
Tản bộ buổi sáng , tôi ngại nhất và khó chịu nhất khi đi ngang ngôi nhà gần cuối ngã quẹo .Sáng sáng người chủ nhà . chắc khoảng tuổi tôi (U70), hai tay âm 3 chú chó kiểng , gọi trìu mến “ cưng cưng “ rồi cho 3 cưng tự do “ phóng uế”- Tôi vốn ghét chó , chính xác là sợ chó .
Nhưng “ trời vẫn hại người hiền “ , một hôm chân bước đi nhưng hồn thả theo bản nhạc yêu thích , tôi giật mình vì nghe tiếng “ oẳng” và cảm giác đau nhẹ dưới gót chân . Theo phản xạ , tôi nhảy sang bên chụp 1 cành cây khô và định quất chú cẩu . Bỗng nghe tiếng la lớn “ Xin anh đừng đánh cháu , Mi Mi vào nhà ngay con “. Ông chủ nhà bước tới, chú cẩu phóng lên tay và rồi ông bước vào nhà, khép cửa
Nóng mũi vì ít nhất ông cũng phải có lời “biết điều “với mình chứ. tôi định bước tới cổng nhà , nhưng ông đã quay ra và nói nhanh “ Xin lỗi anh , tôi đã nhốt chúng rồi , mới anh vào nhà uống nước “. Hơi ngại nhưng cũng “ tò mò” tìm hiểu về người đàn ông “ bí ẩn” này ( có người nói hơi dị ) - nên tôi cũng bước theo ông vào nhà
- Mấy cháu này tôi đều tiêm ngừa đầy đủ, nên không sao đâu anh” “
- Thật ra nó chỉ cạp vào gót giày của tôi , nên cũng không trầy xước gì
- Cám ơn anh , anh ngồi đợi pha trà chút , nhà chỉ có tôi thôi ,
Nhìn gần , ông cũng có nét phúc hậu ( không “ xấu” như ấn tượng của tôi ) , chân hơi yếu nên bước không nhanh . Trong khi chờ chủ nhà , tôi ngầm quan sát xung quanh , phòng khách cũng đủ tiện nghi , không bề bộn lắm , nhưng có vẻ âm u vì những vì những anh đèn đỏ nhấp nháy quanh bàn thờ Cửu huyền thất tổ , bàn thờ gia đình , bàn thờ ông địa… – Tôi vốn không thờ gì , nên không hiểu rõ hết , có cảm giác hơi “ nhờn nhợn “, nhưng không còn đường lui vì chủ nhà đã mang trà ra
- Xin lỗi , nhà hơi bề bộn , Bà nhà tôi đã mất gân 5 năm rồi , nhà có mình tôi nên cũng lười dọn dẹp
- Cũng gọn mà anh, sao không con cháu nào ở chung với anh?
Có lẽ tôi đã mở trúng đài , nên ông bắt đầu nói
-Tôi có 2 đứa con , cháu nội ngoại đủ cả . Trước đây tôi cũng khá nên 2 đứa đều được ăn học đầy đủ, vốn liếng của vợ chồng tôi cũng giúp chúng có Công ty riêng , thu nhập ổn định .Khi vợ tôi bệnh , không muốn làm phiền con cái , vợ chồng tôi về đây
Vâng tôi hiểu ý anh , sau khi vợ tôi mất 1 thời gian , các con cũng muốn tôi về ở chung . Con , cháu vẫn hiếu thuận, chăm sóc cho tôi tốt Nhưng chắc anh hiểu , người già và con cháu bây giờ quá khác biệt nên khó phù hợp lối sống, , ứng xử, không có sự đồng thuận, dẫn đến mất kết nối. Chúng bận việc suốt, thời gian ở nhà , sau vài câu thăm hỏi là chúng bàn những chuyện công ty, chuyên buôn bán làm ăn, lâu lâu thêm mấy câu tiếng Anh, tôi như người thừa. Vài đứa cháu nhưng rảnh thì chúng xem điện thoại, ôm máy tính, có đứa nào thích nghe truyện cổ tích, chuyện đời xưa đâu. Tôi là người hướng nội , ít bạn bè nên gần như câm lặng cả ngày , như trầm cảm . Đi đâu cũng phải báo trước để con , cháu sắp xếp chở đi , vì chúng bảo chân tôi yếu đi xe không an toàn .
Tôi không trách gì chúng – Tụi nó lo đúng mà – nhưng sống như thế thì ngột ngạt quá , nên tôi kiên quyết trở về ngôi nhà của minh. Tôi nuôi mấy đứa nó ( ý nói mấy chú cẩu ) , tôi nói chuyện với chúng , không thể trả lời tôi , nhưng chúng nghe và hiểu tôi , quan trọng nhất là luôn quấn quýt bên tôi . Chăm sóc chúng giúp tôi có việc thường xuyên – Ông cười – cũng đỡ nhàm chán anh ạ . Con tôi lúc đầu cũng lo lắng , thậm chí lắp camera để xem tôi sinh hoạt thế nào ? Nhưng dần thấy tôi cũng tự “chăm” mình được , nên cũng ít khi lui tới , nhưng tôi đã có mấy đứa con gần gũi rồi …..HIU QUẠNH NHƯNG VẪN VUI ANH Ạ
Thôi xin phép anh , tới giờ phải cho chúng ăn sáng rồi
Tôi bước ra cổng , tiếp tục hành trình đi bộ với nhiều suy nghĩ vẩn vơ : Phải chăng cuộc đời này chỉ là những trật tự được sắp đặt sẵn và nó có lợi cho người này một ít, người kia nhiều ít. Có người còn cảm thấy hạnh phúc với sự bất công họ nhận được, người khác dù không hạnh phúc mấy nhưng cũng chẳng thay đổi được gì- Nhất là dối với người già
Tôi cũng được tính là GIÀ , nhưng tự thấy cuộc sống mình ôn định . Tôi vui với gia đình và nhóm bạn tào lao café buổi sáng . Có lẽ sẽ tìm cách thuyết phục ông tham gia , giúp ông trở lại với niềm vui mới . Lúc đó, thực sự, tôi đã nghĩ như vậy và thực tình tôi muốn làm như vậy. Nhưng, lòng trắc ẩn chỉ lướt qua tôi chứ không đậu lại , ngày qua ngày dần dần phôi pha. Tôi quên. Tôi đã quên. Tôi cố tình quên. Như quên đi cảnh buồn trong một bộ phim.
Từ dạo ấy tôi chuyển hướng , tránh hẳn con đường ngang qua ngôi nhà của ông.
VietBFsưu tập