Phim Dunkirk đang thu hút được rất nhiều người xem. Những khán giả thông thường cũng đánh giá rất cao bộ phim. Qua bộ phim chúng ta có thể thấy là "Khi sống sót đã là chiến thắng".
 
Christopher Nolan hiện là một trong những đạo diễn có  phong cách nổi bật nhất của điện ảnh hiện đại. Ông là bậc thầy "hack  não" sau những siêu phẩm như The Prestige (2006), Memento (2000) hay bộ 3  phim Batman của Christian Bale. Với dự án Dunkirk - phim lịch sử đầu tay, ông tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc của mình qua sự tàn khốc của chiến tranh.
Vào  những ngày tháng đầu tiên của Thế Chiến II, hơn 400.000 quân Đồng minh,  đa số là lính Anh, bị Đức bao vây trên thị trấn biển Dunkirk. Họ chỉ  cách quê hương 26 dặm nhưng chẳng thể về được nhà. Trước mặt là biển cả  với những chiếc tàu ngầm lớp U, sau lưng là kẻ thù đang chuẩn bị tấn  công, trên không là máy bay oanh tạc liên tục, sự sống và cái chết chưa  bao giờ gần nhau đến thế. Trong bối cảnh đó, hàng trăm tàu dân dụng được  huy động vượt eo biển hẹp để đưa những đứa con xa xứ trở về nhà. 
Nội  dung của Dunkirk không hề mới lạ, thậm chí cái kết của phim đã là một  phần của lịch sử thế giới. Vì thế mà thứ người xem mong chờ là đạo diễn  Nolan sẽ dẫn dắt câu chuyện ra sao. Ông đã mang tới một tác phẩm hoành  tráng với câu chuyện kể từ 3 góc nhìn khác nhau: trên không, dưới biển  và trên cạn. 
Ngay từ lúc bắt đầu, Dunkirk đã mang tới cho khán  giả cái nhìn tổng quan về cuộc chiến. Những người mình phải lần mò trong  những ngôi nhà ở thị trấn để tìm những mẫu thức ăn nhỏ nhất. Thế nhưng,  cái chết vẫn luôn chực chờ. Phòng tuyến của hai bên chỉ cách nhau một  dãy phố và ngày càng khép dần. Cách đó chỉ vài bước chân là bãi biển với  hàng trăm ngàn người lính bị mắc kẹt, không nước uống, không thức ăn.  Cái chết đối với họ đã là điều quá đơn giản khi hàng máy bay có thể oanh  tạc bất cứ lúc nào. 
Theo  một cách nào đó, Dunkirk là một bộ phim chiến tranh một chiều. Phim chỉ  nói đến góc nhìn của quân đội Anh trong cuộc di tản. Xuyên suốt tác  phẩm, lính Đức không hề xuất hiện một cách cụ thể. Song, sức ép mà chúng  gây ra là hoàn toàn có thật. Tiếng súng, tiếng pháo dồn dập, tiếng máy  bay lao xuống cắt bom, hình ảnh những chiếc chiến hạm nổ tung vì thủy  lôi, tất cả mang đến một không khí tuyệt vọng và nghẹt thở từ những  người mính trên bãi biển Dunkirk. 
Trên bãi biển là cuộc đấu tranh  để sinh tồn của hàng trăm nghìn binh lính Đồng minh. Họ thà đối mặt với  sóng dữ trên những chiếc xuồng nhỏ hay tìm mọi cách để leo lên chiếc  hạm. Bởi lẽ, những chiếc tàu ngầm lớp U không thể nhìn thấy rõ bằng  những sư đoàn Đức ở ngay phía sau. Bởi lẽ, họ sẽ có cơ may sống sót khi  ra khơi, còn ở lại chỉ có cái chết. 
Trên  không là cuộc chiến đầy gây cấn của Không lực Hoàng gia Anh với những  phi đội bay của Đức để bảo vệ những chuyến tàu hồi hương. Họ phải băng  qua eo biển từ Anh đến Dunkirk. Vì thế mà những chàng phi công không chỉ  chiến đấu với kẻ thù mà còn phải chạy đua với thời gian và lượng nhiên  liệu ít ỏi mang theo. 
Cuộc chiến quan trọng và ác liệt nhất của  Dunkirk không tới từ những người lính mà lại là những dân thường trên  biển cả. Vốn chỉ là những dân chài miền duyên hải, tay không tấc sắt, họ  sẵn sàng lao tới tiền tuyến mà không sợ hãi. Đối mặt với những chiếc  tàu ngầm hay đạn pháo của kẻ thù, đoàn dân quân gồm cả phụ nữ và trẻ em  này chỉ muốn đưa những đứa con của nước Anh về nhà. 
Ba câu chuyện  với ba góc nhìn khác nhau được đạo diễn lèo lái một cách thông minh và  khéo léo. Các tình tiết diễn ra không cùng mốc thời gian nhưng đan xen  với nhau rất cuốn hút. Cuối cùng, các nhân vật tưởng chừng không liên  quan ở từng câu chuyện ấy đều kết nối với nhau để tạo ra cái kết bất ngờ  đậm chất Nolan. 
Dunkirk  cũng rất thành công khi xây dựng các tuyến nhân vật. Những người dân  thường có phần hào hứng, mong ngóng được ra chiến trận để trợ giúp cho  tiền tuyến. Trái ngược hẳn với đó là những người lính tìm mọi cách để  trở về quê hương. Cuộc chiến sinh tồn trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.  Họ sẵn sàng bỏ mặc đồng đội để sống sót. 
Những người lính bị sang chấn  tâm lý nặng nề đến mức không bao giờ dám xuống hầm tàu vì sợ ngư lôi.  Khán giả dễ dàng cảm nhận được sự đau đớn, tuyệt vọng khi đối diện mênh  mông biển nước của họ hay sự hân hoan khi thấy được quê nhà sau nhiều  ngày chờ đợi. 
Trong khi đó, những  người phi công của Hoàng gia Anh vẫn làm đúng nghĩa vụ của mình, chấp  nhận hy sinh để bảo vệ hàng trăm ngàn đồng đội khác. Sống sót đã trở  thành một chiến thắng thật sự khi cả quốc gia đều mong những người lính  trở về. Từ cậu bé cho tới bác bán bánh mù đều chào mừng đoàn quân viễn  chinh như những kẻ thắng trận. Bộ phim đã mang đến vô vàn cung bậc cảm  xúc khác nhau. 
Phần  hình ảnh và âm thành của Dunkirk cũng xuất sắc không kém. Tác phẩm sử  dụng máy quay IMAX 2D để mang tới những góc quay rộng và hoành tráng  nhất cho khán giả. Nolan từ chối sử dụng kỹ xảo màng đều dùng cách quay  thật để mang tới những trải nghiệm chân thật nhất. Khung cảnh chiến  trường với hàng trăm ngàn người la liệt hay những chiếc máy bay đối đầu  nhau giữa ánh chiều tráng lệ đều mang đến những cảm xúc khó tả. Phần  nhạc nền do Hans Zimmer soạn thảo càng khiến cho bộ phim thêm phần hào  hùng. 
Nhìn chung, Dunkirk đã một tác phẩm xuất sắc nhưng khá kén người xem và mang đậm phong cách Nolan.