
Mỗi khi di chuyển sang lãnh thổ mới, bầy sói xếp hàng theo thứ tự không ai phân công:
Sói già, sói bệnh đi đầu.
Tiếp theo là đàn cái và con non.
Ở giữa là lớp trẻ khoẻ.
Cuối cùng là sói đầu đàn.
Vị trí cuối cùng không phải vì yếu.
Mà vì nó là kẻ quan sát. Là cái phanh.
Là người trông cả đoàn.
Nếu có con nào đuối – nó biết.
Nếu có kẻ lạc nhịp – nó là đứa gầm lên đầu tiên.
Nhưng nếu con đó cứ chậm. Cứ t:ụt. Cứ lặng lẽ thở dốc mãi mà không cố bám…
Sói đầu đàn sẽ tăng tốc.
Không quay đầu. Không ngoái lại. Không báo trước.
Bầy vẫn đi.
Con chậm sẽ tự bị bỏ lại.
Không vì gh:ét.
Mà vì nếu cứ chờ một con… cả đàn sẽ không tới được nơi cần đến.
Thế giới kinh doanh cũng y như vậy.
Có người từng là “chiến hữu”, là “cánh tay phải”, là người không thể thay thế.
Nhưng sau vài năm… họ không chịu đổi.
Không học thêm. Không thích nghi. Không lớn lên.
Cứ đứng yên – chờ phân công.
Cứ làm đúng vai trò cũ – trong một trận địa đã đổi màu.
Giống con sói tụt lại phía sau – không phải vì ai g:hét.
Mà vì nó không theo kịp.
Muốn giữ – thì cả team chậm.
Muốn tiếc – thì cả hệ thống bị níu chân.
Trong rừng – kẻ không biết tự tiến hoá sẽ rơi rụng.
Trong doanh nghiệp – người không chịu thay đổi sớm muộn cũng bị bỏ lại.
Không cay nghiệt.
Chỉ là sinh tồn không có vùng đệm.
Nếu bạn đang gồng mình giữ người cũ, hãy nhớ:
Đàn sói mạnh vì biết lúc nào cần gầm lên.
Nhưng cũng mạnh… vì dám bỏ lại kẻ không chịu gầm nữa.
VietBF@sưu tập