Giữa cái nắng cháy da thịt của vùng Sahel – nơi được mệnh danh là "điểm nóng khủng bố chết chóc nhất thế giới", một sự kiện vừa diễn ra đã làm rúng động bàn cờ chính trị châu Phi. Tháng trước, các lực lượng Nga thuộc Quân đoàn châu Phi (Africa Corps) đã phải lủi thủi rút lui khỏi pháo đài chiến lược Kidal ở miền Bắc Mali. Họ ra đi không phải trong tư thế của người chiến thắng, mà dưới những tiếng la ó, chế giễu của chính lực lượng phiến quân mà họ được cử đến để tiêu diệt.
Việc đánh mất Kidal không chỉ là mất đi một thị trấn trên bản đồ, mà còn là một đòn giáng chí tử vào uy tín của Điện Kremlin – thực thể vốn đang cố gắng xây dựng hình ảnh một đối tác an ninh thay thế phương Tây tại lục địa đen.
Kidal: Từ biểu tượng chiến thắng đến nỗi nhục rút quân
Kidal, nằm cách thủ đô Bamako khoảng 1.000 dặm về phía Đông Bắc, từng là niềm tự hào của quân đội chính quy Mali và lính đánh thuê Nga khi họ chiếm lại được vào năm 2023, chấm dứt một thập kỷ thống trị của phe ly khai. Lúc bấy giờ, chiến thắng này được ca ngợi như một minh chứng cho sự vượt trội của Nga so với các lực lượng phương Tây vốn đã bị "tống khứ" khỏi khu vực.
Thế nhưng, "Cười người chớ vội cười lâu". Ngày 25 tháng 4 năm 2026, một liên minh hiếm hoi và táo bạo giữa các chiến binh liên quan đến al-Qaeda và phiến quân ly khai Tuareg đã phát động một chiến dịch tấn công quy mô nhất trong một thập kỷ. Đối mặt với vòng vây siết chặt giữa sa mạc, Africa Corps – lực lượng thay thế Tập đoàn Wagner – đã phải ngậm ngùi thương lượng một thỏa thuận "thông qua an toàn" với các phiến quân để di tản nhân sự.
Trên mạng xã hội, Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) ngạo nghễ tuyên bố Kidal "giờ đây đã tự do". Những đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe Nga tháo chạy khỏi căn cứ trong tiếng hò reo mỉa mai của các tay súng Tuareg đã lan truyền chóng mặt, trở thành biểu tượng cho sự thất bại của mô hình an ninh mà Moscow hứa hẹn.
Lời hứa "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"
Sự sụp đổ của Kidal không phải là nỗi đau duy nhất. Bi kịch lên đến đỉnh điểm với vụ ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mali, Sadio Camara – kiến trúc sư trưởng cho mối quan hệ Mali - Nga. Ông đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ngay tại nhà riêng gần Bamako. Nhóm khủng bố JNIM (thân al-Qaeda) không chỉ nhận trách nhiệm mà còn đe dọa phong tỏa toàn diện thủ đô, kêu gọi người dân lật đổ chính quyền quân sự.
Nhìn lại chiến lược của Nga tại châu Phi, giới phân tích cho rằng đây thực chất là một cuộc trao đổi thuần túy: an ninh đổi lấy tài nguyên. Tại Trung Phi (CAR), các công ty liên quan đến cố thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã thâu tóm các mỏ vàng và kim cương. Tuy nhiên, sự bảo vệ của Nga dường như chỉ là một lớp sơn mỏng che đậy những vết nứt sâu hoắm.
"Thùng rỗng kêu to", những lời hứa của Moscow về việc "trung hòa" các mối đe dọa khủng bố đang tỏ ra không thuyết phục. Chuyên gia Héni Nsaibia nhận định: Mô hình của Điện Kremlin chỉ là "thuốc giảm đau" tức thời cho một cơn bệnh trầm trọng. Nó không giải quyết được các gốc rễ của bạo lực như quản trị yếu kém, tham nhũng và sự nghèo đói cùng cực. Sự rút lui tại Kidal cho thấy Nga đang lặp lại những thất bại tương tự như tại Syria hay Venezuela.
Đi tìm lối thoát giữa "vòng vây" nghiệt ngã
Hiện nay, chính quyền quân sự Mali đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. "Một cây làm chẳng nên non", nhưng việc đặt cược toàn bộ vận mệnh vào một đối tác duy nhất đã vừa cho thấy sự rủi ro tột độ. Bakary Sambe, Giám đốc Viện Timbuktu, cảnh báo: Một chế độ không thể tồn tại nếu dựa dẫm vào một đối tác vừa thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công lớn nhất lịch sử đất nước.
Dù Mali đã bắt đầu đa dạng hóa quan hệ bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) cùng với Burkina Faso và Niger, nhưng các lựa chọn vẫn còn rất hạn chế. Nga vẫn là đối tác duy nhất sẵn sàng triển khai quân trực tiếp vào các mặt trận khốc liệt mà không kèm theo các điều kiện về nhân quyền của phương Tây.
"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", Mali đang bị trói chặt vào Moscow trong khi niềm tin đang cạn dần. Những người lính Africa Corps có thể ngăn chặn được một cuộc đảo chính vào phút chót tại Bamako, nhưng họ không thể ngăn chặn được sự sụp đổ về uy tín và tương lai mịt mờ của một vùng đất đang bị xâu xé bởi lửa đạn và sự tuyệt vọng.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu Sahel có thể tìm thấy con đường tự cứu mình mà không cần đến những "vị cứu tinh" ngoại quốc đầy toan tính? Hay họ sẽ tiếp tục là quân cờ trong trò chơi quyền lực của các siêu cường, nơi mà mỗi lần rút quân là một lần máu của người dân vô tội lại đổ xuống cát nóng sa mạc?