Tại một vùng sa mạc ở tiểu bang Arizona, nơi sẽ sớm trở thành nhà máy bán dẫn trị giá hàng tỷ đô la, Justin Azbill đã đứng trước hàng ngàn công nhân xây dựng và kể lại câu chuyện về ngày mà anh suýt tự tử.
Áp lực đã đè nặng lên Azbill trong nhiều tháng với vai trò là giám đốc an toàn cho một công ty xây dựng lớn ở Boston trong thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid. Mất ngủ và choáng ngợp, Azbill cho biết vào một buổi sáng, anh đã đưa ra quyết định tự kết liễu đời mình và gói một phương tiện gây chết người để làm điều dại dột đó trong bao đựng đồ ăn trưa của mình.
Nhưng khi anh chuẩn bị đi làm sáng hôm đó, con gái anh đã vô tình can thiệp, cô yêu cầu anh ở nhà với cô vào ngày hôm đó. Anh ấy đã làm như vậy và ngày đó đã giúp mang đến một khoảnh khắc sáng suốt cho Azbill, sau đó anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bạn thân.
Azbill, vốn bắt đầu sự nghiệp xây dựng của mình với tư cách là một thợ sắt, đã đi đến nhiều công trường xây dựng trên khắp đất nước để chia sẻ câu chuyện của mình khi anh và những người khác trong ngành chạy đua để giải quyết vấn đề mà họ cho là cơn
"đại dịch tự tử" giữa các đồng nghiệp của họ, khi nhiều người trong số họ đang đang phải chịu áp lực ngày càng tăng trong bối cảnh bùng nổ ngành xây dựng trên toàn quốc và tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lức quá lớn.
Azbill nói:
"Trong ngành xây dựng, qua nhiều thế hệ, chúng tôi đã được dạy rằng nếu bạn nói với ai đó về điểm yếu hoặc bạn đang gặp khó khăn thì bạn là người yếu đuối và sẽ không được tuyển dụng. Một trong những lý do mà tôi nói về vấn đề này một cách thoải mái là để giúp mọi người hiểu rằng đó là điều bình thường và không có sao cả".
Justin Azbill kể lại câu chuyện về cái ngày mà anh suýt lấy đi mạng sống của mình.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ngành xây dựng có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các ngành nghề, với tỷ lệ ở nam công nhân xây dựng cao hơn 75% so với nam giới trong dân số nói chung. Theo số liệu gần đây nhất, ước tính có khoảng 6,000 công nhân xây dựng đã tự tử chết hồi năm 2022, tăng so với năm 2021. Con số này nếu so sánh với khoảng 1,000 người bị chết vì chấn thương có liên quan đến công trình xây dựng.
Brian Turmail, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề công cộng và nguồn nhân lực của Hiệp hội Tổng thầu Xây cất Hoa Kỳ, cho biết:
"Khi bạn có nhiều khả năng bị chính tay mình giết chết hơn là do tai nạn tại nơi làm việc, đó là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong ngành của chúng tôi. Chúng tôi nắm biết khá nhiều điều cần phải làm để bảo vệ cho con người. Chúng tôi đang tìm cách bảo vệ mọi người về mặt tinh thần".
Trong khi số lương nhà cửa xây cất đang có chiều hướng gia tăng và việc làm dồi dào, những người trong ngành cũng lo ngại rằng, áp lực lên sức khỏe tinh thần của giới công nhân ngày càng tồi tệ hơn. Sự gia tăng trong các dự án xây cất gần đây, được thúc đẩy bởi hàng tỷ đô la từ chính phủ liên bang dành cho các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và chất bán dẫn, đã gây ra sự căng thẳng ngày càng tăng cho nguồn nhân lựcg vốn đã thiếu hụt thêm phần căng thẳng hơn.
Kết quả là, người công nhân phải làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đối mặt với thời hạn hoàn tất với áp lực cao và phải xa nhà trong nhiều tháng, sống trong khách sạn, nhà ở tạm thời cho giới công nhân hoặc phương tiện di chuyển của họ. Ngoài ra còn có nguy cơ bị chấn thương tại nơi làm việc và tỷ lệ lạm dụng opioid cao hơn cùng với sự bất ổn về tài chính chung của công việc tính theo giờ.
Josh Vitale, giám đốc của
Hoffman Construction, tổng công ty thầu giám sát dự án Intel Arizona nơi mà Azbill gần đây đã có phát biểu:
"Có rất nhiều điều kiện làm việc hết sức căng thẳng, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần và tâm lý. Có một sự tổn thất rất lớn về con người. Không có bữa trưa miễn phí nếu chúng ta muốn được thứ này, và tôi nghĩ đạt được nhiều tiến bộ trong công việc là tuyệt vời, nhưng chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang vắt kiệt sức sống của con người một cách hợp pháp".
Josh Vitale và Justin Azbill đứng trước một công trường xây cất
Một trong những sự bùng nổ trong ngành xây dựng lớn nhất đang được thúc đẩy bởi ngành kỹ nghệ bán dẫn. Theo
Semiconductor, các công ty đang có kế hoạch chi 450 tỷ USD cho 80 dự án sản xuất chất bán dẫn mới ở 25 tiểu bang như một phần trong nỗ lực toàn quốc do chính phủ Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm tăng cường sản xuất chip kỹ thuật cao của Mỹ cho mọi thứ từ xe điện đến thiết bị quân cụ, theo nguồn tin của Hiệp hội ngành kỹ nghê.
"Tại Arizona, các công nhân đang cho xây cất nhiều cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỷ USD của Intel, thường làm việc trong vòng hai tuần, mỗi tuần 60 giờ, sau đó là một tuần 50 giờ trong nhiều tháng trong điều kiện thời tiết nóng nực ở Arizona và không có thời gian nghỉ phép được trả lương", Vitale cho biết. Vì thiếu nguồn nhân lực ở địa phương, nhiều người từ ngoài tiểu bang được tuyển mộ đến làm việc, bỏ lại bạn bè và gia đình và sống hàng tháng hoặc hàng năm trong khách sạn hoặc nhà ở tạm bợ.
Đối với Azbill, một số yếu tố kết hợp với nhau chỉ trong vài tháng đã đẩy anh đến mức gần như muốn tự kết liễu đời mình.
Azbill đã dành nhiều thập kỷ để được thăng tiến trong ngành xây cất và khi đại dịch xảy ra, anh được giao vai trò là
"sa hoàng Covid" (Covid czar), làm việc trong một môi trường nặng nhọc và đầy thử thách về mặt cảm xúc khi công ty của anh ấy tìm cách vượt qua khó khăn trong đại dịch này trên các công trường của mình.
"Tôi đã làm việc 19 giờ mỗi ngày và sau đó tôi không thể ngủ được vào ban đêm. Hãy thử làm điều đó trong sáu tháng và xem ai đó sẽ như thế nào đây?", anh nói.
"Bạn bắt đầu nhìn mọi thứ một cách tiêu cực, như bị bao phủ trong bóng tối vậy. Tôi đã khóc để tự dổ giấc ngủ".
Ở nhà, mối giao tiếp của anh với vợ và con gái đang bị rạn nứt vì anh hầu như không sống ở bên cạnh trong nhiều tháng, nhưng anh lo lắng rằng nếu bị cắt giảm giờ làm việc, anh sẽ khiến cho gia đình bị suy sụp về tài chính.
"Lúc đó, tôi không nghĩ rằng vợ hay con gái thực sự có quan tâm đến mình vì suốt 6 tháng qua, tôi lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt, vì thế họ thận trọng khi ở cạnh tôi, họ không muốn tạo ra thêm rắc rối cho tôi", Azbill nói.
Khoảng sáu tháng sau đó, Azbill cho biết anh đã đạt đến điểm bức bách lớn. Đã xảy ra đợt bùng phát Covid tại một công trường sau khi một số công nhân không tuân theo các quy trình về an toàn. Vụ này xảy ra khiến cho anh thấy tức giận theo cách mà anh chưa từng trải qua. Anh ấy nói rằng anh ấy đã bị bất tỉnh và bắt đầu có ý nghĩ đến chuyện tự tử. Anh biết có chuyện không ổn nên đã về nhà cố gắng ngủ một giấc.
Anh thức dậy lúc 2h30 sáng hôm sau và quyết định sẽ tự kết liễu đời mình. Anh đã viết ba lá thư từ biệt: một cho mẹ, một cho vợ và một cho con gái.
"Trước khi rời đi, tôi đã nói: 'Tạm biệt. Tôi sắp đi làm, tôi yêu các bạn'", anh nói.
Sau đó, cô con gái 8 tuổi đang học ở trường xa của anh chạy ra khỏi phòng.
"Con bé nói: 'Papa, Papa',’và bất cứ khi nào nó gọi tôi là Papa, nó đều đánh trúng trái tim tôi. Đó cũng là cách nó nói rằng nó ấy thương tôi", Azbill nói.
"Tôi nghĩ nó biết tôi đang gặp khó khăn và tôi vốn là bạn thân nhất của nó. Nó nói: 'Bố ơi, con yêu bố, hãy dành thời gian cho con, con không thích giáo viên của con và con không thích trường học, hôm nay bố có thể dành thời gian cho con được không?' Và tôi đã làm theo như vậy".
Azbill xin nghỉ làm ở nhà ngày hôm đó và trông nom con gái.
Vào buổi chiều, anh ấy nhận được cuộc gọi
Zoom hàng tuần với hàng chục chuyên gia an toàn khác trong ngành. Gần cuối cuộc gọi, một trong những người tham gia bắt đầu khóc, kể về việc mất đi một trong những người bạn thân nhất của mình vào tay virus Covid và chia sẻ rằng anh ấy đã phải vật lộn với sự mất mát lớn này như thế nào.
"Tôi gọi đó là khoảnh khắc đã làm sáng tỏ lòng mình. Nó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi", anh nói.
"Tôi nhận ra, tôi không thể làm điều dại dột đó được. Tôi sẽ không làm những gì mà tôi đang nghĩ".
Sau cuộc họp
Zoom, Azbill đã gọi điện cho một người bạn và chia sẻ rằng anh đang gặp khó khăn. Bạn của anh ấy nói với anh rằng anh vốn là quan trọng như thế nào đối với những người trong cuộc đời mình và mọi người biết ơn về tất cả những gì mà anh đang làm. Azbill nói rằng, cuộc điện đàmi đó đã giúp cứu mạng anh.
Tại dự án Intel, người phụ trách của công trường,
Hoffman Construction, đã cố gắng giải quyết nguy cơ tự tử bằng nhiều cách trên khắp các cơ sở làm việc của mình sau khi công ty đã mất đi hai người giám sát do tự tử trong nhiều năm qua, theo ông Vitale cho biết. Intel không tuyển dụng bất cứ công nhân xây dựng nào trên công trường hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng.
Công ty đã tạo ra những không gian kiểu trung tâm cộng đồng tại nơi làm việc của mình, nơi mà người công nhân có thể có được không gian riêng tư cá nhân, tham dự cuộc họp về lạm dụng chất gây nghiện hoặc nói chuyện với đồng nghiệp, người có thể giúp kết nối họ với các nguồn lực sức khỏe tâm thần. Họ cũng bắt đầu đem các cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần vào các cuộc họp nhân viên thường xuyên của mình.
Ông Vitale nói:
"Hiếm khi tìm được ai đó trong ngành mà không biết đến một người nào đó đã tự sát trong vòng một hoặc hai năm qua. Là một ngành kỹ nghệ lớn, chúng ta ngày càng tạo ra áp lực nhiều hơn lên người công nhân để họ phải làm tốt hơn những gì họ đã làm trước đây và đến một lúc nào đó, điều đó quả là không thể chấp nhận được".
Ông cho biết, ông đã tham gia vào một số nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ tự tử trong ngành xây cất này sau khi ông phải vật lộn với cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của chính mình sau khi đã mất đứa con. Ông cho biết, vài lần một tuần, ông đã tham gia vào một vụ can thiệp tự sát tại công trường ở Arizona và đã tư vấn cho hàng chục đồng nghiệp nghĩ về việc làm tổn thương cho chính họ, giống như một người thợ mộc trẻ mà anh ấy đang nói chuyện gần đây đang phải vật lộn với việc đã mất đi người mẹ và bà ngoại.
Nhưng ngay cả với những nỗ lực đó, công trường làm việc vẫn không tránh khỏi sự tổn thất: một nhân viên của một trong những công ty thầu của dự án gần đây đã chết vì tự tử tại nhà vào cuối tuần.
Chuông báo động về tỷ lệ tự tử cao bắt đầu vang lên trong ngành xây cất vào năm 2016 khi một báo cáo của CDC cho thấy công nhân xây dựng có tỷ lệ tự tử cao nhất trong nghề, khiến cho nhiều nhóm ngành nghề khác bắt đầu tìm kiếm giải pháp ổn thỏa. Theo số liệu của CDC, cứ 100,000 nam công nhân xây dựng thì có 56 người chết vì tự tử vào năm 2022. Con số này so với 32 ca tử vong do tự tử trên 100,000 nam giới trong dân số nói chung. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn đáng kể so với nữ giới.
Trọng tâm chính của ngành này là cố gắng giải quyết tính chất cấm kỵ khi nói về sức khỏe tâm thần và tìm cách điều trị tốt hơn. Các tổ chức trong ngành đã sử dụng mọi thứ, từ video kiểu PSA và các cuộc trò chuyện tại nơi làm việc cho đến nhãn dán, chip poker và nam châm dán chung quanh các địa điểm làm việc để thông báo cho nhân viên về
Đường dây nóng tự tử và khủng hoảng 988. Các nhóm cũng đang tạo ra các phương tiện thuân lợi khác như các cuộc trò chuyện tại nơi làm việc và các khóa đào tạo về phòng chống tự tử để giúp hướng dẫn người sử dụng lao động cách nói chuyện về sức khỏe tâm thần với nhân viên của họ.
Công ty xây dựng
Bechtel cho biết vào đầu năm nay rằng họ sẽ chi ra 7 triệu đô la cho nỗ lực cùng với Tổ chức Phòng chống Tự tử Hoa Kỳ nhằm tiếp cận 500,000 công nhân xây dựng với các chương trình sức khỏe tâm thần dành riêng cho ngành này.
Shannon Niles, giám đốc an toàn của công ty xây dựng
Paric Corp., cho biết ông đã trải qua các tổn thất về tinh thần mà công việc này có thể trực tiếp gây ra sau khi chứng kiến một đồng nghiệp bị chết trên công trường khi một con mương đổ sập vào người anh ta. Niles cố gắng đào kiếm người đàn ông ra ngoài nhưng cuối cùng không thể cứu sống được. Ông cho biết anh đã kìm nén vết thương lòng sau tại nạn khủng khiếp này, trở nên tức giận hơn, thu mình lại và uống rượu rất nhiều cho đến khi gia đình phải can thiệp và thúc giục anh đi tìm giúp đỡ cần thiết.
Nhưng ông Niles cho biết, có một yếu tố tâm lý trong ngành xây cất là không khuyến khích nhiều người lên tiếng yêu cầu được giúp đỡ và lo ngại rằng, việc bộc lộ bất cứ điểm yếu nào có thể gây ra nguy cơ cho triển vọng việc làm của họ.
"Các công nhân xây dựng nghĩ rằng họ quá nhỏ bé và thấp kém nên họ không bao giờ cần đến sự giúp đỡ. Nhưng chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là con người và tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ vào một lúc nào đó", ông Niles nói.
Tăng thêm tính cấp bách cho vấn đề này là tình trạng thiếu nguồn nhân lực trên toàn ngành. Theo
Associated Builders and Contractors, vào đầu năm 2024, ngành xây dựng đang cần thêm 500,000 công nhân so với mức độ tuyển dụng thông thường để có thể đáp ứng được nhu cầu dự kiến của các kế hoạch lớn từ chính phủ liên bang.
"Bạn chi vài trăm ngàn USD để đào tạo một giám đốc trong 20 năm, và bây giờ bạn định đuổi họ ra khỏi cửa vì họ có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc lạm dụng chất gây nghiện?", Mike Pugh, người giám sát an toàn cho
DPR Construction cho biết.
"Họ thấy rằng về mặt tài chính thì điều đó là không khả thi, việc bỏ qua và tách biệt những vấn đề này cũng chẳng mang lại lợi ích gì vì chúng tôi không có ai thay thế họ vì vấn đề thiếu hụt nhân công."
Đó là một sự thay đổi rõ rệt so với khi Pugh phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe tâm thần của chính mình hơn hai thập kỷ trước. Pugh cho biết anh bắt đầu rơi vào vòng xoáy nghiện ma túy và rượu sau một số cái chết đau thương trong gia đình. Vào thời điểm đó, anh đang làm việc ở vị trí cấp cao cho một công ty HVAC chuyên thực hiện các dự án xây dựng thương mại quy mô lớn.
Ông Pugh nói:
"Các ông chủ của tôi đang theo dõi tôi đi vòng quanh cống và không ai thực sự nói gì cả. Là đàn ông, chúng tôi được dạy phải chăm sóc đồ đạc, chăm sóc gia đình. Khi không thể làm được điều đó, bạn càng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi hơn, mọi chuyện cứ chồng chất cho đến khi tôi gần như kiệt sức và không thể làm gì được nữa".
Cuối cùng, chính anh trai ông là người đã thúc giục anh tìm kiếm sự giúp đỡ và anh đã được hồi phục được 25 năm qua. Giống như Azbill, giờ đây ông đi khắp đất nước để có cuộc nói chuyện tại các cơ sở làm việc về sự cần thiết phải thay đổi văn hóa trong ngành.
Ông nghĩ rằng tin nhắn đang bắt đầu được truyền tải. Gần đây, ông đang có mặt tại một công trường ở California, nơi mà ông đã nói chuyện khoảng một năm trước đây. Khi đang nói chuyện với người phụ trách an toàn của công trường, một công nhân đã đến gần và kéo ông ta sang một bên để không ai thấy họ đang nói chuyện.
"Anh ấy nói với tôi, 'Thưa ông, sau cuộc nói chuyện của ông năm ngoái, tôi về nhà và kể với vợ lần đầu tiên về việc uống rượu của mình, và tôi đã cai rượu được 5 tháng rồi'", ông Pugh nói.
"Cả hai chúng tôi đều bắt đầu khóc và ôm nhau".
Phỏng dịch theo Yahoo.com