Quang cảnh tan hoang ở Daraa, Syria. (Ảnh minh họa: Mahmoud Sulaiman/Unsplash)
Khi Israel tiến quân vào Nam Liban để càn quét bọn khủng bố Hezbollah, người ta chợt nhớ đến nghị quyết số 1701 được Hội Đồng Bảo An LHQ cho thông qua hồi năm 2006. Giờ đây, khi bọn phiến quân Syria bất ngờ tấn công quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, người ta lại nhớ đến nghị quyết số 2254.
Nghị quyết số 2254 đề cập về Syria do Hoa Kỳ soạn thảo được Hội Đồng Bảo An LHQ thông qua ngày 19 tháng Mười Hai năm 2015 kêu gọi ngừng bắn và tiến hành đàm phán chính thức về quá trình chuyển đổi thể chế chính trị được 5 quốc gia ủy viên thường trực tán thành, bao gồm cả Nga và Hoa Kỳ.
Theo nghị quyết số 2254 này, người dân Syria có quyền quyết định tương lai của đất nước họ. Nghị quyết này kêu gọi thành lập ra một chính phủ chuyển tiếp ở Syria và tổ chức các cuộc bầu cử tự do dưới sự bảo trợ và giám sát của LHQ. Nghị quyết cũng kêu gọi việc ngừng bắn và đàm phán phải được tiến hành song song.
Thế nhưng, nghị quyết số 2254 lại có một thiếu sót lớn. Đó là bỏ qua một vấn đề quan trọng và là bất đồng chính giữa Nga và phương Tây. Đó là tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ như thế nào. Nghĩa là để trống về số phận tên độc tài này. Có thể chính do thiếu sót này đã khiến cho Nga đồng ý ký mà không gây ra khó dễ nào hết.
Một thiếu sót khác là nghị quyết số 2254 được soạn thảo mà không hề có sự tham khảo ý kiến của Tổng thống Assad hoặc các nhóm phiến quân chống lại ông ta. Và thực tế là sau khi nghị quyết này được thông qua, đã chẳng có cuộc đàm phán nào hay bầu cử nào xảy ra ở Syria. Tổng thống Assad vẫn ở tại vị với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Nga và Iran, và cả bọn Hezbollah. Các cuộc đụng độ vẫn cứ tiếp diễn và vào cuối năm 2016, với sự hỗ trợ của quân Nga, quân đội của Tổng thống Assad đã đánh bật các phe nhóm chống chính phủ ra khỏi nhiều cứ điểm, trong đó có thành phố chiến lược Aleppo.
Lúc đầu được báo chí quốc tế hết lời khen ngợi, nghị quyết số 2254 những tưởng sẽ mang lại hòa bình cho người dân Syria sau nhiều năm xung đột đẫm máu, nhưng rốt cuộc nó chẳng hơn gì một tờ giấy lộn. Không ít các nghị quyết của LHQ đã có số phận tương tự như vậy, đến nỗi nhiều lúc người ta phải thắc mắc để hiểu xem, liệu LHQ tồn tại để làm gì?
Nhưng giờ đây, thời thế đã đổi khác. Nga không còn là Nga của năm 2015, mà là một nước Nga đang lao đao vì cuộc chiến xâm lược ở Ukraine. Iran không còn là Iran của năm 2015, mà là một Iran đang lao đao vì lệnh cấm vận và phải lo đối phó với Israel. Còn bọn Hezbollah thì đang khốn đốn vì bị Israel đánh phủ đầu và các tên thủ lĩnh lần lượt về chầu Thánh Allah về tội ác tày trời của chúng khi xúi giục các tín đồ ra tay giết hại người vô tội.
Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra thuận lợi to lớn cho đám phiến quân Syria nổi dậy đánh lớn sau 8 năm gần như im hơi lặng tiếng. Bởi vì nếu không phải lúc này thì còn chờ đến lúc nào nữa? Cờ đến tay ai người đó phải phất. Đám phiến quân đã nhanh chóng chiếm lại TP. Aleppo và đe dọa thủ đô Damascus, đẩy chính quyền của Tổng Thống Assad vào thế bị động.
Rất có thể chính quyền của Bashar al-Assad sẽ khó mà còn tồn tại được lâu nữa. Muốn cố đấm ăn xôi thì cũng chẳng xong đâu!
ST