lan! – Ông lại quay sang chị Lan – Bác này là bạn phây búc tìm em đấy!
- Bạn phây búc? Mà bác là ai, ních của bác là gì?
- Anh là gen tơ le man…- Người đàn ông đứng dậy, rất lịch sự, dù chỉ nhấp nhô cao đến ngực chị Lan béo - … là quí ông Bương lịch lãm, hôm qua mình inbox cho nhau, em đã cho anh địa chỉ này…em đẹp quá, đẹp hơn trong ảnh….
Chị Lan béo nhìn người đàn ông răng vẩu bé loắt choắt, vẻ rất thất vọng
- Giời ạ, sao…trong ảnh với ngoài đời khác nhau thế này….nhìn ảnh nom anh giống George Clooney cơ mà!
- Thì cơ bản nét của anh vẫn giống George Clooney mà, chỉ là anh dùng phần mềm chỉnh sửa tí ti thôi!
Ông Cường “bí” cố nhịn cười, vẫn phải khùng khục trong họng, suýt thì sặc mỳ, đành bê bát mỳ đứng dậy
- Hai người gặp nhau trò chuyện vui vẻ nhé, tôi xin phép sang bên kia ăn nốt bát mỳ, cứ ngồi đây ăn không tiện ha ha …
Ông Cường “ bí” bê bát mỳ tôm đi ra khỏi quán, ông sẽ về phòng bảo vệ cười một trận cho đã đời rồi mới ăn tiếp được.
Nhưng, khi ông Cường vừa bê bát mỳ đi vài bước thì nghe chị Lan “béo” gọi, tay chị cầm lọ tương ớt đuổi theo ông Cường
- Anh Cường… anh quên lọ tương ớt!
Phía sau chị, có tiếng thất thanh của ông Bương gen tơ le man
- Kìa Kamela Thanh Lan, em đi đâu thế, anh muốn mời em ăn tối …
VietBF@sưu tập