Khoảng hơn 1 năm trước. Mỹ đề xuất thành lập một liên minh tên là Chip 4. Quy tụ bốn cái tên hàng đầu hiện giờ của ngành phát triển chip bán dẫn: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Mục tiêu của Chip 4 là đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu, hợp tác về mặt chính sách, hỗ trợ và hợp tác trong những dự án nghiên cứu phát triển chip bán dẫn.
Tuy nhiên, kể từ khi sáng kiến này được công bố, tất cả thậm chí còn chưa tìm được tiếng nói chung về chương trình thảo luận trong những cuộc họp.
Financial Times vừa rồi có bài viết, mô tả những nguyên nhân ngăn cản tham vọng Chip 4 trở thành hiện thực.
Lý do thứ nhất là câc quốc gia và vùng lãnh thổ dù đều là đồng minh, đôi khi còn là đồng minh chiến lược. Nhưng trên thương trường, Kioxia là đối thủ của SK Hynix, hệt như việc Samsung Foundry là đối thủ của TSMC và Intel.
Bình thường thì Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thường luôn có quan hệ tốt với chính phủ Mỹ, và những tập đoàn từ ba vùng lãnh thổ này thường làm việc một cách rất chặt chẽ với các đối tác ở Mỹ. Những ở thái cực ngược lại thì những cái tên như Samsung lại không muốn chia sẻ bí mật kinh doanh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, TSMC chẳng hạn.
Ấy là còn chưa kể Nhật Bản và Hàn Quốc đến giờ vẫn còn những căng thẳng về chính trị. Phía Nhật, Hàn và Đài Loan cũng chẳng muốn trở thành công cụ giúp những cái tên như Intel hay Micron của Mỹ phát triển mạnh hơn và bắt kịp, thậm chí vượt qua về mặt công nghệ.
Lý do thứ hai, ngoại trừ nước Mỹ, cả ba cái tên còn lại trong liên minh tiềm năng Chip 4 đều lo ngại phản ứng của Trung Quốc khi liên minh này chính thức được hình thành.
Những công ty Nhật Bản sản xuất ra hàng triệu con chip 3D NAND đang được các công ty Trung Quốc nhập khẩu và tạo ra sản phẩm thương mại. Tương tự như vậy, Trung Quốc sản xuất lượng đất hiếm và nguyên liệu độ tinh khiết rất cao phục vụ cho các fab gia công chip ở Hàn Quốc và Đài Loan. Rõ ràng trong cuộc chơi không được mời mà Trung Quốc có vẻ vẫn có tiếng nói.
Lý do thứ ba, chính quyền Mỹ rất kỳ vọng việc hợp tác để củng cố vị thế của ngành chip của cả 4 vùng lãnh thổ, xét trên khía cạnh một ngành đóng góp GDP cho nền kinh tế. Nhưng trên khía cạnh kinh doanh, bản thân những tập đoàn và công ty thực sự làm trong ngành lại không mấy mặn mà với việc hợp tác.
Phía Nhật Bản thì vẫn đang gặp khó khăn trong việc hồi sinh ngành chip bán dẫn, thứ họ từng thống trị quãng thập niên 90. Vì thế chính phủ nước này phải mời gọi chính TSMC để họ mở trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ chip, từ đó củng cố khả năng của các nhà khoa học cũng như kỹ sư ngành chip Nhật. Nhưng ở thái cực ngược lại thì Kioxia của Nhật cũng chưa chắc đã muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của họ với Samsung hay SK Hynix, những đối thủ cùng ngành bên Hàn Quốc.
Bên Hàn cũng chẳng khác gì. Samsung Foundry chắc chắn không muốn giúp TSMC hay Intel có những bí quyết gia công chip tiến trình cao cấp để họ hoàn thiện dây chuyền sản xuất bên Đài hay bên Mỹ. Mà cũng chẳng thể đòi hỏi được điều tương tự từ phía TSMC hay Intel. Chưa hết, Samsung Foundry và SK Hynix cạnh tranh với nhau còn chưa xong, nói gì đến chuyện củng cố kiến thức và khả năng sản xuất chip nhớ ở Nhật hay Đài Loan.
Tựu chung lại thì, bản thân các hãng cũng chẳng mấy khi nghĩ đến “lợi ích chung” của cả liên minh, đơn giản vì họ còn bận cạnh tranh với nhau xem hãng nào có báo cáo tài chính đẹp nhất hàng quý. Mà thực tế thì so với khả năng của các fab ở Đài Loan, những hãng chip Đại Lục như SMIC, Hua Hong hay Yangtze Memory Inc. còn cách họ quá xa.
Thứ nhất, họ chưa cần lo ngại về những đối thủ đang bị bỏ ở phía sau, và thứ hai, họ vẫn cần nguồn nguyên liệu thô đầy giá trị để sản xuất chip, những lô nguyên liệu đóng mác “made in China.”
Đọc đến đây có thể đưa ra kết luận rằng Trung Quốc chính là trở ngại lớn nhất khiến Chip 4 chưa thể trở thành hiện thực. Nhưng thật ra không phải. Trở ngại lớn nhất chính là cách từng công ty bảo vệ lợi ích của riêng họ.
Mới có Mỹ cấm bán thiết bị và công nghệ sản xuất chip cho Trung Quốc thôi, chứ Tokyo Electron với Nikon vẫn đang làm điều này hàng ngày. Hợp tác với Mỹ để đảm bảo tương lai ngành chip bán dẫn của cả 4 vùng lãnh thổ có thể khiến lợi ích của chính họ bị ảnh hưởng.
Một ví dụ tương tự, chính bản thân Samsung và SK Hynix đều đang sở hữu những fab gia công chip ứng dụng tiến trình khá cao ở Trung Quốc. Những thành quả hợp tác nghiên cứu công nghệ chip mới của nhóm Chip 4 có được áp dụng ở những fab này hay không, chưa thấy ai nói rõ.
Có lẽ giám đốc của Samsung Electronics Device Solutions Division, Kye Hyun Kyung mô tả chính xác nhất tình hình: “Quan điểm của chúng tôi đối với liên minh Chip 4 là chính phủ Hàn Quốc nên tìm ra tiếng nói chung với Trung Quốc, rồi hẵng đàm phán với Mỹ. Chúng tôi không muốn chọc ngoáy vào xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, mà muốn tìm một giải pháp đôi bên cùng có lợi.”