Từ bao đời, người Việt tin rằng có 4 vị thánh không bao giờ mất, sống cùng trời đất, hóa thân trong mây gió – đó là Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đạo Tổ, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Người xưa gọi họ là “Tứ bất tử” – bốn cột trụ linh thiêng của Đạo thần tiên nước Nam, tượng trưng cho núi, sông, đất, trời, cho bốn mặt đời sống của người Việt: thiên nhiên, nhân nghĩa, anh hùng và tâm linh. Nhưng đằng sau lớp sương huyền thoại ấy là cả một hành trình dài của Đạo tu tiên Việt, nơi “thần” và “người” giao hòa, nơi bất tử không phải là ước vọng, mà là sự chứng ngộ.

Đức Thánh Chử Đồng Tử cùng 2 vị phu nhân Tiên Dung và Tây Sa công chúa được thờ tại đền Đa Hòa, Hưng Yên. Ảnh: hungyen.gov.vn
I. Tản Viên Sơn Thánh – vị Thánh tổ của trời Nam
Đứng đầu trong Tứ bất tử là Tản Viên Sơn Thánh, người xưa gọi bằng cái tên tôn kính “Nam Thiên Thánh Tổ”.
Theo Tản Lĩnh ngọc ký, ông sinh ở làng Lăng Sương (Phú Thọ), là người thường lên núi Tản kiếm củi. Một ngày kia, gặp Thái Bạch Thần tinh, Tử Vi Thiên Tướng, ông được trao cây gậy đầu sinh đầu tử, mở đầu cho hành trình hóa tiên. Cây gậy ấy, tương truyền, chính là biểu tượng của Hà đồ Lạc thư, nơi ẩn chứa đạo Âm - Dương, cội nguồn của vũ trụ.
Nhờ cây gậy và cuốn sách ước nhiệm màu, Tản Viên đã dẹp nạn hồng thủy bao trùm đất Việt, “chỉ gậy vào nước, nước rút, đá tan”, cứu dân khỏi cảnh ngập lụt. Ông được vua Hùng phong làm “Phúc thần đệ nhất”, cai quản miền sơn thủy nước Nam.
Nhưng Tản Viên không chỉ là vị thần trị thủy. Ông còn là bậc Đạo sư tiên thánh, hiểu lẽ sinh tử, biết cơ trời đất. Sau khi dẹp yên bốn phương, ông từ tạ vua Hùng, “cùng gió mây voi ngựa mà ngắm sông núi”, rồi giữa ban ngày bay lên trời cùng công chúa Ngọc Hoa, hóa thân thành Thiên tiên, vị thần bất tử tối cao của dân tộc Việt.
Câu chuyện ấy không chỉ là truyền thuyết. Đó là lời ký ức của dân tộc về thời khởi nguyên, khi con người bắt đầu hiểu và chế ngự tự nhiên. Tản Viên, người trị thủy, là biểu tượng cho tri thức đầu tiên của người Việt về trời đất. Bất tử của ông, vì vậy, không phải là sống mãi, mà là sự sống song hành cùng vạn vật.
II. Chử Đồng Tử – vị Đạo tổ
Nếu Tản Viên là Thánh của núi, thì Chử Đồng Tử là Thánh của sông. Ông không phải vua chúa, cũng chẳng là anh hùng chinh chiến, mà là người dân thường, nghèo đến mức “không khố che thân”. Nhưng chính trong cái nghèo ấy, Chử Đồng Tử lại gặp được phép tiên, trở thành bậc Đạo tổ khai sáng Đạo thần tiên nước Việt.
Truyền rằng, khi tắm ở bãi Tự Nhiên, ông tình cờ gặp công chúa Tiên Dung, rồi nên duyên vợ chồng. Cặp vợ chồng ấy sau đó lên núi Quỳnh Lâm học đạo, được Tiên ông truyền cho gậy và nón thần, hai pháp khí tượng trưng cho Âm – Dương, Trời – Đất.
Chiếc gậy thần dựng lên thành lầu quán, gõ xuống thành sông suối. Chiếc nón thần che lên hóa ra cung điện. Đó là quyền năng của người “hiểu cơ huyền thiên địa”.
Nhờ phép ấy, Chử Đồng Tử không chỉ cứu người khỏi bệnh, mà còn cải tử hoàn sinh, điều mà ngay cả nhiều vị thần cũng không thể làm. Bởi thế, người dân tôn ông là Chử Đạo Tổ, tổ sư của đạo thần tiên Việt Nam.
Một đêm, khi cùng hai người vợ là Tiên Dung và Tây Sa công chúa hành đạo ở đầm Dạ Trạch, ba người cùng bay về trời, hóa thân vào dải Ngân Hán. Câu đối ở đền Đa Hòa ghi lại:
“Ngân Hán phi thăng, Quế Giao tứ chi nhất. Huyền cơ tham tán, thiên địa nhị khả tam”.
Tức: “Bay lên Ngân Hà là một trong bốn tiên ở Quế Giao/Hiểu huyền cơ trời đất, chỉ hai người có thể, chẳng thêm ai”.
Trong bậc thang bất tử, Chử Đồng Tử đứng thứ hai, sau Tản Viên, vì ông không chỉ học đạo mà thành đạo, đạt đến mức Thiên tiên. Nếu Tản Viên là người trị thiên tai, thì Chử Đồng Tử là người trị lòng người, dạy dân cách sống thiện, hòa hợp với tự nhiên, hóa thân trong cõi vĩnh sinh.
III. Phù Đổng Thiên Vương – người anh hùng hóa thần
Thánh Gióng, cậu bé làng Phù Đổng, ba tuổi vụt lớn thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, mặc áo hoa lau, đánh tan giặc Ân rồi bay thẳng lên trời. Câu chuyện ấy là huyền thoại anh hùng quen thuộc, nhưng dưới góc nhìn của đạo thần tiên, Thánh Gióng chính là Đổng Thiên Vương, bậc thần hóa sinh bất tử.
Trong “Tứ bất tử”, Thánh Gióng tượng trưng cho đạo của sức mạnh và lòng trung trinh. Khác với Tản Viên hay Chử Đồng Tử tu luyện phép tiên, Thánh Gióng đắc đạo trong chiến trận, nhờ tinh khí hào hùng của đất trời kết tụ trong người. Ngựa sắt phun lửa, roi sắt đánh tan thần quỷ, đó là “thần khí” biểu tượng cho sức mạnh của lửa và kim, hai yếu tố trung tâm trong Ngũ hành.
Sau chiến thắng, Thánh Gióng cởi bỏ áo hoa lau – chiếc áo nhẹ như mây, nhưng không dao kiếm nào xuyên được. Ngài cưỡi ngựa sắt lên đỉnh núi Sóc Sơn, hóa thân thành khói mây giữa ban ngày, để lại dấu chân ngựa in trên đá Vệ Linh. Từ đó, nơi ấy trở thành đàn tế phong thần, mở đầu tín ngưỡng “Bách thần nguyên tự”, tức nơi khởi nguyên của trăm thần đất Việt.
Người dân tin rằng, sau khi bay về trời, Thánh Gióng trở thành Huyền Thiên Đại Thánh, vị thần trừ yêu trấn quỷ, bảo hộ quốc thổ. Phép thuật của ngài, như các thần tích kể, có thể chữa bệnh dịch, diệt ma trừ yêu, nhưng không còn khả năng “cải tử hoàn sinh” như Tản Viên hay Chử Đồng Tử.
Vì vậy, Phù Đổng Thiên Vương được xếp ở bậc bất tử thứ ba, không phải vì kém linh thiêng, mà vì bất tử của ngài là bất tử trong lòng dân tộc. Sức mạnh của Gióng không ở phép thuật, mà ở tinh thần: sức mạnh vô tận của dân, của đất, của khí thiêng sông núi Việt.
IV. Liễu Hạnh Thánh Mẫu – người ba lần hóa thân
Nếu ba vị Thánh trên là những người đắc đạo, thì Thánh Mẫu Liễu Hạnh là người hóa đạo. Bà mang đến cho Đạo Việt một tầng sâu mới, sự hòa hợp giữa tiên – phật – nhân – nữ, giữa trời và đất, thần và người.
Tương truyền, Thánh Mẫu vốn là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, phạm lỗi mà bị đày xuống trần gian. Ba lần giáng sinh, ba lần hóa thân, bà đều sống cuộc đời của người trần, biết vui, biết khổ, biết hiếu, biết tình.
Lần đầu, bà sinh ở làng Vi Nhuế (Nam Định), là cô gái họ Phạm, nổi tiếng hiếu hạnh, giúp dân xây chùa, đắp đường, chưa từng lấy chồng. Khi mất, dân lập đền thờ, tôn là phúc thần. Lần thứ hai, bà tái sinh ở Vân Cát, lấy chồng họ Trần, sinh hai con rồi lại hóa khi mới 20 tuổi. Lần thứ ba, bà giáng sinh ở Thanh Hóa, lấy chồng họ Mai, sinh một con trai, rồi quy y Phật sau trận chiến với các đạo sĩ ở Sòng Sơn.
Ba lần giáng trần, ba lần hóa thân, Mẫu Liễu chứng ngộ lẽ “vô thường – vĩnh sinh” của cõi nhân gian. Bà không bay lên trời như Tản Viên, không phi thăng như Chử Đồng Tử, mà đi về giữa hai cõi, mở đầu cho một đạo Đạo Mẫu Tứ phủ.
Từ đó, người Việt có một tôn giáo riêng, tôn thờ Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải và Mẫu Địa, mà đứng đầu là Liễu Hạnh Công chúa, người đàn bà bất tử, hiền dịu mà oai linh, trần tục mà thánh thiện.
Vietbf @ Sưu tầm