Trong chính trường Việt Nam, có những cái tên vang lên như một lời thì thầm của quyền lực lẫn tai họa. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong số đó, người đàn bà được ví như “nữ hoàng đấu thầu”, xây dựng cả một đế chế từ hai bàn tay trắng, nhưng nay lại trở thành quân cờ hiểm hóc trong cuộc đấu đá giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Nhàn khéo léo tạo dựng hình ảnh “nữ doanh nhân thành đạt”: giải thưởng Bông hồng vàng, Sao đỏ, Gương mặt trẻ tiêu biểu, Doanh nhân ASEAN… thậm chí còn nhận huân chương của Nhật Bản, được Forbes Việt Nam vinh danh trong top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất. Bề ngoài, bà là biểu tượng của “nữ quyền kinh tế”, là tấm gương thành công từ nông thôn bước ra thế giới.
Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một bí mật mà cơ quan điều tra cáo buộc là công cụ để biến mọi gói thầu công thành “đấu đâu trúng đó”.
Kể từ năm 2022, hàng loạt vụ án vỡ lở. Chỉ trong vòng 2 năm, Nhàn đã bị truy tố, xét xử vắng mặt trong 6 vụ án lớn trải dài từ Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, TP.HCM… với thiệt hại ngân sách gần 500 tỷ đồng và hàng chục quan chức sa lưới. Bí thư, chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch, giám đốc sở – bao nhiêu chiếc ghế từng dựa vào Nhàn nay ngã đổ.
Trong các mối quan hệ chằng chịt giữa doanh nghiệp và quan chức, Nhàn không chỉ là một “doanh nhân thông thầu”. Bà từng được coi là người thân tín, cánh tay đắc lực trong nhiều dự án lớn gắn với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính vì vậy, Tô Lâm xem “án Nhàn” như một con dao hai lưỡi: vừa đánh vào nạn tham nhũng, vừa giáng đòn hiểm vào uy tín và vị thế của người đứng đầu Chính phủ.
Một khi hồ sơ Nhàn tiếp tục được khui, những sợi dây quan hệ có thể kéo theo hàng loạt quan chức cấp cao, thậm chí dội thẳng vào chiếc ghế Thủ tướng.
Thế Bảo
Hôm qua tôi có viết: “Ai làm thủ tướng mà không biết vì sao giá nhà cao thì làm ơn đi xuống nha. Để cho người “biết” lên làm“. Hợp lý phải không bà con?
Bên Pháp, chỉ trong hai năm mà đã có năm thủ tướng. Cái ghế Thủ tướng là cái ghế “không bền”, đặc biệt bên châu Âu. Đặt câu hỏi kiểu anh Chính, “tại sao giá nhà cao quá?” Cái ghế của anh Chính bay liền trong 5 giây đồng hồ.
Thực ra tôi biết anh Chính hỏi ai rồi. Bối cảnh câu hỏi là lúc anh Chính “chửi” cả đám lâu la trong một buổi họp. Nếu hiểu chuyện ta sẽ biết là anh Chính đang chửi cu Nghị. Chửi gần chửi xa mà không dám chửi thẳng.
Hôm qua tôi có comment rằng “một trong những bộ máy “gia tốc GDP” của Việt Nam là bơm tiền vô bất động sản”.
Thật vậy, tỉ lệ đô thị hóa ở Việt Nam, nếu nhìn con số, là “đép đèm đẹp”. Ngành xây dựng đóng góp tăng trưởng từ 7,8% đến 8,2% sản phẩm quốc nội (GDP). Nhưng thực chất thì vô cùng “xâu sắc xấu”.
Đô thị hóa dĩ nhiên là rất cần thiết, vì đây là một quá trình mở rộng đô thị do nhu cầu phát triển kinh tế. Ta thấy sự tăng nhanh về dân số và quy mô nhà cửa, hạ tầng cơ sở (điện, nước, cầu cống, đường xã, chợ búa, trường học…) ở một số địa điểm. Đô thị mở rộng, thậm chí nhiều đô thị mới được thành lập. Việc này dĩ nhiên đem lại nhiều lợi ích như nâng cao mức sống của người dân, vì nó tạo ra nhiều công ăn việc làm. Và dĩ nhiên nó thúc đẩy phát triển quốc gia.
Vấn đề là cái nào cũng có mặt trái. Mặt trái đô thị hóa ở Việt Nam là, thứ nhứt là ô nhiễm môi trường. Việt Nam mới đây đoạt giải quán quân về ô nhiễm. Thứ hai là hạ tầng quá kém cõi. Xe cộ đông đúc trong khi hệ thống đường xá chật hẹp. Các thành phố lớn, hễ mưa là đường xá thành sông. Tức là hệ thống cống rãnh vô cùng tệ hại. Trong khi xã hội phân hóa vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.
Tại sao như vậy?
Là tại vì việc “đô thị hóa” ở Việt Nam “méo mó”, không tuân thủ những quy tắc nền tảng. Thí dụ, Việt Nam chỉ tập trung vào việc xây dựng bất động sản, thay vì phải xây dựng đồng bộ nhà cửa phải đi đôi với hạ tầng cơ sở, và đặc biệt phải theo nhu cầu trong quá trình phát triển kinh tế.
Nhà nước đổ tiền vô tội vạ, hết triệu tỉ đồng này qua triệu tỉ đồng khác, độc quyền cho bất động sản.
Vấn đề là, “càng xây nhà, giá nhà càng tăng và nhà bỏ hoang càng nhiều”.
Ta thấy các tập đoàn lớn ở Việt Nam, không ngoại lệ, đều giàu lên nhờ bất động sản. Các tập đoàn này có thể là tập đoàn sản xuất xe cộ, tập đoàn thép, tập đoàn chế biến thực phẩm v.v… Những mặt hàng sản xuất của tập đoàn được đem bán tứ phương, đa số “lỗ sặc gạch”.
Các tập đoàn kiểu vầy, nếu ở một nước kha khá như Mã lai, chắc chắn sẽ bị phá sản sau hai nốt nhạc. Tại Việt Nam, ngược lại, càng lỗ thì chủ tập đoàn càng giàu to.
Tại sao? Là tại vì họ không có mục đích xây nhà để bán. Họ càng xây nhiều bất động sản, họ thổi giá lên cào, tài sản họ càng phình lớn ra.
Để làm gì ? Để thế chấp chớ gì nữa! Giá nhà đất càng cao thì họ càng được vay nhiều tiền. Có tập đoàn sắp sụp đổ những cố gượng lại, qua những tính toán kiểu “xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam”, xây dựng đô thị mới ở Cần giờ v.v… Họ vẫn cố bám víu vào đất đai, nhà cửa để tự cứu mạng. Và nhà nước bắt buộc phải cứu họ. Họ sụp là Việt Nam phá sản.
Việc sử dụng “đô thị hóa” để làm động lực “gia tốc GDP” của Việt Nam hiện thời giống như người đang “ngồi trên lưng cọp”. Hạ giá nhà đất hiện thời giống như xuống lưng cọp. Bong bóng bất động sản “xì” một cái là toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ sụp đổ. Mà dấu hiệu ban đầu cho sự sụp đổ là hiện tượng khủng hoảng thanh khoản.
Cu Nghị nắm Bộ Xây dựng, dĩ nhiên phụ trách lên kế hoạch cho mảng “đô thị hóa”. Anh Chính chửi đổng nhưng thực chất là muốn “chạy làng”. Bởi vì tất cả, nếu không có anh Chính bật đèn xanh thì làm gì có vụ hàng triệu tỉ đồng đổ vô “cứu” bất động sản?
Càng đổ tiền thì giá nhà càng lên cao, kế hoạch đô thị hóa càng méo mó. Tại anh Chính, anh Phúc… đổ tiền cho cố, chớ đâu phải cu Nghị?
Trương Nhân Tuấn
Trả lời về quyết định của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đề nghị Mỹ cân nhắc lại quyết định này, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chẳng biết từ lúc nào, đám lãnh đạo Việt Nam lại dám mạnh mồm đề nghị, đòi hỏi Mỹ hết chuyện này đến chuyện khác như vậy. Mấy hôm trước Lương Cường đề nghị Mỹ gỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố; nay thì lại đến Hằng "quan ngại" đề nghị Mỹ xem lại luật.
Hay cứ dựa vào cái gọi là "đối tác chiến lược toàn diện" mà phía Việt Nam đưa ra, đám lãnh đạo nghĩ muốn nói gì thì nói như ở trong nước? Phải chăng chúng đang ảo tưởng rằng danh xưng đối tác sẽ giúp mình thoát khỏi ràng buộc luật lệ của nước lớn?
Muốn nhờ vả, xin xỏ người ta mà mình dưới cơ thì nên dùng từ “mong muốn” thay vì dùng từ “đề nghị", chẳng lẽ những cái này cũng phải chỉ cho đám lãnh đạo nữa. Hay thực trạng vẫn co rúm năn nỉ ỉ ôi xin Trump và Mỹ nhẹ tay cho tí, nhưng lên báo chí truyền hình thì vẫn phải "đề nghị" cho nó oai tí với dân nhỉ?
Linh
Nhiều người cho rằng chính chính sách “Ba lằn ranh đỏ - three red lines” của Xi Jinping Tập Cận Bình là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Tập đoàn bất động sản Evergrande.
Nhưng thực ra không phải. Nó chỉ là một trong những lý do góp phần. Nếu không phải là ba lằn rảnh đỏ - giúp cho Evergrande sụp đổ nhanh hơn thì Evergrande vẫn sẽ phải sụp đổ. Đó là tất yếu. Nguyên nhân đến từ chính nội tại Evergrande.
Trở thành Tập đoàn bất động sản trăm tỷ đô chỉ trong 20 năm bởi một thanh niên con nhà nghèo hiếu học ở Hà Nam, Evergrande đã áp dụng đòn bẩy tài chính: Vay nợ để phát triển.
Vay ngân hàng trong nước, phát hành trái phiếu nước ngoài, thu tiền trước (bán nhà trên giấy)… nhằm mục đích có được thật nhiều vốn để mở rộng đầu tư. Đỉnh điểm, Evergrande có 1,300 dự án bất động sản trên 280 thành phố của Trung Quốc.
Việc sử dụng đòn bẩy tài chính mạnh mẽ đã giúp Evergrande thành công nhanh chóng trong 2 thập kỷ, được ước tính giá trị lên tới 50 tỷ USD nhưng khi lợi nhuận bất ngờ sụt giảm, không đủ trả lãi thì người khổng lồ sụp đổ.
Không khó để giải thích vì sao một tập đoàn trị giá 50 tỷ USD lại không thể thanh toán một khoản nợ lãi chỉ 615 triệu USD để dẫn đến phá sản.
Bởi tất cả cái gọi là 50 tỷ USD đó đều nằm trên giấy hoặc ngoài đồng, nơi được gọi là những thành phố ma hay ở nước nào đó là các dãy shop-house hứa hẹn, những khu biệt thự, khu bất động sản thương mại dịch vụ vân vân…
Sụp đổ là tất yếu.
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất sửa luật để sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe và sân thể thao, đáp ứng nhu cầu dân sinh, đảm bảo an toàn công trình và mỹ quan đô thị. Đây có thể xem là một hành động mang tính "sáng tạo không giới hạn", một phát minh khiến cả thế giới nể phục khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên coi gầm cầu trở thành nơi đánh giá sự văn minh của cả một đô thị.
Chỉ mới vài tuần trước, với vụ cháy bãi xe thiêu rụi 500 xe máy ở gầm cầu Vĩnh Tuy, sở xây dựng Hà Nội đã gấp rút chỉ đạo, dẹp bỏ hoạt động bãi xe gầm cầu và các nơi tương tự trong địa bàn thành phố. Lý do đưa ra là các bãi xe tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, gây mất mỹ quan đô thị. Giờ tới lượt TP HCM lại xem gầm cầu là sân chơi, là nơi xuất phát nền văn minh của thành phố.
Phải chăng đám lãnh đạo và chính quyền 2 thành phố này đang coi nhận thức của người dân là con số âm? Khi mỗi nơi chúng đều có cách nói lươn lẹo để lèo lái theo ý chúng muốn. Một nơi thì "mất bò mới lo làm chuồng", còn một nơi thì "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".
Vậy là từ nay, để đánh giá thành phố văn minh, tiến bộ tới đâu, người dân sẽ phải "chấm điểm" xem gầm cầu nào có quy hoạch xe máy chuẩn nhất. Càng nhiều xe máy nồng nặc mùi xăng dầu, kèm vài tiếng còi inh ỏi và mùi khói bụi xộc lên tận bê tông thì càng có điểm cao. Quả không hổ danh là đất nước có lực lượng lãnh đạo "tấu hài" đông nhất thế giới.
Linh
Vượng Vin tuyên bố thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%, tương đương số tiền góp 252 tỷ đồng. Trước đó, Vin cũng đã thành lập hai công ty khác trong lĩnh vực sản xuất người máy, gồm VinRobotics và VinMotion.
Sau màn trình làng “ấn tượng” tại hội chợ với màn giãy đành đạch của người máy, có ý kiến bình luận, phải chăng VinGroup của ông Vượng có khả năng chứng minh rằng bệnh đột quỵ có thể lây từ người sang máy!?
Bên cạnh đó, cũng phải nhắc lại chuyện Vin “nhảy job” không phải lạ ở Vin. Người ta còn nhớ, Vingroup từng phủi bỏ lĩnh vực như hàng không (Vinpearl Air), bán lẻ (VinPro, Adayroi), nông nghiệp (VinEco) và sản xuất điện thoại, tivi (VinSmart). Thành ra, không ít người đặt câu hỏi rằng lĩnh vực người máy sẽ được Vin làm trong bao lâu?
Văn Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Nhìn cách Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt tiếp phụ huynh tại trường tiểu học Trưng Vương cùng bà Nga, hiệu trưởng trường, có vẻ giống với một phiên xét xử công khai hơn là buổi giải quyết khiếu nại.
Ông Hà, bà Nga thì ngồi ghế trên, chễm chệ dõng dạc tuyên bố, còn các phụ huynh thì phải ngồi chen chúc, chật chội ở dưới. Nhìn cái cách ông Hà, bà Nga ngồi chung bàn, thì người thường cũng nghĩ ngay đến chuyện “chung mâm” rồi. Hơn thế nữa, ông Hà mang đến một dàn dân quân tự vệ, không biết là để thị uy với phụ huynh phải không?
Trớ trêu thay, từ một buổi tiếp xúc công dân, nhìn một dàn dân quân giơ nanh múa vuốt giương oai vây quanh thì lại biến thành pháp đình. Ai mà ho he là ông Chủ tịch ra lệnh vụt à? Bỗng chốc, nhân dân thành tội phạm, kẻ tình nghi thành bị hại, còn người tố cáo sẽ được “làm việc riêng”. Đây là kỷ nguyên vươn mình đây sao? Pháp trị hay cán bộ trị?
Cán bộ tiếp dân như xử lý tội phạm, tiện thể kiêm luôn chức thẩm phán, ông Hà quả nhiên tự xem mình là vua chúa, chỉ chờ dân đen đến “khấu bái tạ ân” nữa thôi. Quả người xưa có câu “miệng nhà quan có gang có thép” không sai, ông Hà nói một câu, dân nào dám cãi! Bịt ngay!
Anh Lý
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tháng 9/2024, Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết (ODI) của Mỹ mở cuộc điều tra sau khi nhận 14 khiếu nại về hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trên VF 8. Kết quả đến tháng 9/2025, VinFast buộc phải thu hồi 6.314 chiếc VF 8 (mẫu 2023–2025) vì hệ thống lái có thể tự điều chỉnh bất thường, gây khó kiểm soát cho tài xế.
Đây không phải lần đầu VinFast bị thu hồi. Năm 2023, 999 chiếc VF 8 City Edition đầu tiên sang Mỹ bị thu hồi vì lỗi phần mềm khiến màn hình điều khiển đột ngột tắt, mất toàn bộ thông tin hiển thị. Cũng trong năm đó, một số xe bị thu hồi do túi khí có nguy cơ bung sai cách, có thể gây chấn thương cho chính tài xế.
Ở Mỹ, chỉ cần khách hàng phản ánh, cơ quan an toàn giao thông lập tức vào cuộc, điều tra minh bạch và buộc VinFast phải thu hồi, xin lỗi, khắc phục. Người mua xe được coi trọng và được bảo vệ như đúng nghĩa “thượng đế”.
Trái ngược hoàn toàn, tại thị trường nội địa nơi VinFast vẫn tự nhận là “niềm tự hào dân tộc”. Xe lỗi thì hãng dễ dàng đổ ngược cho khách hàng dùng sai cách. Người dùng phản ánh sự cố, thay vì lắng nghe, cải thiện... thì VinFast lại báo công an, dọa kiện hoặc xử lý hành chính những ai làm xấu hình ảnh VinFast. Thượng đế bỗng biến thành “kẻ phá hoại thương hiệu” vì dám chê sản phẩm.
Người Việt bỏ tiền mua xe với giá cao ngất, được khuyên “mua hàng Việt để yêu nước”, nhưng khi gặp lỗi thì chỉ có hai lựa chọn: im lặng chấp nhận hoặc chuẩn bị tinh thần đi làm việc với công an.
Đó là nghịch lý cay đắng: VinFast có hai bộ mặt. Một bộ mặt ngoan ngoãn ở trời Tây vì luật pháp nghiêm, một bộ mặt hùng hổ trong nước vì khách hàng quá yếu thế. Cũng bởi ở bên Tây công an đâu có bảo kê cho VinFast như ở Việt Nam, bạn có thấy vậy không?
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Những ngày gần đây, chuyện một hộ dân “xây nhà nhầm trên đất người khác” bị đưa lên báo, chính quyền lập tức ban hành quyết định cưỡng chế, tháo dỡ, xử lý hành chính. Phản ứng rất nhanh, rất gọn. Một tinh thần thượng tôn pháp luật không khoan nhượng.
Nếu như trong tất cả những vụ nhầm lẫn đất đai, sai phạm địa lý, chính quyền đều xử một cách dứt khoát và thẳng thắng như vậy thì đã không có chuyện để nói. Nhưng khi Trung Quốc ngang nhiên xây đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa trái phép, chiếm đóng Hoàng Sa – phần lãnh thổ vốn dĩ thuộc về Việt Nam, thì chính quyền đang ở đâu?
Ngoài việc bà Hằng cầm giấy đọc vanh vách từng chữ "quan ngại" theo định kỳ, và những hoạt động phát cờ cho ngư dân để khuyến khích họ bám biển thì chẳng thấy lãnh đạo và chính quyền có một động thái nào rõ ràng như đối với dân cả.
Thật nực cười khi xây nhầm nhà trên đất người khác thì bị gọi là "xâm phạm chủ quyền đất đai", còn xây lô cốt, sân bay trên biển đảo của mình thì lại được gọi là "tôn trọng nguyên tắc ngoại giao cây tre của chính phủ". Chẳng khác nào thể hiện sự yếu kém, hèn hạ và trơ tráo của chính quyền Việt Nam khi đứng giữa giặc và đối với nhân dân.
Có thể, biển đảo quốc gia, thuộc về “ai đó”, nên mọi phản ứng phải nhẹ nhàng, kiềm chế, đúng quy trình. Còn dân nghèo xây nhầm một căn nhà cấp 4 thì phản ứng phải nhanh gọn, quyết liệt, vì... luật không có ngoại lệ. Thật là một tinh thần hèn không gì tả nổi.
Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Theo hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Việt Nam,Tô Lâm dự kiến sẽ có chuyến thăm Triều Tiên và gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un tháng 10 tới.
Trong khi Việt Nam làm ăn, xuất nhập khẩu với Hàn Quốc nườm nượp, xuất khẩu cả người lao động sang đó để đổi lấy ngoại tệ, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc là những nhà đầu tư hàng đầu vào nền kinh tế Việt Nam thì với Triều Tiên, quan hệ thương mại gần như bằng số 0 tròn trĩnh.
Trong khi đó, Việt Nam đang phải đau đầu đàm phán giảm thuế, tìm đường gỡ khó cho doanh nghiệp, thì lãnh đạo lại hành động theo kiểu chơi ngược, không tính tới lợi ích quốc gia. Ngoại giao kiểu này chỉ khiến đất nước thêm mất điểm với đối tác, vừa chẳng thu được gì từ những chuyến đi đầy khẩu hiệu. Đúng là có thứ tình hữu nghị không cần lợi ích, chỉ cần giống nhau về cách cai trị.
Cái mà Hà Nội và Bình Nhưỡng có chung không phải là kinh tế, không phải là công nghệ, mà là nghệ thuật trị dân: từ gia đình trị, sùng bái lãnh tụ, cho đến niềm tin bất diệt rằng dân chỉ cần im lặng là đất nước sẽ ổn định. Đây là chuyến du học đặc biệt, học cách bịt miệng dân bằng kinh nghiệm thực chiến từ ông bạn Kim Jong-un.
Tô Lâm đi Triều Tiên cũng là một màn mị dân có tính toán. Trong khi dân thì vật lộn với giá cả, thất nghiệp, doanh nghiệp lao đao vì thuế, thì trên báo chí sẽ ngập tràn những tít bài “thành công ngoại giao”, “củng cố tình hữu nghị”, nghe cho đỡ bức xúc.
Không biết lần này Tô Lâm có dám mở miệng nhắc khéo món nợ gạo từ năm 1996 hay không. Hai mươi ngàn tấn gạo, tương đương gần 18 triệu đô cả gốc lẫn lãi, Triều Tiên vẫn nợ Việt Nam đến giờ. Nợ lâu tới mức nhiều người còn tưởng được xóa rồi. Nhưng thôi, chắc cũng khó. Bởi nhắc nợ ở bàn tiệc ngoại giao nghe kỳ quá, nhỡ ông Kim cau mày thì bữa tiệc mất vui. Thôi thì coi như bạn tốt thì cho nợ mãi cũng được.
Lãnh đạo Việt Nam biết chọn bạn quá, bạn Cuba thì nghèo đói phải xin gạo, còn bạn Triều Tiên thì mua gạo không trả tiền.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sau gần một năm im ắng với chiến dịch "toàn dân đấu tố lẫn nhau" để nhận thưởng, mới đây, BCA tiếp tục lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.
Theo đó, người "mách lẻo" sẽ được thưởng nóng nay 5 triệu đồng với loạt điều kiện không dễ dàng như: phải phản ánh bằng video; chỉ nhận các trường hợp video được quay tại nơi chưa có camera giám sát; cuối cùng để nhận 5 triệu tiền thưởng thì chỉ dành cho ai tố giác thành công người vi phạm lỗi phạt từ 50 triệu - 60 triệu.
Vậy là có quay được video người vi phạm, thì cũng phải đợi BCA xác minh mất vài tháng, rồi từ vài tháng đó lại xác minh thêm một thời gian nữa xem khu vực đó có camera an ninh hay chưa, xong thì muốn được nhận thưởng cũng phải chờ xem lỗi đó bao nhiêu tiền. Một mớ luật chồng chéo sẽ khiến cho ai muốn nhận thưởng cũng phải nản lòng.
Phải biết rằng, một năm trước BCA cũng đã ra chiến dịch đấu tố này một cách rầm rộ, khiến cả mạng xã hội náo loạn, người người đua nhau quay clip, chụp hình, lập fanpage “săn lỗi giao thông”. Nhưng rồi sau một năm – cũng chính BCA xác nhận chưa ai được nhận thưởng. Thế là chiến dịch cứ lặp đi lặp lại mỗi năm, cứ hứa rồi im, im xong lại bổ sung điều kiện rồi lại hứa, toàn dân sẽ lại nháo nhào nhưng rồi cũng sẽ "chỉ nghe chứ chẳng thấy đâu", BCA vẫn sẽ xử lý người vi phạm, nhưng trích "hoa hồng" cho dân thì...mơ đi.
Linh
Dư luận từng rộ lên chuyện ông Đỗ Trọng Hưng bị cấm xuất cảnh, báo chí đồng loạt gỡ bài là dấu hiệu cho thấy Thanh Hóa có biến lớn. Và sau nhiều ngày úp úp mở mở, Bộ Chính trị chính thức đề nghị Trung ương kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng, có thể coi đây là bước cuối cùng trước khi chiếc ghế quyền lực bị rút đi hoàn toàn.
Nếu kỷ luật dừng ở mức cách chức, ông Hưng sẽ mất hết ảnh hưởng, còn nếu bị khai trừ Đảng, khởi tố hình sự, thì không chỉ là cú ngã cá nhân mà còn là thông điệp mạnh gửi tới những ai từng bảo kê hoặc chống lưng cho ông.
Bởi lẽ, Hưng vốn không phải cái tên lẻ loi trong chính trường. Đằng sau ông là cả một mối ràng buộc chính trị, mà nổi bật nhất chính là quan hệ thân tín với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thời ông Chính làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hưng được nâng đỡ mạnh mẽ, thăng tiến chóng mặt ở xứ Thanh. Thanh Hóa khi đó không chỉ là tỉnh đông dân, giàu tài nguyên, mà còn được coi là căn cứ chính trị để ông Chính gây dựng lực lượng. Việc bố trí Hưng ngồi ghế Bí thư Tỉnh ủy chính là một nước cờ chiến lược vừa kiểm soát nguồn lực địa phương, vừa tạo ra sân sau quyền lực vững chắc.
Việc Hưng ngã ngựa đồng nghĩa sân sau này lung lay, có thể rơi vào tay phe khác. Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội 14, đây có thể là chiêu thức nhằm bóp hẹp không gian ảnh hưởng của ông Chính, khi lần lượt những người thân tín bị “trảm”.
Không khó để thấy, mỗi bước kỷ luật quan chức cấp cao hiện nay không chỉ đơn thuần là chống tham nhũng. Nó luôn gắn liền với đấu đá quyền lực. Việc Bộ Chính trị chọn ra tay với một bí thư tỉnh ủy từng là thân tín của Thủ tướng, thực chất là lời cảnh báo: không ai được an toàn nếu ngáng đường Tô Lâm, kể cả người đứng đầu Chính phủ.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
“Chỉ riêng năm ngoái, đã có hơn 36.000 học sinh – sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ” – bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM cho biết tại Triển lãm Giáo dục Mỹ, ngày 26/9.
Một con số kỷ lục sau COVID-19, cho thấy giấc mơ Mỹ với người Việt chưa bao giờ hạ nhiệt. Đó là chưa kể hàng dài người Việt xếp hàng trước lãnh sự quán mỗi ngày để xin visa sang Mỹ với đủ diện – từ du học, làm việc đến đoàn tụ. Khó mà tin được, nơi bị tuyên truyền là “tư bản giãy chết” lại hấp dẫn đến vậy.
Thử lướt mạng xã hội mà xem, chỉ cần ai đó có cái tên hơi “tây”, đăng vài bức ảnh check-in Mỹ, hay dám công khai ủng hộ tổng thống Mỹ, lập tức hứng trọn cơn bão chửi rủa từ đội quân dư luận viên, nào là “sính ngoại”, là “tây học đòi”, là “vô ơn với Tổ quốc”. Nhưng lạ thay, chính những kẻ mắng chửi ấy, nếu có cơ hội đặt chân đến nước “giãy chết”, chắc chắn cũng sẽ không hẹn ngày trở về.
Mà nói gì dư luận viên, trong 36.000 du học sinh kia, con cháu lãnh đạo cũng đầy rẫy. Chửi Mỹ thì coi như nhiệm vụ chính trị, nhưng gửi con sang Mỹ mới là giấc mơ gia tộc. Đơn giản thôi, cái gì họ cấm dân thì họ lại xài trước.
Linh
Trần Ngọc Linh, 64 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, khai đã nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng từ Tập đoàn Tuấn Ân sau khi giúp trúng 23 gói thầu. Hàng năm vào dịp lễ tết, người của Tập đoàn Tuấn Ân đến thăm và đưa các khoản tiền. "Họ đưa bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu", ông Linh nói.
Nghe lời khai chắc Linh đang cố chứng minh mình là lãnh đạo "liêm khiết", người ta "cảm ơn" bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu chứ chẳng hè vòi vĩnh chút nào. Thế nhưng nhận tiền hối lộ mà giờ còn không quan tâm tới nhiều ít, thì nó chỉ chứng tỏ chúng đã ăn tới mức không cần thêm tiền nữa rồi.
Tới tầm biệt phủ vài chục căn, tài sản đếm không hết, thì tiền hối lộ vài ba tỷ cũng nhận cho có mà thôi chứ sao. Cứ tạo điều kiện cho "em út" nó làm, lỗ bao nhiêu cứ đè dân ra mà tăng giá điện, mà tính vào tiền dân phải chi để bù lỗ, chẳng việc gì phải sợ.
Đặc quyền của đám EVN là được chính phủ bảo kê, bộ công thương đứng sau hỗ trợ thì việc gì đám lãnh đạo EVN chẳng nhận hối lộ cho nó ngầu vào, quan tâm gì tiền nhiều ít nữa.
Linh
Thủ tướng Chính nổi giận vì giá nhà tăng cao, nghe thì có vẻ là “vì dân”, nhưng thử hỏi: mấy ông quan trên “thiên đình” nào từng sống cảnh chạy vạy từng đồng để mua một căn hộ 30m², chui rúc trong chung cư dột nát?
Cái hay là ngài thủ tướng cũng đã dám nói ra sự thật: quan chức ta ngồi tận mây xanh mà viết chính sách cho những người đang vật lộn dưới mặt đất. Nhưng xin lỗi, có quát mắng cỡ nào thì họ cũng không rời bỏ “thiên đình” đâu. Vì nếu xuống hạ giới thì ai lo biệt thự, ai lo xe sang, ai lo tài khoản triệu đô và du học cho con cháu?
Mà nói cho cùng, nếu “Ngọc Hoàng” không dung dưỡng, thì mấy ông bà ấy làm sao có thể ung dung ngồi trên mây mà ban phát chính sách từ lâu đến giờ?
Nghe tin thủ tướng Phạm Minh Chính nổi giận, quát mắng cấp dưới vì để giá nhà tăng cao, nhiều người dân bật cười chua chát: “Ủa, chẳng lẽ thủ tướng vô can à?”
Đừng đổ lỗi cho thuộc hạ. Vì từ bao lâu nay, cái “thiên đình” này không ai khác ngoài chính phủ của ông dựng lên, dung dưỡng và nuôi béo. Chính phủ tồi thì mới sinh ra quan tham. Chính sách tồi thì mới đẩy dân vào cảnh mướt mồ hôi cả đời cũng chẳng mua nổi căn hộ 30 mét vuông.
Dân không mua được nhà, không phải vì “một vài cấp dưới” tắc trách, mà vì cả bộ máy chỉ biết phục vụ nhóm lợi ích. Họ xây biệt phủ, khu đô thị triệu đô cho giới nhà giàu, còn đại đa số người dân bị gạt sang bên lề. Ngân hàng thì thắt cổ dân bằng lãi suất, trong khi quan chức nhàn nhã bỏ túi tiền “cò” đất và dự án.
Một chính phủ thực sự vì dân thì phải thiết kế chính sách để công nhân, giáo viên, y tá… cũng có cơ hội mua nhà. Còn ở đây, chính sách được làm ra để bảo vệ túi tiền của chủ đầu tư, chứ không phải mái ấm của người lao động.
Thủ tướng có thể quát mắng vài câu, nhưng nếu không thay đổi cả cơ chế, thì cũng như “sấm trên trời, bụi dưới đất vẫn bay”. Dân mãi ở trọ, còn quan chức thì biệt thự nối dài, đời đời con cháu hưởng.
Nói thẳng ra, dân không mua nổi nhà – không phải vì cấp dưới dở, mà vì chính phủ này tồi.
Thế Bảo
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngay sau khi Lotte xin rút khỏi Eco Smart City Thủ Thiêm vì số tiền sử dụng đất phải nộp lên tới 16.190 tỷ đồng, thì chủ đầu tư Tháp quan sát Thủ Thiêm cũng kêu cứu vì bị truy thu thêm 8.800 tỷ đồng. Đây không phải là chuyện lẻ tẻ, mà là hệ quả của những chính sách bất cập kéo dài.
Luật chơi thay đổi giữa chừng, doanh nghiệp ký hợp đồng, tính toán phương án đầu tư dựa trên khung pháp lý ban đầu, nhưng sau đó lại bị đổi cách tính, áp biểu giá mới. Kế hoạch tài chính đảo lộn, vốn liếng chôn chặt, dòng tiền gãy gánh.
Ngoài khoản đã nộp, doanh nghiệp lại bị yêu cầu đóng thêm hàng nghìn tỷ đồng. Làm ăn chưa chắc có lãi, nhưng trả nợ chính sách thì chắc chắn lỗ.
Nhà đầu tư quốc tế nhìn vào chỉ thấy rủi ro, hôm nay ký hợp đồng, mai ra văn bản mới, mốt thêm thanh tra, kiểm toán. Không ai dám bỏ vốn dài hạn khi chỉ một văn bản đã đủ lật ngược cả dự án.
Thủ Thiêm từng được tô vẽ là “Phố Đông của Sài Gòn”, nhưng với cách làm hiện nay, nơi đây đang dần biến thành nghĩa địa của những dự án dở dang. Doanh nghiệp mất tiền, thành phố mất cơ hội, người dân mất niềm tin.
Câu chuyện Lotte chỉ là phần nổi của tảng băng. Tập đoàn tỷ đô bỏ chạy không phải vì thiếu tiền, mà vì không còn tin vào lời hứa chính sách. Và khi niềm tin đã mất, thì mọi dự án nghìn tỷ cũng chỉ còn là đống giấy lộn.
Hậu quả là không chỉ vài dự án bị bỏ dở, mà cả môi trường đầu tư mang một vết nhơ. Mỗi doanh nghiệp rút lui khỏi Thủ Thiêm là một lời cảnh báo đừng dại bước vào một sân chơi mà luật lệ đổi thay như trò đùa. Thành phố mất cơ hội, ngân sách mất nguồn thu, người dân mất niềm tin. Và tất cả bắt nguồn từ tầm nhìn lãnh đạo kém cỏi, mời gọi bằng thảm đỏ, rồi dí hóa đơn bằng chính sách. Thủ Thiêm, từ giấc mơ phồn vinh, giờ chỉ còn là nghĩa địa của những giấc mộng tỷ đô bị bỏ hoang.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Hà Nội vừa đề xuất chi hơn 4.600 tỷ đồng để làm công viên hai bên bờ sông Tô Lịch. Nghe thì sang, nhưng bản chất lại chẳng khác nào lấy son phấn trát lên mặt, trong khi bên trong vẫn bốc mùi.
Bởi thử hỏi, sông Tô Lịch bây giờ là gì? Vẫn là “con sông ch.ết”, đen ngòm, nặng mùi, bao nhiêu năm vẫn chưa xử lý triệt để. Vậy mà chính quyền lại mơ giấc mơ biến đôi bờ sông thành công viên xanh – sạch – đẹp, lung linh chẳng khác gì Paris.
Đáng nói hơn, Hà Nội đã từng chi tới 30.000 tỷ đồng cho đủ loại dự án “hồi sinh” Tô Lịch: nào là nạo vét, kè bờ, bơm nước hồ Tây, áp dụng công nghệ Nhật, rồi dự án thoát nước giai đoạn 2, giai đoạn 3… Nhưng kết quả thì mèo vẫn hoàn mèo. Giờ lại thêm 4.600 tỷ để dựng công viên dọc bờ, chẳng khác nào: 30.000 tỷ để tắm rửa nhưng vẫn chưa sạch, rồi lại bỏ thêm 4.600 tỷ mua váy áo lộng lẫy để chụp ảnh check-in.
Trong khi đó, ngoài xã hội: bệnh viện thiếu máy móc, bệnh nhân chen chúc ba người một giường. Trường học quá tải, học sinh phải học ca ba, ca bốn. Người dân thì chật vật lo từng bữa ăn từng đồng...
Vậy mà ngân sách lại sẵn sàng rót hàng nghìn tỷ vào cái gọi là công viên bên con sông ch.ết. Có phải chính quyền đang muốn cho dân một nơi ngồi ngắm mùi nước thải một cách văn minh, trong lành và… có lát đá hoa cương? Nếu không cải tạo triệt để nguồn nước, thì công viên có hoành tráng mấy cũng chỉ là cái nắp cống dát vàng.
Và biết đâu đấy, sông Tô Lịch sắp tới sẽ mang thêm một danh hiệu mới: “Công viên nước thải độc nhất vô nhị trên thế giới”.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Nhằm đưa tỉnh nhà đi lên, hội nhập toàn dân, Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên đặt nhiệm vụ sửa tật nói ngọng cho học sinh tiểu học. Sau khi sáp nhập, để xứng tầm với tầm vóc mới của kỷ nguyên vươn mình, Hưng Yên quyết tâm sử tật nói “nọng” bấy lâu nay không sửa được làm nhiệm vụ chiến lược.
Ông bà ta hay nói, ăn không nên đọi, nói không nên lời thì làm gì cũng khó, chứ đừng nói đến làm to như Tô Tổng, nên Sở Giáo dục Hưng Yên sẽ quyết tâm sửa vần cho học sinh, từ “cái lồi” thành “cái nồi”, xem như là thành tựu vĩ đại của kỷ nguyên vươn mình.
Nói đi thì phải nghĩ lại, thật ra chuyện dân nói ngọng chữ L, N, không có gì nghiêm trọng so với vấn nạn quan chức “ăn tục nói phét”, hay ngồi salông đưa ra các chính sách trên trời. Đơn cử như đòi học sinh cả nước học đến cả tiếng Campuchia, Lào. Ngoài ra, không biết các cán bộ Sở rút kinh nghiệm sau vụ “Cờ Lờ Mờ Vờ” hay không, chứ nói câu nào dân cười câu đó. Nhỉ!
Anh Lý
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Bộ Y tế đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần Trường ĐH Y Hà Nội kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, BV Bạch Mai.
Ông Tuấn đã có giải trình về việc này là do quá trình kê khai hồ sơ do thư ký bộ môn làm giúp, tin tưởng nhân viên nên đã ký mà không rà soát kỹ lại. Trong hồ sơ kê khai quên không ghi việc kỷ luật mức khiển trách liên đới tập thể lãnh đạo viện của Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 7/2022 do lỗi nhân viên tại Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai vi phạm.
Có nhiều cái quên, nhưng cái quên này cũng là quên…khôn. Ông Tuấn làm lãnh đạo, mà lại quên việc cấp dưới vi phạm, kí nhầm vào tờ giấy lãnh huân chương. Có lẽ, người ta nhìn vào cái Viện Sức khỏe tâm thần này, cũng không phân biệt được đâu là bác sĩ, mà đâu là người bệnh nữa, bởi tất cả đều nhầm. Bệnh nhân nhầm thì đã đành, đến cả bác sĩ cũng không biết mình là ai, đã làm gì, xung quanh thế nào, thì còn ai dám vào đây chữa bệnh nữa ông Tuấn?
Anh Lý
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau “dời ghế” ông Lê Minh Quang, hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Vĩnh Trạch), làm hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Đẩu (xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) dù ông Quang bị giáo viên tố cáo 5 vấn đề, xác minh của Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu cho thấy có 3 đúng, 1 đúng một phần.
Cụ thể, ông Quang không thực hiện đúng định mức tiết dạy nhưng vẫn nhận đủ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo trong 3 năm học 2021 - 2022 đến nay, đơn giản hơn là không làm mà vẫn ăn lương, ngoài ra, ông còn chỉ đạo thu chi tiền ôn thi tốt nghiệp, quỹ khuyến học sai quy định.
Cũng đã gần 3 tháng “sắp xếp giang sơn”, nhưng bình mới rượu cũ mà thôi, mang tiếng là tinh gọn bộ máy, nhưng bên trong là chạy chức, chạy ghế. Những người như ông Quang vẫn tiếp tục được ngồi ghế, trong khi hàng loạt cán bộ có năng lực vẫn đang bị nợ lương, ép nghỉ sớm. Rốt cuộc, “sắp xếp giang sơn” chỉ đơn giản là “chia lại ghế”, chuyển tay trái sang tay phải! Đấy, đảng ta thật thiên tài! Dân đen chịu đủ!
Văn Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Forbes vừa thống kê vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, Phạm Nhật Vượng cán mốc sở hữu tài sản 15 tỷ USD, vượt mặt cả chủ tịch Samsung.
Nhưng, sự giàu lên của ông Vượng là một sự chua chát và đau đớn của người dân Việt Nam. Ông ta giàu hơn ông chủ Samsung vì điều gì?
Có người nói Vin giàu nhờ nợ. VinFast lỗ triền miên, đến nỗi chính ông Vượng từng thừa nhận phải bơm tiền riêng cho VinFast. Vin giữ đất vàng, trái phiếu chằng chịt. Nhiều chuyện gia cho rằng tài sản trên giấy phình ra, nhưng doanh nghiệp lại đang gánh một núi nợ.
Mỗi mét đất, mỗi dự án, Vin đều tận thu từ người dân trong nước. Nhà cửa thì đội giá, người lao động vật vã chạy theo giấc mơ an cư. Có người đã ôm hận khi bị cuốn vào ma trận của những dự án này.
Phải chăng là giàu chiêu trò: Đẩy giá cổ phiếu, thổi giá bất động sản, hô hào công nghệ xanh, nhưng sản phẩm vẫn chủ yếu sống nhờ bảo hộ và ưu đãi từ chế độ
Giàu tai tiếng?
Từ vụ xe lỗi, dự án treo, đến chuyện ép khách hàng, tất cả đều khiến niềm tin của người dân cạn dần.
Samsung nghèo hơn ông Vượng ư? Xin lỗi, Samsung giàu xuất khẩu, giàu công nghệ, giàu uy tín, giàu đóng góp cho quốc gia - thứ mà có nằm mơ cũng không thấy nếu như cứ trải ô dù, thảm đỏ cho Vin.
Thế nên, nói ông Vượng giàu hơn Chủ tịch Samsung cũng đúng. Nhưng cái đúng đó là sự tương phản chua chát khi người dân vẫn nghèo và đáng buồn hơn là họ lại bị chính kẻ trọc phú nào đó móc từng đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Linh
Chính quyền Thanh Hóa vừa cho phá dỡ và di dời “5 bàn tay khổng lồ” khỏi biển Hải Tiến - công trình từng được giới thiệu hoành tráng là điểm nhấn cảnh quan, chưa xây xong được bao lâu thì đã bị phá bỏ.
Phải biết rằng khi dựng nên mấy bàn tay bê tông “ngược đời” này, ngân sách đã được duyệt chi một cách chóng vánh với hơn 300 triệu đồng. Đến khi xây dựng xong, người dân lại cảm thấy chán nản vì những khối bê tông cục mịch này khiến vẻ đẹp thiên nhiên ở đây thêm phần xấu xí.
Giờ phá dỡ cách chóng vánh kiểu này, khác nào ngân sách nhà nước, tiền thuế nhân dân đang đổ sông đổ biển? Ai sẽ chịu trách nhiệm chỉ vì ý tưởng chợt loé hay lên trong đầu của đám lãnh đạo Thanh Hoá?
Dân chắt chiu đóng thuế từng đồng, để rồi chứng kiến cảnh tiền trôi theo những công trình kỳ quái: dựng lên chẳng ai ngó - dỡ bỏ trong bức xúc.
Chúng làm mà không cần suy tính, không cần biết nó có phù hợp không. Cứ xong nếu không thích thì đập phá, như những công trình cổng chào trăm tỷ, quảng trường ngàn tỷ trên khắp đất nước.
Suy tính cách phá hoại tiền của nhân dân rồi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Chẳng trách đấu đá nhau bằng chết để lên làm lãnh đạo cho sướng thân.
Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Công an xã Luận Thành, tỉnh Thanh Hóa đã huy động cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ bà con gặt lúa tránh bão. Nhưng nhìn hình ảnh rạng ngời, chân tay sạch sẽ, quần áo sáng bóng chẳng một vết bẩn cỡ này, tưởng đâu các chiến sĩ đang đi làm công tác tuyên truyền thì đúng hơn. Đúng kiểu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Dân thì sút quần chạy cho kịp bão, lại còn phải đón đoàn diễn viên đến bì bõm tạo dáng chụp hình, khổ đến thế là cùng.
Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.