*T
ôi viết loạt bài "Chia sẻ với các bạn già" chỉ nhằm chia sẻ với các bạn cùng thế hệ tôi, hoặc ít ra thì là thế hệ đứng sát sau tôi, cũng được xếp vào chữ "thọ" rồi. Họ ít nhiều đã từng nếm mùi "ăn độn" sau '75. Thế hệ tôi, còn phải thêm gánh nặng mưu sinh vì bổn phận, ăn uống bất cần thân thể cả một thời gian dài. Sống được đến 60 là giỏi rồi. Đến 70 thì coi như bonus của Trời ban cho. Cái giá Trời cho, nhưng thân xác thì phải trả giá, bệnh tật đủ thứ.
Vũ Thế Thành

Ngồi cà phê với nhau, kẻ than tê tay, người đau khớp gối, vọp bẻ, về đêm khó ngủ, … Ai cũng mang đủ chứng bệnh, người bệnh này, người bệnh khác, mà toàn là bệnh mãn tính lâu năm. Đi bác sĩ, nếu là b/s giỏi, ít khi họ dám chữa khỏi triệt để (trừ trường hợp cần thiết). Vì sao vậy?
Uống thuốc vừa có lợi, vừa có hại. Bác sĩ phải cân nhắc, lợi nhiều hơn hại, nên mới kê toa. Chữa triệt để bệnh này, thì sẽ đẻ ra bệnh kia nặng hơn. Mà người già thì dính đủ chứng bệnh, gan thận đều rệu rạo. Bác sĩ đâu dám kê toa tới bến. Bác sĩ lão khoa ít khi chạy theo con số. Chữa tiểu đường, mà đòi chỉ số HbA1C phải xuống 6 hay 6,5, trong khi kháng insulin thì người già thường là tầm cỡ chuyên nghiệp rồi. Huyết áp tâm thu đòi 11–12, giống như người trẻ thì làm sao có được, khi mà mạch máu đã hết muốn chịu cho đàn hồi.
Bác sĩ dư sức chữa để đạt được những con số đẹp như thế, nhưng họ sẽ không làm chuyện đó thật triệt để. Mục đích của họ, chữa bệnh cho người già là để kéo dài sự sống, và nâng cao chất lượng cuộc sống. Buồn như vậy đó. Sống bonus thì đành chịu vậy. Còn sức ngồi cà phê tán chuyện thì cũng đáng tiền bonus rồi.
Bạn biết không, xưa nay nhét được một viên thuốc vào miệng của tôi, không dễ chút nào. Tôi hay tra cứu rất kỹ trước khi quyết định có uống hay không, loại nào cần, loại nào không cần, dù đó là toa thuốc từ bác sĩ kê ra. Này nhé, dù có bác sĩ kê toa cho tôi, nhưng ông vẫn đang follow Facebook theo đấy. Thuốc đã khó như vậy, huống hồ gì mấy viên thuốc bổ sung, là 1 dạng thực phẩm chức năng, đâu dễ gì mà thuyết phục được tôi.
Trong 6 bài chia sẻ đã post trên FB, chỉ có 2 bài có dính dáng đến viên bổ sung. Đó là Magnesium, và vitamin B12. Các loại vitamin và khoáng chất là một dạng thực phẩm chức năng. Tôi không mặn mà gì lắm với loại TPCN này. Phải cân nhắc rất nhiều tôi mới dám nói về chúng, và sắp tới có thể là vitamin D và K2. Tôi đọc rất kỹ những cuộc nghiên cứu về chúng, thường là loại
review study. Có những thứ mà tôi đã trải nghiệm qua, và biết rõ lợi hại của nó như thế nào. Nhưng bao giờ tôi cũng nhấn mạnh: nó tuy có hiệu quả với tôi, nhưng chưa chắc đã hiệu quả với bạn. Cơ thể người già, không có ai giống ai, mức độ bệnh cũng không giống nhau.
Trong bài B12 vừa rồi, tôi đã cẩn thận nói đến chuyện xét nghiệm máu để biết có thiếu B12 không, thậm chí còn nói thêm cả kết quả xét nghiệm với kết quả
"ảo". Nếu thiếu thì cứ uống bổ sung. Không thiếu thì uống làm gì cho thêm tốn tiền và vô ích.
Có bạn trẻ vào comment,
"tôi đã uống 3B rồi". Các loại vitamin này có đầy trong thực phẩm. Các bạn còn trẻ, hấp thụ tốt, chuyển hóa tốt. Tại sao không chịu ăn, mà lại đi uống mấy viên bổ sung kia?
Liệu bạn có biết rằng, trong thực phẩm có rất nhiều dưỡng chất, vitamin, khoáng, mà tính khả dụng sinh học của chúng lại tốt hơn nhiều so với viên bổ sung.
Với người cao tuổi, B12 rất khó hấp thu, nên tôi mới khuyên đi xét nghiệm, nếu thiếu thì uống, thậm chí bổ sung chích B12 với liều cao. Còn các vitamin B khác hấp thụ dễ hơn, người già có thể lấy từ nguồn thực phẩm. Như thế sẽ tốt hơn. Uống bổ sung làm gì cho thêm tốn tiền!
Tôi không có dinh dáng gì đến việc mua bán TPCN, nếu không muốn nói là khá dị ứng. Bạn đừng nên hỏi tôi, nên mua nhãn hiệu nào, mua ở đâu. Một số bạn đã share bài viết của tôi trên FB của họ để làm quảng cáo bán hàng. Đó là chuyện của họ, ngoài vòng kiểm soát của tôi. Nhưng nếu post vào trang tôi để quảng cáo thì tôi sẽ block ngay. Và tôi đã từng block vài người rồi đấy. Đừng nên làm như vậy nữa!
Tôi không theo trường phái ăn uống nào cả. Tôi lại càng không tin, thực phẩm giúp chữa lành, chữa bệnh gì hết. Bệnh thì đi bác sĩ chuyên khoa. Các bạn marketing khỏi cần
"mang ông bác sĩ này hay nói",
"bà tiến sĩ kia viết", để tranh luận với tôi. Những ông bà tiến sĩ này không phải là bằng chứng khoa học. Tôi biết thừa kiểu cách ngụy biện của họ, và không muốn mất thời gian để tranh cãi vô ích.
Một vài độc giả hiểu lầm tưởng tôi là bác sĩ. Thật hân hạnh, nhưng rất tiếc, tôi không phải là bác sĩ. Chuyên môn của tôi là an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm và ngành y đều có liên quan đến sức khỏe con người, nhưng hai công việc này hoàn toàn khác nhau. Không có khó để cho bạn đọc nhận thấy, trong những bài tôi viết, những gì có liên quan đến chẩn đoán, điều trị, thuốc men là tôi rất dẻo tay đem
"bán cái" hết cho bác sĩ. Tôi không muốn giẫm chân vào lĩnh vực mà tôi hoàn toàn mù tịt về kỹ năng lâm sàng.
Nếu tôi mà là bác sĩ, thì tôi đã cho nổ tưng bừng về an toàn thực phẩm để cho thiên hạ sợ cho rồi.
Những gì mà tôi chia sẻ với các bạn già là nói về lối sống, ăn uống. Tất cả đều dựa trên kiến thức khoa học mà tôi đã may mắn tích lũy được. Điều đó chỉ có tính cách hỗ trợ cho việc điều trị. Tôi không thể thay thế công việc của bác sĩ, là chẩn đoán và điều trị. Đó không phải là chuyên môn của tôi.
Tôi thường viết về an toàn thực phẩm cho tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần, tờ báo duy nhất hiện nay tôi còn cộng tác. Độc giả báo này đa số đã tốt nghiệp đại học. Nhiều người trong số này không ở trong ngành khoa học. Do đó, thường là tôi không viết nặng nề lắm, nhưng tuyệt đối tuân thủ theo các bằng chứng khoa học, khách quan và lạnh lùng, không có
"cái tôi" gì ở đây cả. Đôi chỗ tôi còn phải khôi hài để làm
"chiếu nghỉ", thư giãn để lôi kéo họ đọc cho hết bài viết.
Viết loạt bài chia sẻ với bạn già, tôi cũng tuyệt đối dựa trên khoa học, nhưng đôi lúc xen chút kinh nghiệm cá nhân, diễn đạt nhẹ nhàng hơn, đùa cợt nhiều hơn, chế giễu cay hơn. Chế giễu các bạn có khác gì chế giễu chính bản thân tôi đâu? Cơ bàng quang bị rệu rạo, tiền liệt tuyến bị phồng to, ông nào, bà nào lại chẳng… muốn được
"lợi tiểu". Già rồi, còn nhiều triệu chứng bất tiện như thế. Chúng ta đâu còn nhiều thời gian để mắc cỡ nhưng chuyện đời thường là vậy. Cười cợt nhau đôi chút, để tạm quên đi những nỗi
"nặng lòng" riêng tư khác, mà ai cũng có cả. Người già thường hiểu được người già là chỗ đó.
Tôi viết loạt bài chia sẻ này, viết theo kiểu cà phê ven đường, nên rất thoải mái để cho phóng bút. Chỉ đôi lúc phải cho kiểm tra lại về mặt khoa học, xem có tiến bộ gì mới hay không. Thú thiệt, viết thoải mái hơn nhiều so với viết cho tờ TTCT. Viết báo thì phải nghiêm túc như ông cụ non, hài hước cũng phải cho lập trình này nọ mới xong. Viết tới đây, tự nhiên thấy chột dạ. Thì là cụ… già rồi, chứ còn non chẹt gì nữa. Chẳng qua do quen miệng nói ra thành ngữ vậy thôi.
Viết ngẫu hứng, vậy mà lượt view, lượt chia sẻ tăng đột biến. Tôi thấy bất ngờ. Có gợi ý tôi nên gom những loạt bài này để in ra sách. Một nhà xuất bản đã làm việc với tôi, nhưng tôi còn đang cân nhắc, chưa quyết định gì vào lúc này. Nếu ra sách, bài chia sẻ cuối cùng mà tôi muốn đưa vào sách, sẽ có tựa là
"Giấc mơ chăm sóc tuổi già" – Vâng, chỉ là giấc mơ thôi.
đó
Thôi, ngồi café vỉa hè, tán nhảm như thế cũng đủ rồi. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Vũ Thế Thành