Cửa vào nước Mỹ: không đáng sợ như lời đồn
Lần đầu đặt chân đến Mỹ, tôi mới thấy nhiều nỗi lo trên mạng đúng là… hơi quá. Nhập cảnh không phải khai bất kỳ form nào mới, vì toàn bộ thông tin đã nằm trong hồ sơ xin visa từ trước. Việc của mình chỉ là bước tới quầy, nhìn thẳng vào mắt nhân viên an ninh và trả lời vài câu hỏi rất cơ bản: đi bao lâu, ở đâu, mục đích chuyến đi là gì. Trung thực, rõ ràng, bình tĩnh – thế là được mỉm cười “Welcome” và đi tiếp. Không có tra khảo, không có soi mói, càng không có chuyện “hù dọa” như nhiều câu chuyện được thêu dệt.

Các chuyến bay đến Mỹ và bay nội địa mà gia đình tôi trải qua đều đúng giờ đáng ngạc nhiên. Thủ tục gọn, không có cảnh chen chúc, không có hỗn loạn như nhiều đoạn video lan truyền trên mạng.
Giá cả, bữa ăn và những cú sốc nhỏ trong ví tiền
Sống ở Việt Nam với mức thu nhập khá, sang Mỹ tôi mới hiểu cảm giác “đồng tiền đi như nước”. Giá trong siêu thị cao hơn mấy năm trước khá nhiều – đặc biệt là rau organic, nhìn xanh mướt nhưng giá cũng “chát” khỏi bàn. Trái cây tưởng rẻ như táo, chuối… cũng không còn “bèo” như ngày xưa.
Một cuốc Uber vài cây số đã ngốn từ 6 đến 15 USD. Vào nhà hàng, mỗi người gọi một món đơn giản cũng tầm 15–20 USD, chưa tính thuế và tiền tip như luật bất thành văn. Tiết kiệm hơn thì mua phần ăn đóng hộp trong siêu thị, giá 5–10 USD, về hâm lại bằng lò vi sóng. Ăn gì thì ăn, cuối ngày mở ứng dụng ngân hàng vẫn thấy tim hơi nhói nhói.
Trong thành phố, thỉnh thoảng vẫn gặp những bóng người vô gia cư ngồi co ro ở góc phố – phần lớn là người nghiện. Họ là lời nhắc rằng đằng sau những tòa nhà rực sáng vẫn còn đó những phận người bị bỏ lại.
Đường phố, khách sạn và những chi tiết rất… Mỹ
Điều dễ cảm nhận nhất là đường phố sạch, không khí trong lành. Nhà vệ sinh công cộng đa phần sạch sẽ, thơm tho – ngoại trừ vài điểm du lịch đông nghẹt như khu vực cầu Cổng Vàng Golden Gate, nơi mà từng dòng người xếp hàng khiến mọi thứ khó giữ trọn vẹn.
Người Mỹ nói chung lịch thiệp. Gặp nhau trên thang máy, trên phố, trong siêu thị, câu “Hi” hay “Thank you” luôn bật ra rất tự nhiên. Không cần quen biết, không cần giới thiệu, chỉ là một phép lịch sự nhỏ nhưng khiến người lạ thấy bớt lạc lõng giữa xứ người.
Khách sạn Mỹ, dù 3 sao hay 4 sao, thì bữa sáng gần như y chang: bánh mì, bơ, mứt, sữa, ngũ cốc, thêm vài quả táo Mỹ giòn ngọt. Ăn ba ngày đầu thấy vui, đến ngày thứ năm đã thuộc lòng vị trí từng loại đồ ăn. Việc dọn phòng cũng rất “tiết kiệm”: thường chỉ đổ rác, thay khăn, thêm giấy, thêm trà cà phê. Ga giường, áo gối nếu không yêu cầu thì coi như nằm đến hôm… check-out.
Giá phòng hiện nay ở Mỹ khá cao. So ra, khách sạn Việt Nam chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 giá, mà lại mới, đẹp và chăm chút dịch vụ hơn hẳn. Lúc kéo vali ra khỏi khách sạn cuối cùng, tôi bỗng thấy thương cái giường ở nhà khủng khiếp.
Xe cộ, kẹt đường và những khu đại học như thành phố nhỏ
Giao thông Mỹ nhìn chung văn minh. Xe dừng hẳn cho người đi bộ, đèn đỏ là dừng, không có kiểu “lách một chút cho kịp”. Nhưng giống nhiều nơi khác trên thế giới, giờ cao điểm là nỗi ám ảnh chung: đường nào cũng xe nối xe, kẹt cứng mà vẫn trong trật tự, không tiếng còi chát chúa.
Ấn tượng mạnh nhất với gia đình tôi có lẽ là những khuôn viên đại học. Trường nào cũng rộng như một thành phố thu nhỏ: tòa nhà cổ xen lẫn công trình hiện đại, thảm cỏ trải dài, thư viện thì mênh mông với những giá sách cao chạm trần. Con trai tôi gần như lạc trong thư viện Đại học Yale, say mê trước những cuốn sách quý mà trước giờ chỉ thấy trong ảnh.
Tất nhiên, “thiên đường tri thức” đi kèm cái giá không rẻ: học phí nhiều trường dao động 50.000–80.000 USD một năm. Nhìn bảng tuition fee, tôi đùa với con: “Muốn vào đây, chắc ba mẹ phải trúng số độc đắc trước đã.”
Kỳ thi của con và món nợ ngọt ngào của cha mẹ
Lý do lớn nhất của chuyến đi không phải du lịch, mà là đồng hành cùng con trai trong một kỳ thi học thuật. 12 ngày trên đất Mỹ là 12 ngày cả nhà sống trong trạng thái vừa hồi hộp vừa háo hức. Con được gặp bạn bè khắp năm châu, trao đổi, tranh luận, làm việc nhóm, rồi cùng bước vào phòng thi với bao kỳ vọng.
Khi kết quả rực rỡ hơn mong đợi, tôi nhìn nụ cười của con mà thấy mọi vé máy bay, mọi hóa đơn khách sạn, mọi bữa ăn đắt đỏ đều trở thành… món nợ ngọt ngào. Những giờ con ngồi miệt mài trong thư viện Yale, những câu chuyện về những người bạn mới, những cuốn sách quý con kể mãi không hết – đó là thứ hành lý sẽ theo con suốt đời, chứ không phải quà cáp hay hình check-in.
Kết thúc 12 ngày, chúng tôi rời nước Mỹ với vali kỷ niệm đầy ắp. Trên máy bay về, tôi vừa xem lại hình ảnh, vừa mở ứng dụng ngân hàng tính nhanh những con số phải “cày bừa” bù lại. Có lẽ sắp “đỗ nợ” thật – nhưng là một món nợ hạnh phúc.
Xin cảm ơn những người bạn Mỹ đã giúp đỡ, cảm ơn đất nước rộng lớn này vì những trải nghiệm khó quên. Hẹn một ngày không xa, khi ví tiền lại đầy và trái tim vẫn còn khao khát bước ra thế giới – chúng tôi sẽ quay lại, tiếp tục một chương mới trong cuốn nhật ký nhỏ mang tên: “Những chuyến đi cùng con.”