Từ một tin đồn đến những tràng vỗ tay ảo
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền ầm ĩ một “thuyết mới”: Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị một “trận đánh pháp lý” để thu hồi lãnh thổ Ukraine và các nước cộng hòa cũ, với lập luận rằng Liên bang Xô viết… chưa bao giờ tan rã. Hiệp định Belovezha năm 1991 – văn kiện tuyên bố chấm dứt Liên Xô – bị gán là “bất hợp pháp”, vì ba nguyên thủ Nga, Belarus, Ukraine đã tự ý giải tán quốc gia mà không trưng cầu dân ý, không thông qua Quốc hội; từ đó suy ra biên giới Liên Xô vẫn còn “giá trị pháp lý toàn cầu”. Điều đáng sợ không nằm ở bản thân tin đồn – vốn rỗng về cơ sở pháp lý – mà ở những tràng bình luận hân hoan bên dưới: ca ngợi Putin “tài giỏi, dũng cảm”, mơ mộng ngày “đế chế đỏ” trở lại, đòi “thu hồi Latvia, Estonia, Moldova”… Cảm xúc phấn khích ấy phản chiếu một thứ tâm lý nguy hiểm: hoang tưởng đế quốc được nuôi bằng sự thiếu hiểu biết và ảo giác lịch sử.
Liên Xô đã chấm dứt – không có “phép màu pháp lý” nào cứu vãn
Nếu nhìn lại lịch sử một cách tỉnh táo, lập luận “Liên Xô chưa tan rã” sụp đổ chỉ sau vài dòng. Hiệp định Belovezha được ký ngày 8/12/1991 không phải là một mảnh giấy trao đổi trong phòng kín mà là văn kiện có tên tuổi, con dấu và chữ ký của nguyên thủ ba nước cộng hòa trụ cột. Ngay sau đó, Tuyên bố Alma-Ata với sự tham gia của 11 nước cộng hòa đã nhất trí xác nhận việc giải thể Liên Xô, đồng thời thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Liên Hợp Quốc và toàn bộ hệ thống pháp lý quốc tế thừa nhận trật tự mới ấy; Nga kế thừa tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, các nước cộng hòa cũ trở thành quốc gia độc lập với quốc kỳ, hiến pháp, lãnh thổ và ghế ngồi riêng tại Liên Hợp Quốc. Kể từ đó, trên bản đồ pháp lý của thế giới, “Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết” không còn tồn tại như một chủ thể quốc tế. Những tranh cãi kiểu “chưa trưng cầu dân ý”, “chưa được Quốc hội phê chuẩn” chỉ là vấn đề nội bộ của một nhà nước đã chết, không thể được dùng làm cái cớ để “phục sinh” một thực thể đã biến mất hơn ba thập niên. Nói rằng Ukraine, Latvia hay Kazakhstan “vẫn là một phần của Liên Xô” chẳng khác nào phủ nhận quyền tồn tại của hàng trăm triệu con người – điều đi ngược lại mọi nguyên tắc của luật pháp quốc tế hiện đại.
Hoài niệm đế chế và cái bẫy tự tôn dân tộc
Vậy vì sao những luận điểm vô căn cứ ấy vẫn được tung hô? Bởi chúng đánh trúng một mạch cảm xúc sâu kín: nỗi hoài niệm và tự tôn của một đế chế đã mất. Trong ký ức của không ít người Nga, Liên Xô từng là biểu tượng của sức mạnh quân sự, trật tự xã hội, vị thế siêu cường. Cú sốc sụp đổ năm 1991 không chỉ là biến động chính trị mà còn là vết thương tâm lý tập thể: cảm giác bị lừa dối, bị làm nhục, bị “tước đoạt vinh quang”. Khi hiện thực kinh tế – xã hội không đủ tươi sáng, nhiều người càng dễ bám vào những lời hứa “phục hưng” huy hoàng cũ. Trong bối cảnh đó, một nhà lãnh đạo cứng rắn như Putin dễ dàng được tôn lên thành người “giữ thể diện cho nước Nga”. Càng nhiều người tin rằng “thu hồi lãnh thổ” là cách duy nhất để lấy lại danh dự, thì những ý tưởng phi lý càng có đất sống. Hoài niệm, nếu không đi cùng hiểu biết lịch sử, sẽ trở thành cái bẫy kéo cả xã hội lùi về quá khứ thay vì tiến về tương lai.
Thuật toán mạng xã hội: khi cảm xúc nhấn chìm sự thật
Kỷ nguyên số khiến căn bệnh hoang tưởng ấy lây lan nhanh hơn bao giờ hết. Các nền tảng mạng xã hội vận hành bằng thuật toán ưu tiên những nội dung kích thích cảm xúc mạnh: tự hào, phẫn nộ, căm ghét… Một video hô hào “phục sinh Liên Xô”, một status đòi “thu hồi vùng đất lịch sử” dễ được đẩy lên cao hơn rất nhiều so với một bài phân tích khô khan về luật pháp quốc tế. Khi người dùng đồng loạt nhấn “thích”, “chia sẻ” và bình luận trong cơn phấn khích, thuật toán càng tưởng rằng đó là nội dung “giá trị” cần nhân rộng. Cứ thế, những mảnh thông tin chưa hề được kiểm chứng dần trở thành “chân lý” trong mắt đám đông. Lý trí bị lấn át, sự thật bị thay thế bằng niềm tin tập thể; người ta không cần biết hiệp định Belovezha viết gì, chỉ cần tin rằng “Putin đang chuẩn bị một cú đánh thiên tài”.
Khi ảo tưởng đế chế được dùng để biện minh cho chiến tranh
Điều nguy hiểm nhất là sự cổ vũ ấy không dừng lại ở vài câu comment vô thưởng vô phạt. Nó phản ánh một xu hướng đáng sợ: sẵn sàng chấp nhận bạo lực, hợp thức hóa việc xâm phạm chủ quyền quốc gia khác dưới danh nghĩa “thu hồi lãnh thổ lịch sử”. Khi một bộ phận công chúng tin rằng Ukraine hay các nước Baltic “thực ra vẫn là của Liên Xô”, họ dễ dàng xem những cuộc tấn công quân sự là hành động sửa sai lịch sử, là “công lý”. Thế kỷ 20 đã trả giá quá đắt cho những ý tưởng như vậy: từ chủ nghĩa quốc xã ở Đức, chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, cho tới hàng loạt cuộc chiến tranh “giải phóng” nhuốm máu dân thường. Không có thứ “công lý quốc tế” nào cho phép dùng luật pháp để xóa bỏ chủ quyền của những quốc gia độc lập. Nguyên tắc nền tảng của Liên Hợp Quốc là tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của các dân tộc, cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới. “Thu hồi di sản Liên Xô” vì thế chỉ là lớp vỏ mỹ miều che đậy một sự thật trần trụi: xâm lược.
Giữa rừng thuyết âm mưu: bài kiểm tra cho mỗi người dùng mạng
Nghịch lý của kỷ nguyên thông tin nằm ở chỗ: kiến thức chưa bao giờ dễ tiếp cận như hôm nay, nhưng người ta lại sẵn sàng tin vào thuyết âm mưu hơn là sự thật. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, ta có thể đọc toàn văn các hiệp định, nghị quyết, phân tích của giới học giả. Nhưng phần đông lại chọn con đường ngắn hơn: xem một video cắt ghép, đọc một status đầy cảm xúc rồi gật gù tin ngay. Tri thức lịch sử và pháp lý bị xem nhẹ, xã hội trở nên mong manh trước những luận điệu cực đoan. Một bài đăng sai lệch có thể biến thành “chân lý cộng đồng” sau vài nghìn lượt chia sẻ; và khi đám đông tin rằng bạo lực là chính nghĩa, hòa bình sẽ là nạn nhân đầu tiên. Cơn sốt “phục sinh Liên Xô” vì thế không chỉ là câu chuyện nội bộ của Nga, mà là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta – những người mỗi ngày vẫn sống, vẫn tranh luận, vẫn giận dữ và hò reo trên không gian ảo.
Vĩ đại không nằm ở đường biên trên bản đồ
Niềm tự hào dân tộc là thứ cảm xúc đáng trân trọng, nhưng nếu không được soi chiếu bằng lý trí, nó rất dễ trượt dài thành chủ nghĩa bành trướng. Một quốc gia không vĩ đại vì diện tích lãnh thổ, mà vì khả năng tôn trọng luật chơi chung, đóng góp vào hòa bình và sự thịnh vượng của thế giới. Thay vì mơ màng “thu hồi Estonia, Moldova”, có lẽ điều đáng mơ hơn là một nước Nga – và bất cứ quốc gia nào khác – đủ tự tin để bước vào tương lai bằng khoa học, nghệ thuật, chất lượng sống của người dân, chứ không phải bằng dấu giày lính trên đất nước láng giềng. Sự thật, công lý và đạo đức không cần tiếng hò hét. Chúng chỉ cần những con người biết đặt câu hỏi, biết kiểm chứng thông tin và đủ dũng cảm để nói “không” với những giấc mơ đế quốc được tô vẽ bằng máu. Nếu nhân loại không học được bài học này, một ngày nào đó, chỉ từ một tin đồn “pháp lý” trên mạng, thế giới lại có thể trượt vào một bi kịch thật – nơi bom đạn trả lời thay cho lý lẽ, và lịch sử thêm một lần bị viết lại bằng nước mắt.