|
Bà cụ Hảo nằm thiêm thiếp, đã hơn tuần nay bà không ăn được gì nữa, thỉnh thoảng chỉ nhấp tí nước trong. Con cháu đã về đông đủ, mọi người nhìn nhau im lặng, ai cũng hiểu cụ chỉ chờ giờ lành là về với tiên tổ. Trên bàn thờ ba nén hương nghi ngút khói bay thẳng đứng lạ thường. Di ảnh Liệt sĩ Côi ánh mắt như đang muốn nói điều gì, khói hương càng thêm vẻ trang nghiêm.
Nét mặt cụ Hảo tươi tắn như đang mỉm cười mãn nguyện chứ không có vẻ gì mệt nhọc, hai tay cụ đan chéo úp lên trước ngực. Bên trong là tờ giấy phê đúp gấp tư đã ố vàng theo màu năm tháng. Nhịp thở của cụ đã yếu dần yếu dần. Không gian đang lắng xuống từng nhịp. Tất cả đang chờ đợi một giờ khắc thiêng liêng.
Hơn 50 năm trước, Hảo cô bí thư đoàn đẹp người đẹp nết. Trai làng thách đố nhau xem ai tán đổ người đẹp xóm Đông. Mái tóc dài lượn sóng thướt tha, cặp mắt lá răm đôi môi đỏ mọng đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu trai làng. Mãi chả có ai tán được nàng, chỉ đến khi nhà thầy giáo Côi có cơi trầu dạm ngõ đám trai làng mới ngã ngửa người ra! Thì ra người đẹp đã yêu thầy giáo Côi từ bao giở bao giờ! Thảo nào.
Nhà thầy giáo Côi neo người, một mẹ một con cha mất sớm. Bà cụ Côi lại mù lòa đã mấy chục năm( ở quê hay lấy tên con trai cả gọi thay tên mẹ). Thầy giáo Côi dạy văn trường làng. Tin thầy giáo Côi và cô bí thư đoàn xã yêu nhau làm ai cũng gật đầu thán phục. Thật là một đôi trai tài gái sắc.
Chiến tranh leo thang ác liệt, trai làng lần lượt ra chiến trường, lớp lớp người đi không trở lại, sinh viên các trường cũng đã tình nguyện nhập ngũ. Khí thế trùng trùng. Tất cả vì miền Nam thân yêu.
Một đêm trăng sáng, Côi nắm chặt tay Hảo
- Em, anh đã viết đơn xung phong ra chiến trường. Anh sẽ đi đợt này.
- Anh!
Hảo chết lặng người, cô nào muốn xa Côi, chí ít cũng phải qua đám cưới chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, cả nước đang vì miền Nam ruột thịt. Người yêu cô lên đường cũng như bao chàng trai trẻ khác, ý anh đã quyết vậy chẳng có lí do gì cô giữ anh ở lại
- Hãy chờ anh em nhé!
- Em sẽ thay anh chăm sóc mẹ, sẽ chờ anh cho đến ngày chiến thắng!
Chỉ có những nụ hôn thay lời muốn nói. Nửa tháng sau đôi trẻ xa nhau.
Côi đi rồi, nhà cửa vắng lặng mỗi mình bà cụ Côi ra vào lỏm thỏm, mọi sinh hoạt của bà cụ rất khó khăn bởi cụ mù lòa. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ cụ những lúc rảnh rỗi nông nhàn. Nhưng những lúc ngày mùa bận rộn thì thật khó, có khi vại nước hai ngày cạn trơ đáy mà chưa có ai kín giúp. Những lúc trái gió trở trời cụ đau ốm, Hảo chạy đi chạy lại nhưng lại còn công tác đoàn đội họp hành, rồi những đợt dân công xa nhà hàng tháng nên không thể về chăm cụ. Bàn đi tính lại ông trưởng họ đánh liều sang nhà gái...xin cưới Hảo vắng rể!
Ông trình bầy hoàn cảnh nhà cụ Côi neo túng, bố mẹ Hảo bằng lòng. Vì yêu thầy giáo Côi da diết nên Hảo cũng bằng lòng. Vậy là một đám cưới không có chú rể đã diễn ra, chỉ có cô dâu đội chiếc nón mới tinh về nhà chồng. Bà con xóm giềng sang uống bát nước chè chia vui, nhưng ánh mắt buồn xa xăm của cô dâu thì không ai dám nhắc.
Hảo về rồi bà cụ Côi đỡ khổ, nhà có mẹ có có con sớm tối. Đêm đêm bà cầu mong cho con trai bà tránh được hòn tên mũi đạn. Bà đâu biết bên giường bên kia con dâu cũng đang nén tiếng thở dài.
Có những lần hai mẹ con tâm sự
- Mẹ chỉ mong Côi nó được về phép, mẹ mong con đẻ cho mẹ đứa cháu để nối dõi tông đường. Được thế mẹ nhắm mắt cũng an lòng con ơi...
Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, Hảo cố giấu đi những giọt nước mắt .
Những lá thư là sợi dây duy nhất kết nối tình yêu của đôi trẻ. Trong thư Côi viết Côi được đi học lái xe, sáu tháng nữa sẽ ra chiến trường. Những lời yêu thương không làm sao nói hết, mỗi lần nhận được thư Côi là Hảo mừng vui hồi hộp, cô đọc như nuốt từng lời. Những đêm nhớ người yêu cô thường đem tất cả những lá thư anh gởi cho cô ra đọc cho đỡ nhớ, đọc đi đọc lại cho đến tận gà gáy sáng, những lá thư nát nhàu vì nước mắt.
Đơn vị của Côi đã huấn luyện xong. Thật tình cờ và may mắn, tất cả trung đội về sân vận động của huyện để nhận xe từ Hải Phòng lên. Cả trung đội chỉ có mình Côi là gần nhà, thủ trưởng linh động cho Côi được về thăm nhà trong 4 tiếng. Mừng rỡ Côi chạy bộ từ sân vận động về nhà, đoạn đường gần 10 km.
- Mẹ, mẹ ơi! Con đây!
Bà cụ Côi ôm chặt lấy con mãi chẳng nói nên lời, bà chỉ kịp hỏi mấy tiếng
- Con về được lâu không?
- Thủ trưởng cho con về tranh thủ hai tiếng thôi mẹ. Đơn vị con về nhận xe chuẩn bị vào Nam.
Hảo lặng người chẳng nói nên lời, họ nhìn nhau. Hai trái tim như đang cùng nhịp đập.
Bà cụ Côi đóng sầm cửa lại, bà ra ngoài cửa ngồi canh. Mấy thím hàng xóm chạy sang láo quáo hỏi thăm
- Bà ơi, anh Côi mới về đấy hử?
Một tay bà giữ cửa, tay kia bà xua xua
- Không không, chả có ai về sất. Cái Hảo cũng đi gánh rạ rồi.
Như đã hiểu ra, mấy thím hàng xóm lui ra ngoài cổng. Họ còn bảo nhau canh cổng không cho ai vào hỏi thăm anh Côi được về thăm nhà.
Những nụ hôn dài như bất tận, dồn nén bấy lâu nhưng họ đâu nói được gì nhiều.Họ đang tan vào nhau cho thỏa những ngày nhớ nhung đằng đẵng. Gần nửa năm trời làm dâu nhưng đến bây giờ Hảo mới được làm vợ. Hạnh phúc làm cho cô ngất ngây cảm xúc, họ thề non hẹn biển, họ hẹn ngày chiến thắng rồi cùng nhau đoàn tụ
- Em...hạnh phúc lắm anh!
- Cảm ơn em đã thay anh chăm sóc mẹ! Anh yêu em...
Họ lại tan chảy vào nhau, mê say vô bờ bến. Cả hai ôm chặt lấy nhau như chẳng muốn rời. Không có thời gian để khóc để buồn để hờn để dỗi. Họ đang cho nhau tất cả, họ đang dâng hiến tột cùng của những ái ân.
Hai giờ đồng hồ qua nhanh như tích tắc, họ tạm biệt nhau trong nhớ thương và tiếc nuối. Hảo thẫn thờ nhìn bóng người yêu cứ xa dần xa dần rồi khuất hẳn. Cô bật khóc, những giọt nước mắt đớn đau.
Bà cụ Côi năn nỉ với con dâu" Con ơi! Mẹ xin con đấy, con đừng đi gánh rạ bây giờ. May ra Giời Phật thương đến mẹ con mình". Hảo ở nhà suốt buổi chiều hôm ấy.
Những ngày sau với Hảo thật không dễ chút nào, cô nhớ chồng nhớ những ái ân...Những lúc như thế cô thường ôm chặt lấy mẹ để mặc cho những giọt nước mắt tuôn dài.
Như có một sự kì diệu, mầm sống trong cô đang cựa mình nảy nở! Để chắc chắn sang tháng thứ 2 cô mới tâm sự với mẹ chồng. Bà cụ Côi mừng rỡ, bà lạy Trời khấn Phật đã thương đến mẹ con bà. Bà run run cầm lấy tay Hảo
- Mẹ cảm ơn con, được thế này mẹ có chết cũng đã cam lòng.
Hai mẹ con lại ôm lấy nhau thủ thỉ.
Thế rồi bà cụ Côi ra đi nhanh lắm, cụ ốm chỉ hơn một tuần, trước khi đi cụ cầm chặt tay Hảo như muốn nhắn nhủ nhờ cậy điều gì.
Hảo sinh con trai, nhìn con giống Côi y đúc lòng Hảo cuộn lên nỗi nhớ chồng! Côi đang ở đâu, liệu Côi đã nhận được thư của Hảo báo tin đã sinh con chưa nhỉ? Những lá thư đã nát nhừ vì đọc đi đọc lại. Tin chiến trường ngày càng ác liệt. Nhưng sợ nhất là đêm đêm những tiếng khóc ré lên từ những nhà hàng xóm khi nhận giấy báo tử Liệt sĩ . Nằm ôm con Hảo chỉ còn biết cầu mong cho Côi chiến thắng trở về.
Máy bay Mỹ ném bom sập mất hai tầng nhà máy xay, dân làng nháo nhác. Cả làng thức trắng đêm vì tiếng kẻng báo động. Từng tốp từng đợt máy bay quần thảo như xé nát bầu trời. Pháo cao xạ, súng trường của dân quân bắn lên tới tấp sáng lòa, mãi đến gần sáng mới yên.
Trong giấc ngủ chập chờn Hảo mơ thấy đoàn xe của Côi đang đi giữa rừng già thì bị máy bay thả bom dữ dội. Rồi không thấy đoàn xe đâu nữa, chỉ thấy lửa cháy ngút trời...Hảo thét lên một tiếng xé gan xé ruột, thằng cu giật mình cũng khóc ré lên. Mồ hôi Hảo đầm đìa lạnh buốt. Hai mẹ con ôm lấy nhau nức nở...
***
Bà cụ Hảo ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình và họ mạc, khi gỡ tay cụ ra ông trưởng họ giở tờ giấy gấp tư đã ố vàng. Thì ra một bức thư!
Run run ông khẽ đọc
" Em thương nhớ!
Được tin em sinh con trai, anh vui mừng khôn xiết. Cả đơn vị cùng chúc mừng cho con của chúng ta, chúc mừng cho hạnh phúc của hai chúng mình.
Em! Anh đang đi trong những vùng đạn bom khủng khiếp, nhưng cũng chẳng là gì khi anh đã có em và con. Anh cảm ơn em đã mang đến hạnh phúc cho anh!
Hai giờ chúng ta làm chồng vợ! Không ít cũng chẳng nhiều! Thế nhiêu thôi cũng đủ cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là tin yêu! Cũng đủ cho anh biết tình yêu em dành cho anh mãnh liệt đến nhường nào!
Chờ anh em nhé! Chiến thắng anh trở về. Anh tin ngày đó sẽ không xa, anh sẽ về để bù đắp cho em và con. Cho thỏa những ngày nhớ nhung của đôi lứa chúng mình. Sẽ không bao giờ ngăn cách tình yêu đôi ta được nữa.
Tạm biệt em yêu. Anh đã sắp tới miền Nam rồi.
Hẹn em và con ngày chiến thắng!"
Tất cả như nhòa đi bởi phút giây xúc động.
Thế đấy! đã từng có một thời
VietBF@sưu tập
|
|