“Thời hoàng kim” giữa mùi khoai chiên và Filet-O-Fish
President Donald Trump bước lên bục nói chuyện trước hội nghị các chủ franchise McDonald’s ở Washington với tâm thế của một người vừa thắng lớn: ông gọi đây là “thời hoàng kim của nước Mỹ”, rồi say sưa kể chuyện sandwich Filet-O-Fish ưa thích, chuyện lần ông mang tạp dề đứng chiên khoai ở một cửa hàng McDonald’s tại Pennsylvania. Dưới mái vòm Golden Arches, Trump dựng nên một bức tranh kinh tế rực rỡ: “Chưa bao giờ như bây giờ. Chúng ta đang làm tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Giá cả đang đi xuống, tất cả mọi thứ.”
Nhưng bên ngoài nhà hàng fast food, là một nước Mỹ rất khác: hàng triệu gia đình xoay sở từng đồng cho tiền chợ, tiền xăng, tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm. Thị trường chứng khoán có thể đang lập kỷ lục mới, nhưng mỗi lần quẹt thẻ ở siêu thị, người ta cảm nhận rõ một điều: đồng lương không còn đi xa như trước nữa. Cái “chất bình dân” mà Trump từng khai thác rất giỏi khi tranh cử – ăn fast food, nói chuyện như người ngoài phố – bây giờ lại bắt đầu phản tác dụng, vì lời ông nói không khớp với thứ mà cử tri trải nghiệm hàng ngày.
Khi “cơn sốt giá” không đi xuống, chỉ là tốc độ tăng chậm lại
Trump không sai khi nhắc đến con số 3% lạm phát hiện tại, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh 9,1% thời Biden. Nhưng cái mà ông cố lờ đi là một sự thật rất cơ bản: giá cả đã leo lên một mặt bằng mới, và 3% chỉ là tốc độ tăng trên một mặt bằng vốn đã quá cao. Không một nhà kinh tế bình thường nào muốn giá quay ngược lại – vì đó là công thức mở màn cho suy thoái và thất nghiệp hàng loạt – nhưng người dân thì chỉ biết nhìn vào con số cuối hóa đơn. Khi gói mì, khúc thịt, bình sữa đã tăng vài chục phần trăm so với trước đại dịch, hai chữ “lạm phát đã được kiểm soát” nghe rất vô nghĩa.
Sau nhiều thập niên quen sống với lạm phát thấp, người Mỹ chưa kịp điều chỉnh kỳ vọng. Trump từng thắng cử một phần vì đánh vào nỗi bức xúc ấy: đẩy Biden và Kamala Harris ra khỏi Nhà Trắng vì không có câu trả lời thuyết phục cho chi phí sinh hoạt. Nhưng giờ ông trở thành người đứng mũi chịu sào. Đã gần 10 tháng kể từ khi trở lại Nhà Trắng, nhiều gia đình vẫn chưa thấy nhẹ gánh, và theo luật bất thành văn của chính trị, trách nhiệm tự động đổ lên đầu tổng thống đương nhiệm. Khả năng “đánh hội đồng” vào lạm phát từng giúp Trump thắng phiếu, giờ quay lại thành món nợ chính trị đòi trả.
“Affordability” – từ khóa mới mà Trump cố giành lấy
Biết rõ “affordability” đang trở thành khẩu hiệu ăn khách của đảng Dân Chủ, Trump bèn tìm cách cướp lại. Trong bài diễn văn tại hội nghị McDonald’s, ông lặp đi lặp lại chữ “affordable”: “Từ khóa là ‘trả nổi’. Và từ đó phải là của chúng ta, không phải của họ.” Rồi ông tố ngược phe Dân Chủ mới là kẻ gây ra “lạm phát tệ hại nhất lịch sử, giá năng lượng cao nhất lịch sử” và “chỉ giỏi nói dối”.
Nhưng cách “chiếm từ” ấy không làm biến mất những phiếu bầu đã mất ở Virginia, New Jersey, hay cảm giác chán chường trong các thăm dò: đa số người Mỹ tin kinh tế đang ở tình trạng xấu, và hơn 60% nói thẳng rằng chính sách của Trump khiến mọi thứ tệ hơn. Chừng nào ông còn khăng khăng mô tả một “thời hoàng kim” mà đa số người dân không nhận ra, thì chừng đó khoảng cách giữa Nhà Trắng và chợ búa vẫn cứ rộng ra.
Giảm giá thuốc, miễn thuế tiền tip – chắp vá trên một vết thương sâu
Công bằng mà nói, Trump không phải không có những động thái nhằm “xoa dịu” ví tiền người lao động. Ông đẩy mạnh đàm phán với các hãng dược để hạ giá một số loại thuốc, tung ra kế hoạch miễn tạm thời thuế liên bang trên phần tiền tip trong gói chính sách nội địa lớn. Ông cũng tiếp tục khoe về chiến dịch “chặt bỏ quy định” để “giải phóng” khu vực kinh tế tư nhân, với lập luận rằng khi doanh nghiệp nhẹ gánh giấy tờ thì sẽ tuyển thêm người, tăng lương, và mọi người đều được lợi.
Nhưng những nỗi sợ ăn ngủ không yên của giới lao động – sợ mất việc là mất luôn bảo hiểm y tế, sợ một cơn đau phải vào cấp cứu là trắng tay – là vấn đề mang tính cấu trúc, kéo dài hàng thập niên. Không có vài dòng trong một đạo luật là giải quyết được. Và câu mở đầu hùng hồn kiểu “các bạn thật may mắn vì tôi thắng cử” càng nghe lạc nhịp khi đặt cạnh cảnh người dân xếp hàng ở pantry, hay ngồi tính toán xem nên trả hóa đơn điện hay mua thuốc cho con.
Thuế quan – “thuế ẩn” trên từng hóa đơn siêu thị
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy chính thuế quan của Trump là một trong những động lực âm thầm đẩy giá lên. Các cuộc chiến thương mại, hàng rào thuế trên đủ loại hàng nhập đang cộng dồn thành một “gói tăng thuế” khổng lồ đánh thẳng vào từng gia đình. Ngay cả các viện nghiên cứu bảo thủ cũng tính toán: thuế quan hiện hành tương đương tăng chi khoảng 1.200 USD/năm cho mỗi hộ, và con số đó có thể lên 1.600 USD năm tới. Không cần đọc báo cáo, chỉ cần tự đi chợ là người ta hiểu.
Trong khi đó, Nhà Trắng lại tung ra các ý tưởng nghe rất kêu nhưng đầy rủi ro: gửi chi phiếu 2.000 USD từ tiền thuế quan (nguy cơ thổi bùng cầu, đẩy giá lên tiếp), hay cho phép thế chấp 50 năm (giúp vào nhà dễ hơn trước mắt, nhưng có thể làm cả đời trả nợ không xong, nuốt chửng luôn khoản tiết kiệm hưu trí). Về mặt chính trị, đây là những chiêu “đánh bóng” tốt trong vài tuần. Nhưng về mặt tài chính cá nhân, chúng có thể là cái bẫy khiến người Mỹ dính chặt hơn vào nợ nần dài hạn.
Cắt thuế trên vài món hàng – thú nhận nửa vời về sai lầm?
Một động thái khác là sắc lệnh hành pháp hạ thuế trên thịt bò, cà phê, chuối, cà chua – những mặt hàng phần lớn phải nhập khẩu. Cố vấn kinh tế Kevin Hassett vừa phải vừa chối vừa nhận: ông nói “giá mấy thứ đó không hẳn tăng vì thuế quan”, nhưng lại khẳng định “giờ giá sẽ giảm”, không phải vì bỏ thuế mà vì “nguồn cung tăng”. Lập luận ấy nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng với người dân, cái đáng chú ý nhất là: nếu thuế không phải vấn đề, tại sao bây giờ lại vội vã cắt?
Vấn đề còn lại: Trump không dám và cũng không thể hạ thuế quan trên diện rộng, vì đó là cột trụ của toàn bộ triết lý “làm sống lại sản xuất Mỹ” của ông. Toàn bộ chiến lược này luôn mang theo một mặt trái: dù có hiệu quả, nó cũng cần nhiều năm để đơm quả, sau một giai đoạn “đau đớn điều chỉnh” mà người lao động phải gồng mình chịu. Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 đang lừ lừ kéo đến, ông không còn nhiều thời gian để bảo cử tri rằng “cố thêm chút nữa đi rồi sẽ ổn”.
Khi phép thuật định hình câu chuyện của Trump mất dần tác dụng
Trong suốt nhiều năm, Trump có một siêu năng lực: định nghĩa câu chuyện. Ông có thể khiến cả một nửa đất nước tin rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp, hoặc rằng báo chí là “kẻ thù của nhân dân”. Nhưng ngay cả siêu năng lực ấy cũng có giới hạn. Khi người dân mở ví ra và thấy trống rỗng hơn trước, họ không dễ bị thuyết phục rằng “chúng ta đang sống trong thời kỳ hoàng kim”. Ngay cả đồng minh thân cận như Marjorie Taylor Greene cũng đã công khai trách cứ ông vì “mất liên lạc” với những nỗi lo thực sự của base MAGA.
Trong bối cảnh ấy, việc Trump say mê những dự án di sản mang tính cá nhân – xây ballroom mới ở Nhà Trắng, dự tiệc với CEO, bay khắp thế giới tìm kiếm một giải Nobel – càng làm hình ảnh ông xa rời quầy tính tiền McDonald’s mà ông vẫn thích lấy làm bối cảnh diễn trò bình dân. Bài diễn văn trước các chủ franchise, với những câu bông đùa về việc không muốn để lại tài sản cho đứa con mình không thích, hay những chi tiết “tuyệt mật” về cuộc oanh kích Iran được đem ra kể lại như chuyện phiếm, có thể làm khán phòng cười vui. Nhưng với những người đang chật vật giữa tiền thuê nhà và tiền chợ, chúng chỉ như một minh chứng nữa: tổng thống có thể thích Filet-O-Fish, nhưng ông không còn “nếm” được mùi vị đắng chát của đời sống đắt đỏ mà họ đang phải nuốt từng ngày.