Trong xã hội cộng sản Việt Nam ngày nay, người ta không còn hỏi “Anh làm nghề gì?” mà hỏi “Anh đã nộp bao nhiêu cho Bộ Công an rồi?”. Bởi vì, nói cho cùng, trong cái “thiên đường định hướng xã hội chủ nghĩa” này, mọi doanh nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng dù có vắt kiệt mồ hôi, mưu mẹo và lừa lọc để làm giàu — cuối cùng cũng chỉ đang… giữ hộ tài sản cho Bộ Công an để chờ bị tịch thu.

Không tin à? Cứ nhìn quanh mà xem.
Muốn mở công ty, phải hối lộ từ phường đến tỉnh. Muốn bán được hàng, phải “quan hệ” với quản lý thị trường. Muốn lên Tivi, phải cúng phong bì cho đài truyền hình. Muốn nổi tiếng mà không bị “sờ gáy”, phải biết cúng đúng người, đúng chỗ. Và nếu muốn ngủ ngon, thì phải “chung chi” đều đều cho đám “anh em áo vàng, áo xanh” — những người không bao giờ hết đói với đồng tiền bảo kê.
Nhưng rồi sao? Khi cần có vụ án để lập công, cần có “con dê tế thần” cho báo chí đăng, thì những người từng được nâng như trứng lại bị bóp như chanh. Bỗng chốc, doanh nhân thành tội phạm. Nghệ sĩ thành bị can. Tài sản hàng trăm tỷ bốc hơi — chuyển hộ khẩu, tài sản về Bộ Công an.
Chỉ tính riêng năm 2025 thôi, danh sách “giữ hộ tài sản cho Bộ” đã dài dằng dặc: nhóm diễn viên Thùy Tiên và Quang Linh Vlog bị khui vụ “làm giàu bất chính”, Shark Bình sa lưới trong đường dây “đầu tư ảo”, DJ Ngân 98 thì vừa bị bắt vì bán thực phẩm chứa chất cấm. Họ tưởng đang sở hữu doanh nghiệp, biệt thự, siêu xe — hóa ra chỉ đang làm “thủ quỹ không lương” cho một thế lực khổng lồ phía sau.
Trong chế độ này, mọi tài sản đều có chủ thật — chỉ là chưa tới ngày tịch thu. Còn bạn, nếu đang nỗ lực khởi nghiệp, hãy nhớ: ở Việt Nam, “làm giàu không khó” — chỉ khó ở chỗ làm sao để giữ được tài sản mà không bị Bộ Công an thu hồi và sử dụng “giúp”.
Vậy nên, lời khuyên chân thành cho các doanh nhân và người nổi tiếng hôm nay:
Nếu muốn yên thân, hãy nghèo đi một chút. Còn nếu vẫn muốn giàu, thì hãy sẵn sàng — vì kho bạc thật sự của bạn nằm ở tru sở Bộ công an số 44 Yết Kiêu và nhà riêng của Lương Tam Quang, Tô Lâm.
=======

Sân vận động lớn nhất Việt Nam của Bộ công an – cú tát vào mặt quân đội và lòng tự trọng quốc gia
Trong khi những người lính quân đội ngày đêm canh giữ biên cương, sống giữa bùn lầy, sương gió, hy sinh thầm lặng để bảo vệ Tổ quốc, thì ở một nơi rất xa chiến hào và gần với ngai quyền lực Ba Đình, Tổng bí thư Tô Lâm lại quyết định vung hàng chục ngàn tỷ đồng xây dựng sân vận động lớn nhất Việt Nam cho ngành công an. Một công trình hoành tráng đến mức quân đội – lực lượng từng đổ máu trên chiến trường – chắc chỉ còn biết đứng ngoài rào… mua vé vào xem.
Đúng vậy, trong khi quân đội lo giữ nước, thì công an bây giờ không chỉ giữ ghế, giữ quyền mà còn giữ luôn cả sân vận động quốc gia riêng cho mình. Người dân chưa kịp hết bàng hoàng với biệt phủ, siêu xe và học viện ngàn tỷ, thì nay lại phải chứng kiến ngành công an có thêm “thánh đường thể thao” – hoành tráng không thua gì những đế chế bóng đá ở Trung Đông.
Quân đội giữ biên cương, công an giữ sân vận động
Trong lịch sử dân tộc, chưa từng có thời kỳ nào bất công đến mức:
· Quân đội cầm súng bảo vệ Tổ quốc nhưng không có nổi một sân vận động tử tế để luyện tập, thi đấu.
· Công an thì xây sân vận động “khủng” như thể chuẩn bị tổ chức World Cup ngành công lực.
Nếu chiến tranh xảy ra, sân vận động này có biến thành hầm trú bom hay biên giới quốc phòng hay không? Không. Nhưng nếu cần tổ chức duyệt binh, diễn tập trấn áp dân thường, giải bóng đá nội bộ ngành hoặc lễ ăn mừng quyền lực mới, thì quá lý tưởng.
Quân đội chỉ có… lòng tự trọng, công an có mọi thứ còn lại
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói: “Ở Việt Nam, muốn có tương lai thì đừng vào quân đội, hãy vào công an.”
· Lương cao hơn.
· Chức quyền nhiều hơn.
· Bổng lộc, đặc quyền, đất đai, biệt thự, giờ đến cả sân vận động riêng cũng thuộc về công an.
Còn quân đội? Thôi thì giữ biển đảo, gìn giữ chủ quyền, chịu đựng gian khổ và nhận được… lời khen trên truyền hình cùng vài bông hoa ngày 22/12.
Thông điệp gửi tới quân đội là gì?
Rất đơn giản:
“Các anh cứ tiếp tục giữ nước, còn giữ tiền, giữ đất, giữ quyền thì để công an lo.”
Xây sân vận động to không chỉ là chuyện thể thao. Đó là tuyên bố quyền lực. Là khẳng định rằng trong chế độ này, công an mới là lực lượng tinh hoa, là “cánh tay phải” của đảng. Còn quân đội, nếu không ngoan ngoãn, rất dễ bị xếp vào hàng… lực lượng dự bị.
Kết
Sân vận động của công an không chỉ là công trình bê tông cốt thép, mà còn là biểu tượng của sự xúc phạm đối với những người lính đã hy sinh máu để bảo vệ đất nước. Nó là minh chứng cho một thực tế trần trụi:
Ở Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc không quan trọng bằng bảo vệ quyền lực.�Và người được ưu ái không phải là người cầm súng ngoài biên ải, mà là người cầm bút ký lệnh bắt giữa thủ đô.
===========
Cuộc đua tam mã Lâm, Chính, Giang trước đại hội 14 đang diễn ra quyết liệt: 100 triệu dân vẫn chỉ là khán giả
Khi Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần, hội nghị Trung ương 14 – và có thể là 15 – trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát chính trị. Đây là giai đoạn mà mọi quyết định nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ mới sẽ được định đoạt – từ danh sách Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, đến vị trí Tổng Bí thư – người nắm quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Theo truyền thống, Hội nghị Trung ương 13 đã “chốt” danh sách ứng viên Ủy viên Trung ương khóa mới, còn Hội nghị 14 sẽ là nơi bàn và thống nhất những vị trí lãnh đạo cao nhất. Nếu vẫn chưa đạt được đồng thuận, một Hội nghị 15 được triệu tập – như từng xảy ra năm 2011 và 2021 – là dấu hiệu cho thấy nội bộ Đảng chưa thống nhất được phương án nhân sự tối cao.
Việc có thể xuất hiện thêm một Hội nghị Trung ương 15 trước Đại hội 14 cho thấy cuộc sắp xếp nhân sự hiện nay có lẽ đang căng thẳng. Đặc biệt, những “trường hợp đặc biệt” như Phạm Minh Chính, Tô Lâm – tức là các lãnh đạo vượt giới hạn về tuổi hoặc số nhiệm kỳ theo Điều lệ Đảng – luôn là tâm điểm của mọi đồn đoán.
Quy trình nhân sự kín kẽ và giới hạn của “dân làm chủ”
Theo lý luận chính thống, Đảng là “đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”, còn “nhân dân là chủ thể quyền lực”. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình lựa chọn lãnh đạo cao nhất lại hoàn toàn khép kín trong nội bộ Đảng, và chỉ được thông báo công khai sau khi đã có sự thống nhất ở cấp cao nhất.
Hơn 5 triệu đảng viên – chứ chưa nói đến gần 100 triệu người dân – không có vai trò trực tiếp trong việc lựa chọn những người đứng đầu đất nước. Họ chỉ “theo dõi” kết quả từ các hội nghị trung ương qua truyền thông nhà nước. Trong bối cảnh đó, khái niệm “dân làm chủ” trở nên trừu tượng, khi quyền lực thực tế tập trung trong tay một nhóm nhỏ lãnh đạo cấp cao.
Quyền lực, kế vị và sự cân bằng mong manh
Càng gần đại hội, cuộc thương lượng và thỏa hiệp giữa các nhóm quyền lực trong Đảng càng trở nên quyết liệt. Cuộc đấu quyết liệt giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính là không khoan nhượng, nay có thêm Phan Văn Giang với sự hậu thuẫn của quân đội và sự ủng hộ của người dân.
Sự tồn tại của một “hội nghị thứ 15” luôn là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh này đang ở mức cao – đặc biệt là khi liên quan đến vị trí Tổng Bí thư, vốn mang tính biểu tượng và quyền lực lớn nhất.
Lịch sử gần đây cho thấy, vào năm 2011, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dừng lại sau hai nhiệm kỳ, mở đường cho thế hệ mới. Nhưng năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành “trường hợp đặc biệt”, tiếp tục ở lại nhiệm kỳ thứ ba – một ngoại lệ chưa từng có. Điều đó cho thấy, trong hệ thống chính trị Việt Nam, quy định chỉ mang tính định hướng, còn thực tế phụ thuộc vào cán cân quyền lực và khả năng đạt đồng thuận trong nội bộ lãnh đạo cao nhất.
Người dân trong vai “khán giả bất đắc dĩ”
Ở cấp độ xã hội, nhiều người dân theo dõi diễn biến nhân sự như một sự kiện chính trị lớn, nhưng không có vai trò can thiệp hay lựa chọn. Các cuộc tranh luận về chính trị, về người kế nhiệm, về hướng đi của đất nước hầu như không diễn ra công khai. Điều này khiến phần đông người dân trở thành “khán giả bất đắc dĩ” – chứng kiến những thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống quốc gia, nhưng không thể trực tiếp tham gia vào tiến trình đó.
Kết luận
Các hội nghị Trung ương sắp tới sẽ không chỉ là những cuộc họp nhân sự thuần túy, mà là sự thể hiện của cách vận hành quyền lực trong một hệ thống chính trị khép kín. Sự tồn tại của khả năng “Hội nghị 15” phản ánh thực tế rằng, dù được tuyên truyền về “đồng thuận” và “thống nhất”, trong nội bộ lãnh đạo Đảng vẫn có những khác biệt sâu sắc về hướng đi và con người.
Đối với người dân, những diễn biến ấy vừa xa vời vừa có ảnh hưởng trực tiếp cho dù kẻ nào đoạt được quyền lực — bởi người dân vẫn phải chịu thân phận nô lệ, bị cai trị, bị áp bức, bị bóc lột trong 5 năm tiếp theo.
Nguyễn Văn Đài