Hành khách chờ taxi còn lâu chả kém thời gian bay HN - HCM.
Cái kiểu "trap" hành khách như này ở Sân bay Tân Sơn Nhất là quá lộ. Hai anh Tây thì thầm với nhau "stupid solution" "many traps" để nói về cách "dồn toa" khách hàng, rồi cho ra nhỏ giọt cửa đón taxi Mai Linh, Vinasun.
Ngược lại, phía trên đó các hãng để booth thì thông thoáng, đặc biệt là booth "họ hàng". Rõ ràng đây là chèn ép các hãng taxi bằng cách bóp nghẹt khách hàng.
Mình điên quá "Em làm cái quái gì mà chặn ko cho ra tự do chọn vậy? Tránh ra cho người dân ra đường tự chọn xe chứ? Chắn cái gì? Ai có quyền chắn bắt chọn xe? Hàng dài người đứng dài cổ thế kia chặn cái gì? Mở ra cho tôi ra tôi tự chọn xe ngoài đường"
"Rồi xem anh ra kia làm gì có xe @#*@*@." _ Nhân viên An ninh giọng gắt gỏng hăm doạ, trù ẻo.
10 phút sau ra đường, Mai Linh đón ngay. Trên đường ra, taxi Vinasun nói với khách khác họ sẽ bị phạt cả chục triệu nếu đón khách trên đường ra kể cả xe trống. Muốn đón, đi bộ ra đầu ngoài cửa lối ra bên phải.
Tiếp theo mình, hàng đoàn người không chịu dồn toa, chủ động ra ngoài bắt xe vô tư thoải mái.
Sân bay Tân Sơn Nhất phân làn như này là cực kì o ép các hãng taxi, vạ lây khách hàng - những người có quyền tự do lựa chọn phương tiện đi lại phù hợp. Quá mất điểm về dịch vụ Sài Gòn, đúng là con sâu bỏ rầu nồi canh!
****
'Tôi cảm giác như đang xin xỏ để được đi máy bay bằng tiền của mình
"Tôi xin kể trải nghiệm của mình qua nhiều lần bay, cả của hãng hàng không quốc gia và bay giá rẻ. Bài viết này không phải vạch lá tìm sâu mà chỉ là có sao nói vậy với mong muốn dịch vụ bay ở Tân Sơn Nhất được cải thiện.
👉Check-in trực tuyến, ra sớm vẫn "sấp mặt"
Chỗ tôi ở là quận Phú Nhuận (TP.HCM), cách sân bay Tân Sơn Nhất chưa tới 4km. Mỗi lần chuẩn bị bay đi đâu, nếu chuyến bay đó có mở check-in online, tôi đều làm thủ tục từ trước. Tuy vậy, nếu bay chuyến 9h, tôi phải ra sân bay từ 7h hoặc 7h30 sáng.
Tôi sợ kẹt xe, thứ nữa là sợ hành khách đông xếp hàng chờ đợi trễ chuyến, tiếp theo là sợ đổi cửa ra máy bay mà mình lơ là không biết.
Thường thì sau khi đặt vé trực tuyến, hãng bay sẽ gửi email thông tin vé điện tử và mã QR code. Mã QR giúp hành khách không phải in vé ở quầy thủ tục mà cứ thế tiến lên quầy soi chiếu khi tới giờ.
Lần đó từ TP.HCM đi Côn Đảo, không hiểu sao email vé của tôi không có mã QR và tôi cũng không rành nên cứ thế đến quầy soi chiếu.
Sau khi xem vé điện tử trên điện thoại và hỏi không còn thông tin gì khác à (ý nói mã QR), người nhân viên lạnh lùng nói trở xuống dưới lấy vé.
Vài lần trước đó, do mới làm quen với việc làm thủ tục trực tuyến, tôi cũng không rõ sau khi làm thủ tục online xong mình sẽ phải trình thủ tục bay như thế nào. Vì vậy rất luống cuống mất thời gian ở sân bay.
Hơn nữa, dù có làm thủ tục trực tuyến trước hoặc chưa, thì cảnh chờ đợi vạ vật tới giờ bay đã trở thành nỗi ám ảnh. Và tính ra, dù có làm thủ tục trước, với những lấn cấn kể trên, tôi cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian.
👉Không "chánh niệm" nổi sau 2 tiếng đợi taxi
"Ráng chờ đi, sắp tới lượt mình rồi", cô bạn tôi xoa dịu sau khi chúng tôi đã đợi hơn một tiếng ở khu vực đón taxi về. Lúc đó là 6h tối, tôi cứ ngóng ra hướng taxi đến, rồi lại ngó xuống hàng người đang xếp hàng đợi tới lượt.
Anh nhân viên liên tục điều khiển cho taxi dừng, cho hành khách không đứng sai vị trí đón xe. Hành khách mỗi người mỗi biểu cảm. Có cụ già do không biết nên lách lên trên đầu kia đón xe, cuối cùng sai quy định nên đành tiu nghỉu trở xuống xếp cuối hàng. Cũng không ai nhường cụ vì ai cũng đang sốt ruột muốn về thật nhanh.
Chuyến bay tính ra chưa đến 1 tiếng đồng hồ nhưng cảnh chờ đợi để có xe về nhà hơn 2 tiếng. Thật sự tôi không thể nào "chánh niệm" an vui sau những lần đứng đợi mòn mỏi, rồi "mừng húm" khi tới lượt mình có xe. Lên xe dù tài xế có mặt nặng mày nhẹ vì quãng đường gần quá cũng đành cười… giả lả và "boa" thêm cho vui vẻ đôi bên.
Bây giờ, với những chuyến đi ngắn ngày, tôi rút kinh nghiệm đem đồ đạc thật gọn nhẹ, mang giày thể thao để sẵn sàng lội bộ ra đón xe ôm truyền thống hoặc xe ôm công nghệ. Nhưng dù đi bằng xe 2 bánh hay 4 bánh, cảnh chờ đợi bát nháo vẫn ngán ngẩm làm sao!
👉Ước đi sân bay như đi chơi
Tôi nghĩ để thay đổi cảnh tượng bát nháo, dịch vụ kém… của sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay, các bên liên quan phải chú ý nhiều vấn đề.
Đầu tiên là hạ tầng giao thông để người ta ra sân bay một cách nhẹ nhàng, không phải nơm nớp sợ kẹt xe để rồi phải đến sớm ngồi chờ như… con khỉ khô. Tiếp theo là hạ tầng sân bay, chất lượng phục vụ và thái độ của nhân viên sân bay cũng cần cải thiện. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình đang xin xỏ để được đi máy bay bằng tiền của mình.
Ngay cả những quầy hàng dịch vụ ăn uống, lưu niệm… nơi sân bay cũng vậy. Thật khó mà đi dạo ngắm nghía mua sắm trong lúc chờ tới giờ bay.
Các món như phở, bún… không có gì đặc sắc và hàng hóa bày bán cũng chẳng có nét thu hút để chọn mua, chưa kể giá cả nhiều món rờ vô bỏng tay. Hơn nữa, hành khách nhiều khi làm thủ tục xong đã bở hơi tai, lấy đâu thời gian lượn lờ.
Ý thức của hành khách nữa chứ. Ở sân bay một số người nằm ngủ chiếm luôn mấy chiếc ghế. Trên máy bay một số người ẵm theo con nhưng để cháu bé la khóc liên tục. Lúc máy bay đỗ, người ta chen nhau lấy hành lý xách tay.
Ai không chen thì chịu khó ngồi chờ xung quanh xuống máy bay bớt rồi mới đứng dậy. Dĩ nhiên không phải ai cũng thiếu tế nhị, nhưng những điều này cũng góp chung vào sự mệt mỏi mỗi khi ra sân bay.
Cũng phải nhìn nhận cơ sở vật chất và dịch vụ sân bay cũng có nhiều nét đổi mới, tiến bộ hơn so với những năm trước. Nhưng thực tế, hành khách vẫn "khi đi đã khó, khi về còn khó hơn", đặc biệt ở khâu chờ đợi đón taxi, xe ôm.
Thôi đành ngậm ngùi vì không đi máy bay thì đi bằng cái gì bây giờ!".
****
Nhiều người bạn nước ngoài của tôi chia sẻ, khi đến Việt Nam, bước xuống máy bay để làm thủ tục nhập cảnh, họ đã không mấy thiện cảm. Ánh mắt sắc lẹm, không một nụ cười của nhân viên sân bay khiến họ có cảm giác mình không được chào đón. Xin giới thiệu bài viết của bạn đọc Trần Huỳnh Tuyết Như

"Cách đây vài ngày, tôi có chuyến bay từ Malaysia về Việt Nam. Khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai mẹ con tôi rất bối rối vì liên tục nhận được lời mời gọi từ các hãng xe taxi công nghệ.
Biết trước tình hình hỗn loạn, khó lòng bắt được xe bên ngoài, nên dù không đồng tình lắm với mức giá 250.000 đồng cho khoảng đường di chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) nhưng chúng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Thế nhưng, điều oái oăm là bạn nhân viên điều hành xe sau khi thu tiền của chúng tôi thì đi nhanh như một cơn gió, bất chấp hai mẹ con tôi "tay xách nách mang" khệ nệ với vô số vali ở phía sau. Cuối cùng, hai mẹ con tôi lạc nhau giữa khung cảnh hỗn loạn của sân bay.
Do vừa xuống máy bay nên điện thoại chưa bắt được sóng, tôi liên lạc mãi với mẹ mình không được. Vô vọng, tôi quay trở ngược vào sân bay định nhờ nhân viên sân bay thông báo hoặc có phương thức trợ giúp nào đó.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh nhân viên an ninh tại sân bay lừ mắt nhìn tôi, hất hàm hỏi: "Cô đi đâu đây?".
Khi thấy tôi trình bày việc lạc mất người thân, định nhờ thông báo giúp lên loa chung của sân bay hoặc hỗ trợ bằng phương thức nào đó, anh lắc đầu, không đáp lại lời, tỏ vẻ rất bực bội.
Cá nhân tôi đã từng đến rất nhiều sân bay khác nhau trên thế giới nhưng chưa bao giờ thấy cách hành xử kém thân thiện với hành khách như ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Rất may tôi là người Việt Nam và đã trưởng thành nên dù hơi bối rối với tình huống trên vẫn có cách giải quyết. Nếu đổi ngược lại là khách quốc tế hoặc trẻ con lần đầu đến Việt Nam không rõ sẽ xoay xở ra sao với tình huống trên.
Cuối cùng, phải mất gần 30 phút tìm kiếm khắp các ngõ ngách, chúng tôi mới tìm được nhau.
Nhưng như thế vẫn còn may mắn hơn những hành khách lần đầu đáp máy bay xuống Việt Nam hoặc Việt kiều quay về nước, nhìn thấy cảnh sân bay mà bơ vơ chẳng biết hỏi ai, chỉ đành ngao ngán kéo hành lý đi khắp nơi tìm taxi hoặc chấp nhận chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu để bắt được xe.
Từ câu chuyện không hay này, tôi nhớ đến năm 2015, trong một chuyến đi Hàn Quốc, chúng tôi đến sân bay Kimpo (hiện gọi là Gimpo). Khi đó, sân bay Incheon còn chưa mở cửa. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong, chúng tôi đi nhanh ra ngoài vì xe của khách sạn đang chờ.
Xe chuyển bánh, tôi ngạc nhiên khi thấy một bác nhân viên an ninh đang cố gắng chạy theo chúng tôi thật nhanh. Hóa ra, ông muốn báo rằng có người trong nhóm của chúng tôi đã bỏ quên 2 vali hành lý giữa sân bay, nơi đông người qua lại. Chúng tôi đã dừng xe, nhận lại hành lý và chân thành cảm ơn ông.
Đó là ấn tượng cực kỳ tốt đẹp của chúng tôi về đất nước Hàn Quốc với những con người tử tế và chân thật, dù chúng tôi bất đồng ngôn ngữ.
Trở về Việt Nam, ngồi giữa sân bay Tân Sơn Nhất, tôi vẫn thường tự hỏi biết đến bao giờ các nhân viên hàng không tại đây biết cách chào đón du khách đến với Việt Nam một cách thân thiện như truyền thống tốt đẹp xưa nay của dân tộc ta.
Cá nhân tôi cho rằng ngoài những giải pháp để có thể nhanh chóng thực hiện để giảm bớt ùn tắc trong sân bay Tân Sơn Nhất như thu phí tự động, miễn phí cho xe ra vào sân bay dưới 10 phút, phân luồng..., thì việc trang bị ý thức hành xử văn minh, thân thiện cho đội ngũ nhân viên phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất là cực kỳ cần thiết.
Cứ thử tưởng tượng, có những vị khách quốc tế phải trải qua một chuyến bay cực kỳ dài tận mười mấy giờ đồng hồ, thậm chí cả ngày để đến Việt Nam. Sau một hành trình dài mỏi mệt như thế trên máy bay, điều họ muốn thấy đương nhiên là sự đón tiếp vui vẻ, nồng hậu thay vì những gương mặt nặng nhẹ và trịch thượng.
Thời gian gần đây, đến cả ngành công an còn có khóa học cho nhân viên giao tiếp thân thiện hơn với người dân, thì lý gì mà nhân viên sân bay lại không thể học để cải thiện nụ cười và bày tỏ sự tử tế với khách hàng.
Tôi còn nhớ vào năm 2014, cùng với sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã lọt vào top 10 sân bay tệ nhất châu Á theo bình chọn của trang mạng Sleepinginairports.
Theo đó, chất lượng phục vụ hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất còn yếu kém một phần do không đủ đáp ứng nhu cầu hành khách ngày càng tăng cao dẫn tới tình trạng sân quá tải, nhưng mặt khác còn do thái độ phục vụ của nhân viên và chất lượng dịch vụ tại sân bay chưa tốt.
Khác hẳn với những panô, ápphích quảng bá vẻ đẹp tuyệt vời của nụ cười luôn nở trên môi các cô tiếp viên, du khách thật "khó hơn đãi vàng" để tìm được nụ cười từ người thật, việc thật.
Nhiều người bạn nước ngoài của tôi chia sẻ, khi đến Việt Nam, bước xuống máy bay để làm thủ tục nhập cảnh, họ đã không mấy thiện cảm.
Ánh mắt sắc lẹm, không một nụ cười của nhân viên sân bay khiến họ có cảm giác mình không được chào đón.
Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên đầu tư hơn cho chất lượng phục vụ và thái độ thân thiện của đội ngũ nhân viên phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất, để bảo vệ và giữ vững hình ảnh tốt đẹp, tử tế của người Việt Nam trước mắt bạn bè thế giới".
Trần Huỳnh Tuyết Như