Từ “hạn chót thứ Năm” đến “khi chiến tranh thật sự kết thúc”
Trên chuyến Không lực Một bay về Florida, Donald Trump ngồi giữa khoang báo chí và nói một câu nghe vừa nhẹ tênh vừa lạnh sống lưng: “Hạn chót của tôi là khi nó kết thúc.”
Chỉ vài ngày trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã tự đặt ra “hạn chót thứ Năm” để Ukraine chấp nhận một bản kế hoạch hòa bình do Mỹ bảo trợ. Giờ thì hạn chót biến mất, chỉ còn một thứ mơ hồ hơn nhiều: cảm giác “khi mọi chuyện xong xuôi.”
Trump nói Mỹ đang “tiến triển,” rằng những điểm vướng mắc xoay quanh đường biên – “không thể kẻ đường ranh đi xuyên giữa một căn nhà hay giữa xa lộ” – và rằng Nga đã chấp nhận “nhượng bộ lớn”: ngừng bắn và không chiếm thêm đất.
Đằng sau những câu chữ ấy là một nước cờ khác: Trump tiết lộ đặc phái viên Steve Witkoff sẽ bay sang Moscow gặp Vladimir Putin, “có thể” đi cùng con rể ông – Jared Kushner. Một doanh nhân địa ốc, một “ông cố vấn trong gia đình,” và một cuộc chiến lớn nhất châu Âu từ Thế chiến II – bức tranh ấy đủ khiến cả thế giới ngồi thẳng lưng quan sát.
Kế hoạch 28 điểm và chiếc ghế NATO bị gác lại
Đòn choáng váng đầu tiên đến từ bản kế hoạch hòa bình 28 điểm bị rò rỉ: Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, cắt giảm quân đội, chấp nhận rút khỏi những vùng lãnh thổ vẫn còn kiểm soát… Một danh sách dài những yêu sách nghe rất giống “ước mơ tối đa” của Moscow hơn là thỏa thuận cân bằng.
Sau làn sóng phẫn nộ, Washington và Kyiv lao vào những cuộc thương thảo marathon cuối tuần ở Geneva, chỉnh sửa từng dòng, bỏ bớt những điều khoản không thể nuốt nổi. Kết quả, cả Mỹ lẫn Ukraine cùng mô tả không khí bằng hai chữ: “thận trọng nhưng hy vọng.”
Các cựu quan chức an ninh phương Tây lên tiếng đặt khung cho cuộc chơi. Đô đốc James Stavridis – cựu Tư lệnh Tối cao NATO – nói ông tin Ukraine “cuối cùng rồi sẽ vào NATO, nhưng không phải chuyện trăm năm sau.” Song, ông khuyên đội ngũ của Volodymyr Zelensky lúc này nên tập trung trước hết vào ghế thành viên Liên minh châu Âu, để NATO “đến sau, sớm hơn là muộn.”
Leon Panetta – cựu Giám đốc CIA và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ – còn đi xa hơn khi gợi ý Kyiv “có lẽ nên tạm thời nói rõ là không theo đuổi gia nhập NATO” để mở đường cho thỏa thuận hòa bình. Ông nhấn mạnh, không ai có thể bắt NATO tuyên bố “không kết nạp thêm thành viên,” nhưng Ukraine có thể tự điều chỉnh ngôn ngữ của mình trong bối cảnh đàm phán.
Những lời khuyên đó chạm đến vết thương sâu nhất: phải chăng để chấm dứt chiến tranh, Ukraine sẽ phải chấp nhận mất đất và tạm xếp lại giấc mơ NATO? “Không phải kết cục hoàn hảo, nhưng còn tốt hơn kịch bản Putin thắng trắng và nuốt trọn Ukraine,” Stavridis nói. Cái giá của hòa bình, có lẽ, là điều Kyiv không còn có quyền mơ mộng.
Moscow muốn đàm phán – nhưng theo luật chơi của mình
Từ Điện Kremlin, thông điệp gửi sang nghe có vẻ mềm nhưng ẩn đầy gai. Putin nói kế hoạch 28 điểm ban đầu “có thể là nền tảng cho một hòa ước cuối cùng.” Ngoại trưởng Sergey Lavrov thì khẳng định bản kế hoạch đó “dựa trên những hiểu biết đã đạt được ở Anchorage” – cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai tổng thống ở Alaska hồi tháng Tám.
Điều Moscow ngầm nói rất rõ: thỏa thuận nào cũng phải xoay quanh “tinh thần Anchorage,” tức là những điều khoản ban đầu có lợi cho Nga. Bản sửa đổi mà Mỹ và Ukraine vắt óc suốt cuối tuần ở Geneva, với nhiều nhượng bộ bớt cho Kyiv, thậm chí còn chưa được Nga thèm… đọc chính thức. Lavrov cảnh báo, nếu bản sửa đổi “đánh mất tinh thần và câu chữ của Anchorage,” thì “tình hình sẽ hoàn toàn khác.”
Không chỉ gây áp lực trực tiếp lên Washington và Kyiv, Nga còn tranh thủ “đá văng” châu Âu khỏi bàn.
Khi các nước châu Âu đưa ra bản đối nghị với kế hoạch 28 điểm, cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov phán thẳng thừng đó là đề xuất “hoàn toàn không xây dựng.” Lavrov thì lôi cả lịch sử Minsk 2014 ra để chì chiết: châu Âu từng có cơ hội bảo đảm hòa bình cho Ukraine nhưng “đã thất bại,” và vì thế ngày hôm nay, theo lập luận của ông, họ không còn tư cách ngồi bàn trung gian nữa.
Các nhà phân tích ở Washington nhận định đây là nỗ lực của Moscow nhằm đổ lỗi cho châu Âu, vừa phủi trách nhiệm của chính mình trong việc phá vỡ thỏa thuận, vừa khoét sâu vào những rạn nứt trong NATO. Trên bàn đàm phán, ai bị loại khỏi phòng họp cũng quan trọng không kém những gì được ghi trên giấy.
Cuộc chạy đua sức bền: kinh tế, hạ tầng và bầu trời đêm đầy drone
Thời gian không phải là thứ vô hạn cho bất kỳ bên nào. Nhưng rõ ràng, Nga sở hữu “độ dày” về người và tài nguyên lớn hơn, trong khi Ukraine đang hứng trọn từng đợt sóng tàn phá lên cơ sở hạ tầng và dân thường.
Chỉ trong hai tháng, Liên Hợp Quốc thống kê Nga đã mở đến bảy đợt tấn công diện rộng vào hệ thống năng lượng Ukraine. Đêm nọ, ít nhất bảy người thiệt mạng ở Kyiv, mười ba người bị thương – trong đó có trẻ em. Drone và tên lửa Nga lạc vào không phận Moldova, buộc NATO phải điều tiêm kích sau khi một chiếc xâm nhập bầu trời Romania.
Liên minh châu Âu ước tính Ukraine sẽ cần hơn 135 tỉ euro trong hai năm tới để tồn tại, nếu chiến tranh kết thúc… vào năm sau. Thêm mỗi ngày bom đạn là thêm một vết rách vào ngân sách vốn đã oằn mình vì chiến sự và tị nạn. Trên chiến tuyến, Kiev lại đối mặt khủng hoảng nhân lực, khi những người lính đã mòn sức qua các mùa đông bùn lầy và pháo kích.
Nhưng Nga cũng trả giá. Trong đêm thành sắt, hàng trăm drone Ukraine bay sâu vào lãnh thổ Nga, đánh thẳng vào các cơ sở quân sự và năng lượng, trong đó có cả Novorossiysk – trung tâm xuất khẩu dầu và là nơi đóng trụ sở Hạm đội Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga khoe bắn hạ “gần 250 drone,” một trong những đợt tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh – con số ấy tự nó đã nói lên cường độ chiến dịch.
Ở Kyiv, một quan chức gọi chiến dịch drone là “lệnh trừng phạt bằng vũ lực” nhắm vào ngành năng lượng Nga. Doanh thu dầu khí của Moscow trong 10 tháng đầu năm đã giảm hơn 20% so với năm trước, trong khi các biện pháp trừng phạt mới của chính quyền Trump lên những tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga vừa chính thức có hiệu lực trong nhiệm kỳ hai của ông.
Trong bức tranh ấy, chuyên gia Orysia Lutsevych cho rằng Putin đang “chơi trò câu giờ với Trump”: đủ mềm mỏng trên bàn đàm phán để Mỹ tin rằng còn hy vọng, nhưng đủ lắt léo để trì hoãn thi hành các lệnh cấm vận dầu mỏ và kéo dài quá trình thông qua gói trừng phạt thứ cấp ở Hạ viện Mỹ. Lavrov gần như xác nhận chiến lược đó khi điềm nhiên tuyên bố: “Chúng tôi không hối thúc phía Mỹ. Chúng tôi đã chờ rất lâu sau Anchorage, luôn nhắc họ rằng chúng tôi vẫn giữ cam kết.”
Giữ cam kết với cái gì – với hòa bình, hay với mục tiêu buộc Ukraine phải quỳ gối – lại là câu hỏi khác.
“Liên minh sẵn sàng” và con bài mang tên Washington
Trong khi đó, một “liên minh những nước sẵn sàng” (Coalition of the Willing) tiếp tục tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Trump “kết thúc chiến tranh,” đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bất di bất dịch: biên giới Ukraine “không được phép bị thay đổi bằng vũ lực.”
Trong tuyên bố chung sau cuộc họp mới nhất, các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức – đồng chủ trì – cùng những đồng minh tham gia trực tuyến như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mọi giải pháp phải:
– có sự tham gia đầy đủ của Ukraine
– tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
– phù hợp Hiến chương Liên Hợp Quốc
– và đảm bảo an ninh lâu dài cho Kyiv.
Họ cũng nói thẳng đến chuyện tiền: việc dùng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine “sẽ mang tính quyết định.”
Từ Kyiv, Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ sớm tới Ukraine, tiếp tục đàm phán chi tiết. Sau đó, Trump hy vọng có thể ngồi cùng bàn với Putin và Zelensky – nhưng chỉ “khi thỏa thuận đã hoàn tất hoặc ở giai đoạn cuối cùng,” như ông viết trên mạng xã hội riêng, khoe về “tiến triển phi thường” trong việc tinh chỉnh kế hoạch 28 điểm.
Zelensky thì cố giữ thế cân bằng mong manh. Trong thông điệp hằng ngày, ông nói những “nguyên tắc” của kế hoạch do Mỹ và Ukraine cùng soạn ở Geneva “có thể được phát triển thành các thỏa thuận sâu hơn.” Đó là lời thừa nhận rằng Kyiv đang thực sự ngồi vào bàn, nhưng cũng là cách để nói với người dân rằng họ chưa ký vào bất cứ điều gì.
Song, ông đồng thời nhắc các đồng minh: chiến tranh “chưa hề kết thúc.” Mỗi ngày, người Ukraine vẫn chết trên chiến tuyến, tên lửa vẫn đánh vào nhà máy điện, thành phố vẫn chìm trong cảnh báo không kích. Vì thế, nếu phương Tây quá mải mê nói về “hậu chiến,” thì Ukraine có thể không sống nổi để bước vào ngày đó.
Ursula von der Leyen nhắc lại một câu ngắn mà nặng: “An ninh của Ukraine chính là an ninh của châu Âu.” Macron thì chua chát nói Nga “giả vờ muốn hòa bình,” trong khi vẫn oanh kích năng lượng và dân thường “trong những giờ phút vừa qua.” Còn Zelensky kết luận lạnh lùng: “Rất nhiều thứ phụ thuộc vào nước Mỹ, vì đó là sức mạnh mà Nga tính đến nhiều nhất.”
Hòa bình ở chân trời xa
Giữa những chuyến bay ngoại giao dồn dập, các bản kế hoạch bị gạch sửa trong im lặng và những đêm dài đầy tiếng còi báo động, hòa bình cho Ukraine hiện ra như một đường chân trời – nhìn thấy, nhưng đến mãi không gần hơn.
Trump muốn được ghi tên vào lịch sử như người kết thúc chiến tranh bằng “một thỏa thuận vĩ đại.” Putin cần thêm thời gian để thích nghi với các lệnh trừng phạt, củng cố sản xuất quân sự và hy vọng ý chí phương Tây mỏi mệt. Châu Âu vừa lo giữ vững Ukraine, vừa sợ bị gạt khỏi bàn chơi. Còn người Ukraine, giữa tất cả những ván cờ ấy, vẫn là những người trả giá bằng máu, điện, và những mùa đông không biết ngày mai sẽ ra sao.
Có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là “bao giờ có hòa bình,” mà là: trong cuộc chạy đua sức bền này, bên nào tận dụng được thời gian tốt hơn – và trước khi những “hạn chót trên giấy” kịp thành hiện thực, liệu bao nhiêu sinh mạng nữa sẽ bị cuốn vào chiến tranh?