"Gửi em yêu...
Thế là thủ tục ly hôn đã xong, anh không còn làm phiền em nữa. Con mỗi người nuôi một đứa, nhà mỗi người hưởng một nửa, tiền cắt đôi, cái gì cũng chia đôi, đúng như chúng ta mong muốn, gia đình chia đôi.
Em này, chúng ta hết duyên thì còn nợ. Anh hiểu em tường tận từng chân tơ kẽ tóc, nên anh có mấy điều gửi gắm như sau:
‐ Em ăn chậm thôi, nhai cho kỹ rồi hãy nuốt, kẻo đau dạ dày. Em đừng úp chén vào mặt và cơm nữa, nhìn khó coi lắm.
‐ Giặt đồ em nhớ đổ nước giặt, chứ đừng đổ xà bông bột vào. Cái máy giặt cứ ngắc ngứ giật cục, em hãy thương nó với
‐ Cắm cơm nhớ đổ nước. Anh đi rồi, không còn ai mua nồi mới cho em đâu
‐ Khi ngủ em ngáy nhỏ thôi, kẻo ảnh hưởng tới giấc ngủ con
‐ Em thích ai thì thích, nhưng đừng thích thằng bạn thân của anh. Tội nghiệp nó
‐ Và cuối cùng, chở con đi học, nhớ nhìn con đã lên xe chưa, rồi hãy chạy...
Em yêu quý...
Em là một người phụ nữ rất đặc biệt, hiếm có người như em. Xa em rồi, anh không yên lòng chút nào, rất lo cho em, cho con chúng ta. Anh vẫn ước, giá mà em như những phụ nữ khác, bình thường thôi, thì tốt biết mấy.
Cuối cùng, anh chúc em cuộc sống an toàn, để mọi người được bình yên...
P/S: Anh quên dặn em một điều quan trọng, đó là mỗi lần thay đồ nhớ kéo rèm cửa lại, kẻo gió máy khô hết da...
Xin phép anh dừng tại đây. Kính em..."
VietBF@sưu tập