Lịch sử cho thấy, Mỹ từng “bỏ rơi” những đồng minh như Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Afghanistan. Trong cả hai trường hợp, Mỹ đã đổ rất nhiều tiền bạc, vũ khí, và sinh mạng để xây dựng một quốc gia thân Mỹ. Thế nhưng khi sức kháng cự nội tại yếu, khả năng tự lực không có. Kết quả, khi Mỹ rút, chính quyền sụp đổ rất nhanh – Afghanistan thậm chí không trụ nổi vài tuần. Đặc biệt CSVN còn được cả Liên Xô và cả phe XHCN viện trợ, nên dù anh dũng chống trả nhưng VNCH vẫn bị thất bại.
Ukraina – một câu chuyện khác
Khác với VNCH hay Afghanistan, Mỹ không phải trực tiếp đổ máu ở Ukraina, mà chỉ cung cấp tiền và vũ khí. Quan trọng hơn, hiệu quả chiến đấu của Ukraina vượt trội: tinh thần đoàn kết, lòng dân, khả năng tự lực và trình độ kỹ thuật đều cao.
Ngoài Mỹ, nhiều nước phương Tây như Anh, Canada, Nhật, Úc và toàn châu Âu đều hỗ trợ Ukraina. Đây không chỉ là “chiến tranh ủy nhiệm” kiểu Chiến tranh Lạnh, mà là một cuộc đối đầu toàn cầu với Nga.
Tranh cãi về Trump và Putin
Ông Trump tuyên bố có thể “kết thúc chiến tranh trong 24 giờ” và nay sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Putin – kẻ gây ra cuộc chiến, với ý định chia lãnh thổ Ukraina để đổi lấy “hòa bình”. Đây là hành động trơ tráo, mang tính “làm cha thiên hạ”.
Không ai có quyền mang lãnh thổ nước khác ra mặc cả, nhất là khi quốc gia ấy đang bị xâm lược và chống trả dũng cảm.

Nếu năm 1972, Mỹ đàm phán với Bắc Việt sau lưng VNCH khi chiến cuộc đã rệu rã, thì hôm nay tình hình Ukraina lại khác: họ chưa sụp đổ, thậm chí còn phản công ở nhiều mặt trận. Máy bay không người lái “Made in Ukraine” liên tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, khiến Moscow mất ngủ.
Trump không có tư cách đạo đức hay pháp lý để quyết định số phận Ukraina. Đây không phải trò chơi quyền lực cá nhân hay cơ hội tô vẽ hình ảnh “kiến tạo hòa bình”.
Bài học và nguy cơ
Mỹ từng mắc sai lầm và phản bội trong quá khứ – điều đó đúng. Nhưng Ukraina hôm nay không phải “đồng minh yếu kém”. Việc cắt viện trợ và “đi đêm” với Nga là biểu hiện của chủ nghĩa cô lập nguy hiểm, đe dọa không chỉ Ukraina mà cả an ninh toàn cầu.
Nếu Mỹ “bỏ rơi” Ukraina, thông điệp gửi ra thế giới sẽ rất rõ: “Tự lo đi, Mỹ sẽ không giúp nếu rắc rối xảy ra.” Tệ hơn, nếu Mỹ bắt tay kẻ xâm lược, đó chẳng khác nào cầm dao đâm sau lưng đồng minh.
Cuộc gặp ở Alaska
Cuộc gặp Trump – Putin dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại bang Alaska, một địa điểm “thuận tiện” cho Putin trong bối cảnh hắn đang bị lệnh truy nã quốc tế.
Alaska từng là vùng đất xa xôi của đế quốc Nga, bán cho Mỹ năm 1867 với giá rẻ. Đến 1959, Alaska trở thành bang thứ 49 của Mỹ. Đây là bang rộng nhất nước Mỹ nhưng dân cư thưa thớt. Giá trị chiến lược của Alaska hiện rất lớn: ngoài dầu mỏ và khí đốt, còn nhiều mỏ kim loại quý hiếm.
Putin không giấu tham vọng phục hồi “chủ nghĩa đế quốc Nga”. Trên các pa-nô tuyên truyền ở Nga, dòng chữ “Alaska Naša!” (Alaska của chúng ta!) xuất hiện công khai – như lời kêu gọi lấy lại vùng đất này. Câu hỏi là: liệu Trump có nhận ra ý đồ ấy hay không?