
(Ảnh: Tư Liệu)
Trong một khoảng không gian im lặng, bức tượng
"Thương Tiếc" hiện ra không giống như một hình khối đá vô tri bất động, mà như một tiếng thở dài đã hóa đá, tiếng thở dài của một người lính đã đi qua sóng gió của chiến tranh. Không phải với vẻ kiêu hùng mà với ánh mắt nhìn xa xăm, tâm tư trĩu nặng của một thời loạn lạc không thể nguôi quên.
Tác phẩm của điêu khắc gia
Nguyễn Thanh Thu vừa là biểu tượng của người lính, vừa là hiện thân của một thời đại, một khúc ngoặt định mệnh trong lịch sử dân tộc Việt.
Người lính không đứng trong tư thế chiến đấu, không hô vang khẩu hiệu mà chỉ ngồi lặng lẽ trên một phiến đá, tay đặt hờ lên cây súng như đang vấn lại một câu hỏi mà không ai trả lời:
"Chúng ta đã mất gì, và còn lại gì?"
Từng đường nét trên gương mặt như được đúc chạm từ ký ức, chứa đựng một nỗi buồn kiêu hãnh. Chiếc nón sắt không còn là vật che chở mà trở thành một bóng mờ đè nặng ký ức. Bàn tay rắn chắc không còn siết chặt cây súng, mà đang buông thõng giữa hai đầu gối, như thể đang ôm lấy một nỗi mất mát không tên nào đó.
Đây chỉ là một phiên bản khác của
"Thương Tiếc". Còn bức tượng nguyên thủy đã bị kẻ chiến thắng cho lật đổ vào những ngày tháng Tư, 1975, theo định mệnh quê hương và số phận của một thành phố đã bị mất tên. Tác giả của nó, người nghệ sĩ từng tạc nỗi đau vào đá, đã gánh lấy cảnh tù tội và giờ đây, đang thở ra những hơi dốc cuối đời trên giường bệnh.

(Ảnh: UN)
Với ông, có lẽ lúc này đã không còn gì để sợ bị mất. Nhưng cái mà chúng ta còn giữ được là gì? Vẫn còn là một câu hỏi nhức nhối lòng người. Phải chăng, mỗi người chúng ta là một phiên bản khác của
"Thương Tiếc", sau 50 năm im tiếng súng, giờ chỉ còn tiếng khóc thầm.
Không hô hào, không bi lụy, không lên án cũng không cầu xin,
"Thương Tiếc" là một lời tưởng niệm trong im lặng. Im lặng để lắng nghe tiếng bước chân đồng đội đã không về. Im lặng để nhận diện từng khuôn mặt đã rơi vào vô danh. Im lặng để trái tim người xem tự thốt lên những câu hỏi về giá trị của sự hi sinh, về chiều sâu của nổi khổ đau của dân tộc và về cái đẹp đau đớn của sự thua cuộc mà vẫn giữ được nhân tính cao quý.
Trong khối đá rắn đó,
Nguyễn Thanh Thu đã gửi vào không chỉ là kỹ thuật điêu khắc, mà cả linh hồn của một thế hệ. Một linh hồn không muốn bị lãng quên, cũng không dám quên lãng. Một linh hồn cúi đầu trước bi thương, nhưng ngẩng lên bằng nhân phẩm.
Bức tượng này, vì thế, không phải để cho mọi người chiêm ngưỡng, mà dành để cho chúng ta, những người từng góp mặt trong cuộc chơi, sẽ cúi đầu!