
Chuyện thời chiến tranh, giặc giă.
Anh sui đến thăm chị sui, ngủ lại một đêm, tối đến mỗi người một bộ ván gơ, ở giữa là cái bàn có cây đèn dầu. Tàn chuyện, chị sui chồm qua bàn phẩy tay tắt đèn dầu, đèn chưa kịp tắt anh sui tưởng chị sui ngoắt ḿnh qua nên ngồi dậy. Vừa lúc bom cầm canh bay chíu chíu ngoài trời, chị sui sợ xanh mặt nhào qua ôm lấy anh sui...
Sáng ra, anh sui giă từ trong ánh mắt bẽn lẽn của chị sui. Ngày tháng trôi qua, thấy cũng lâu anh sui khăn gói qua thăm lại chị sui, chị sui mừng lắm.
Tối đó, anh sui không chịu lên ván nằm, cứ chắp tay sau đít đi qua đi lại miệng lẩm bẩm :
- Sao lâu quá không nghe bom bắn chị sui he ?
Chị sui giả lả :
- Anh sui đừng có đi qua đi lại tui chóng mặt, tui cũng nằm chờ bom bắn như anh. Mà tui nghĩ đêm nào nó cũng bắn làm ǵ c̣n bom anh sui ?
Anh sui chặc lưỡi :
- Chị nói sao chứ tụi Mỹ thiếu ǵ bom, tui chỉ cần nó c̣n một trái bom để bắn thôi cũng được. Rủi mà nó không bắn th́ chị cứ tắt đèn nghe chị sui !
Chị sui thở dài :
- Kiểu nầy chắc là ḿnh chờ tới sáng luôn, thôi tắt đèn cho rồi anh sui ơi...
- Ừ, thôi tắt đèn đi chị sui, nó có bắn hay không kệ mẹ nó !
VietBF@sưu tập