Thủ tướng Friedrich Merz đã cam kết đưa Đức trở thành quốc gia sở hữu đạo quân quy ước mạnh nhất châu Âu – một lời hứa táo bạo với một quân đội từng bị bỏ bê suốt nhiều thập niên.
Đằng sau khẩu hiệu cứng rắn ấy là một dự luật quân sự mới, mở ra bước ngoặt lớn cho nước Đức sau thời kỳ “an phận” dưới ô an ninh của Mỹ và NATO, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và Washington dưới thời Trump liên tục giục châu Âu “tự lo cho mình”.
Từ “thế kỷ hoà bình” đến cuộc chạy đua vũ trang mới
Kế hoạch mới đặt mục tiêu nâng quân số thường trực của Bundeswehr lên khoảng 260.000 binh sĩ, so với con số hiện tại khoảng 180.000, cùng thêm 200.000 quân dự bị vào năm 2035.
Trên giấy tờ, đây là con số ấn tượng cho một nước vốn quen chi ít hơn 2% GDP cho quốc phòng trong suốt ba thập niên sau khi Bức tường Berlin sụp đổ – thời kỳ mà người Đức tin rằng chiến tranh lớn trên lục địa châu Âu đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ.
Merz muốn thay đổi điều đó. Ông không chỉ cam kết xây dựng “đạo quân quy ước mạnh nhất châu Âu”, mà còn chấp nhận gấp đôi chi tiêu quốc phòng để phù hợp với các mục tiêu mới trong NATO.
Trong diễn ngôn của thủ tướng, nước Đức phải học một thứ “ngôn ngữ” khác: “Putin chỉ hiểu được ngôn ngữ của sức mạnh”. Câu nói ấy vừa là lời biện minh cho việc tái vũ trang, vừa là tín hiệu gửi tới một xã hội vốn mang trong mình ký ức cay đắng về chủ nghĩa quân phiệt.
Mồi nhử tiền lương và bóng dáng nghĩa vụ bắt buộc
Dự luật cải tổ quân đội bắt đầu bằng “củ cà rốt”: chương trình tuyển mộ tự nguyện với hàng loạt ưu đãi.
Từ nay, thanh niên Đức nhập ngũ sẽ được nhận mức lương khởi điểm 2.600 euro/tháng, tăng thêm 450 euro so với hiện nay, cùng các gói bù đắp tài chính khác, nhằm biến quân ngũ từ một lựa chọn “hy sinh” thành một con đường nghề nghiệp “bình thường”.
Tuy vậy, Berlin cũng không giấu “cây gậy”: nếu không đạt chỉ tiêu, chính phủ sẽ có quyền triển khai gọi nhập ngũ bắt buộc.
Ngay từ năm tới, tất cả thanh niên 18 tuổi sẽ nhận được một bảng câu hỏi về việc họ có sẵn sàng phục vụ hay không. Với nam giới, việc trả lời là bắt buộc. Từ năm 2027, mọi nam thanh niên 18 tuổi sẽ phải trải qua kiểm tra y khoa bắt buộc để đánh giá khả năng phục vụ.
Trước đó, các đảng trong liên minh – Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả – đã tranh cãi dữ dội về mô hình phục vụ quân sự: từ ý tưởng tuyển quân kiểu “xổ số”, bốc thăm người đi khám tuyển rồi lại bốc thăm người phải nhập ngũ, cho tới các mô hình nghĩa vụ linh hoạt hơn.
Cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã gạt phương án “xổ số” sang bên, nhấn mạnh trục chính vẫn là tình nguyện với ưu đãi tài chính, còn nghĩa vụ bắt buộc chỉ là “phương án dự phòng”.
Nếu được Quốc hội (Bundestag) thông qua, hệ thống mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 – đánh dấu sự kết thúc trọn vẹn của giai đoạn “quân đội hoàn toàn tự nguyện” kể từ khi Đức đình chỉ nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho nam giới 18–23 tuổi vào năm 2011.
Giới trẻ Đức trước ngã rẽ: yêu nước, nhưng không muốn ra chiến trường
Điều gây tranh cãi nhất không phải các con số ngân sách, mà là tâm lý xã hội, đặc biệt ở thế hệ sinh ra sau Chiến tranh Lạnh.
Trong mắt nhiều thanh niên Đức, NATO chính là lá chắn. Họ hiểu tầm quan trọng của việc đất nước có khả năng tự vệ, nhưng “yêu nước” không đồng nghĩa với sẵn sàng cầm súng.
Một chàng trai 17 tuổi nói thẳng: anh yêu nước Đức, hiểu rằng phải có khả năng tự vệ, nhưng tương lai mà anh mường tượng không phải là những năm tháng trong chiến hào.
Một thanh niên khác, Leonid Bekjarov, 21 tuổi, ủng hộ việc tăng đầu tư cho quân đội – ông cho rằng Bundeswehr đã trở nên quá “mềm” và bị bỏ rơi – nhưng vẫn phản đối nghĩa vụ bắt buộc: chống Nga tấn công Ukraine là đúng, nhưng “bắt mọi người phải đi lính, tôi thấy sai”.
Những lo ngại ấy không chỉ ở vài tiếng nói đơn lẻ. Một khảo sát của Forsa cho Die Welt cho thấy 80% cử tri của đảng cánh tả Die Linke phản đối việc khôi phục bất kỳ dạng nghĩa vụ bắt buộc nào.
Số đơn xin công nhận là người phản chiến có lương tâm đã tăng vọt kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, và càng leo thang khi tin đồn về việc tái lập nghĩa vụ quân sự lan ra. Tính từ đầu năm đến ngày 25/10, đã có 3.034 người nộp đơn – con số cao nhất kể từ khi nghĩa vụ quân sự bị tạm dừng năm 2011.
Các chuyên gia như Minna Ålander cho rằng, về mặt thuần số học, Đức hoàn toàn có thể đạt chỉ tiêu bằng tuyển quân tự nguyện, nếu chính phủ và quân đội xoay chuyển được hình ảnh Bundeswehr, biến việc nhập ngũ thành một lựa chọn “bình thường” trong mắt giới trẻ.
Nhưng bà cũng cảnh báo: nếu áp đặt nghĩa vụ trên một xã hội hoài nghi, hậu quả có thể là sự quay lưng của thanh niên, đẩy họ về phía cực hữu hoặc cực tả – những lực lượng vốn đang trỗi dậy ở châu Âu.
Bóng ma quá khứ và cú xoay trục mang tên “Zeitenwende”
Suốt nhiều thập niên, nước Đức tự trấn an mình bằng câu chuyện “quốc gia hậu quân sự”: chi tiêu quốc phòng thấp, tránh xa mọi biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt, xây dựng bản sắc mới dựa trên hòa bình và thịnh vượng kinh tế.
Nhưng cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 đã làm nổ tung chiếc vỏ bọc ấy. Khi đó, Thủ tướng Olaf Scholz dùng từ “Zeitenwende” – “bước ngoặt thời đại” – để mô tả sự thay đổi tư duy, cùng với gói 100 tỷ euro nhằm hiện đại hóa Bundeswehr.
Dấu hiệu tượng trưng cho sự đổi vai này là việc Đức tổ chức Ngày Cựu chiến binh lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, với luật mới quy định ngày 15/6 phải được kỷ niệm “công khai và rõ nét” hàng năm.
Từ một đất nước từng rụt rè với mọi nghi thức quân sự, Đức bắt đầu học lại cách tôn vinh quân phục – dù vẫn bước đi dè dặt dưới cái bóng nặng nề của lịch sử.
Khi Merz lên nắm quyền, cú xoay trục ấy được đẩy mạnh hơn. Ông không chỉ kế thừa ngân sách đặc biệt mà còn muốn “thể chế hóa” nó bằng mức chi quốc phòng cao hơn, lâu dài hơn, gắn với tham vọng “đạo quân mạnh nhất châu Âu”.
Bộ trưởng Pistorius thì không giấu ý định biến mô hình nghĩa vụ mới của Đức thành “hình mẫu” tiềm năng cho các đồng minh: Berlin đang tham vấn Paris, London và nhiều thủ đô khác, với hy vọng không chỉ tự tái vũ trang, mà còn dẫn dắt cuộc tái vũ trang của cả châu Âu.
Thời gian không đứng về phía Berlin
Nếu mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, phải đến những năm 2030, Bundeswehr mới chạm tới các mốc quân số mà chính phủ đặt ra. Nhưng những cảnh báo an ninh thì đến sớm hơn nhiều.
Tổng tham mưu trưởng Carsten Breuer đã nhắc NATO phải sẵn sàng cho khả năng Nga tấn công một nước thành viên trong vòng bốn năm tới, thậm chí sớm nhất là 2029.
Câu hỏi day dứt là: liệu một nước Đức đang còn lưỡng lự giữa quá khứ pacifist và hiện tại đầy bất trắc có kịp “trưởng thành quân sự” trước khi cơn bão mới ập đến?
Một bên là đòi hỏi lạnh lùng của địa chính trị, của những con số, xe tăng, pháo binh và quân số; bên kia là nỗi mệt mỏi chiến tranh, là ký ức về những đoàn quân từng gieo tang tóc khắp châu lục.
Giữa hai làn sóng ấy là lớp trẻ Đức hôm nay – những người lớn lên trong “châu Âu thống nhất”, quen với Erasmus, vé máy bay giá rẻ và biên giới mở – giờ phải đối mặt với viễn cảnh mặc quân phục, cầm súng, có thể ra chiến tuyến.
Tương lai của “đạo quân mạnh nhất châu Âu” sẽ không chỉ được quyết định trong các phòng họp ở Berlin hay Brussels, mà còn trong những bảng câu hỏi gửi tới từng thanh niên 18 tuổi, và câu trả lời mà họ sẽ viết ra, bằng tất cả hy vọng, sợ hãi và lựa chọn của thế hệ mình.