Ở xứ thiên đường XHCN, chính sách nào cũng được tô son trét phấn: nào là "vì nhân dân", "vì tương lai đất nước", "để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới"… Nghe thì như thơ, mà thực chất là... hơi bị hôi mùi quyền lực và lợi ích nhóm.
Điển hình là việc sáp nhập tỉnh, Vấn đề nầy thực chất không phải để tinh gọn bộ máy, mà là để gom quyền lực về một mối, đó mối quan hệ của Tô Lâm và phe nhóm. Ai không cùng phe thì... hợp nhất luôn cho biến mất. Tiếp theo là chuyện cấm xe xăng, đẩy xe điện. Đâu phải vì môi trường! Đó là "chiến lược phát triển bền vững"... của mấy tập đoàn thân hữu đã lỡ đầu tư. Chính sách sinh ra không phải để phục vụ dân, mà để dân phục vụ chính sách, chính xác hơn là phục vụ kế hoạch kinh doanh của nhóm sân sau.
Cứ mỗi lần nghe “vì nước vì dân”, là dân lại phải thắt dây an toàn, vì sắp có "cú bẻ lái chính sách" rẽ vào… nhà ai đó, chứ không phải vào tương lai chung. Trong một thể chế không có cơ chế kiểm soát và phản biện độc lập, mọi chính sách dù được trình bày bằng những mỹ từ như “vì nhân dân”, “vì đất nước” hay “hướng đến tương lai”... rốt cuộc vẫn chỉ là công cụ phục vụ quyền lực và lợi ích của một nhóm thiểu số lãnh đạo csVN.
Cuối cùng mọi chính sách ở đất nước csVN dù có gắn mác “vì nước vì dân, vì CNXH", hay để "đưa VN bước vào kỷ nguyên mới” gì gì đó, thật ra luôn luôn là để phục vụ mục tiêu chính trị và lợi ích nhóm. Trong chuyện sáp nhập tỉnh thành là chuyện tập trung quyền lực vào tay Tô Lâm và phe cánh, loại bỏ nhiều đối thủ chính trị, còn trong vụ thay xe xăng bằng xe điện là có sự chi phối, lũng đoạn chính sách của một vài tập đoàn tư bản đỏ.
Khi chính sách không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, mà từ toan tính quyền lực và lợi nhuận, thì người dân sẽ luôn là đối tượng bị điều chỉnh, chứ không bao giờ là người thụ hưởng thực sự.
Lão Thất https://photos.app.goo.gl/183SpC2LR4vvcv5P7
Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố kỷ luật ba cựu ủy viên Bộ Chính trị là Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, đánh dấu một sự kiện chính trị đáng chú ý trong tháng Bảy 2025. Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch trong lý do và quá trình xử lý lại đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về nguyên tắc pháp quyền trong một hệ thống vốn đang rạn nứt nghiêm trọng về niềm tin của công chúng.
Dù truyền thông từng đề cập đến các nghi án lớn như Việt Á, Phúc Sơn hay Thuận An, vốn liên đới đến những nhân vật nói trên, thì việc chỉ dừng lại ở hình thức “kỷ luật nội bộ” không đi kèm truy tố hình sự, thu hồi tài sản hay điều tra độc lập khiến nhiều người dân không khỏi hoài nghi. Phải chăng việc “hạ cánh an toàn” đang trở thành một thông lệ dành riêng cho những người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực?
Một nhà nước pháp quyền không thể dựa vào sự tùy tiện và mập mờ. Khi chính trị được đặt lên trên luật pháp, công lý sẽ trở thành một đặc quyền, chứ không còn là một giá trị phổ quát mà mọi công dân đều có quyền đòi hỏi. Trong hệ thống đảng trị hiện nay, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu có còn ranh giới giữa xử lý kỷ luật mang tính đảng và truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng pháp luật?
Việc ba nhân vật cấp cao từng là biểu tượng của quyền lực cao nhất của đảng được “hạ cánh an toàn” chỉ bằng một thông báo kỷ luật, được bảo toàn tất cả tài sản thu lợi bất chính, khiến cho công lý trở thành đặc quyền và luật pháp bị áp dụng có chọn lọc. Sự mập mờ, tùy tiện và không nhất quán của các quyết định chỉ càng khẳng định rằng, trong hệ thống đảng trị, luật pháp không nằm trên chính trị, mà chính trị đang quyết định luật pháp.
Mà nói gì thì nói, Đảng Cộng sản nhà mình cũng tình nghĩa lắm. Không bỏ ai ở lại phía sau, kể cả khi đã… “dính chàm”. Miễn là còn nằm trong một phe. Còn nếu lỡ bị bật khỏi ghế mà mất thế lực chống lưng, thì đành xin chia buồn, phi vụ kỷ luật có thể kèm thêm còng số 8. Câu chuyện này thêm lần nữa chứng minh, dưới chế độc đảng hiện nay ở Việt Nam, công lý không mù, nhưng chỉ… biết nhìn bảng tên. Còn luật pháp, xin lỗi, đang đứng nép trong góc, đợi… xin ý kiến Đảng.
Lão Thất
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tối 14 Tháng Bảy, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố 18 bị can của Cục An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Y Tế để điều tra vụ “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ và môi giới hối lộ,” xảy ra tại công ty Khoa Học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan ở khắp Việt Nam. Bạn nghĩ gì về vụ nầy
Vụ việc này là một cú tát thẳng vào mặt niềm tin vốn đã rất mong manh của người dân đối với ngành y tế, nơi lẽ ra phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Cán bộ thuộc Cục An Toàn Thực Phẩm, tức là những người được giao nhiệm vụ kiểm tra và bảo đảm thực phẩm an toàn cho dân, mà lại cấu kết làm giả tài liệu, nhận hối lộ để cho trôi lọt sản phẩm độc hại, thì hậu quả không chỉ là "tiền mất", mà còn có thể là mạng người bị đe dọa.
Chuyện này không phải là cá biệt. Nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một hệ thống mà hối lộ, bao che và lợi ích nhóm đã thành nếp. Hôm nay là thực phẩm, ngày mai có thể là thuốc men, thiết bị y tế, hay giấy phép sản xuất. Khi cái ác được "hợp thức hóa" bằng con dấu và chữ ký, thì người dân sống giữa một cái chợ mà không biết đâu là thực phẩm sạch, đâu là độc dược được “bảo kê”. Không ai còn dám tin vào cái gọi là "quy chuẩn quốc gia" khi người canh gác nó lại là người mở cửa cho tội ác vào. Câu hỏi lớn nhất là liệu sau 18 bị can, có ai ở cấp cao hơn sẽ bị khui ra. Hay vụ này rồi cũng lại… chìm xuồng như nhiều vụ án khác.
Khi “bảo vệ thực phẩm sạch” lại là người cho thực phẩm bẩn lọt lưới! Giờ thì ai dám chắc chai nước bạn đang uống hay gói snack con bạn đang ăn… có phải là "thành quả" của một cuộc đàm phán ngầm giữa doanh nghiệp và cán bộ không. Thế mới thấy đồ độc không đáng sợ bằng lũ người “bảo kê đồ độc”. Cứ điều tra mấy ông ký giấy cấp phép là ra nguyên một băng đảng!
Tham nhũng Việt Nam không chừa món gì, từ vaccine, kit test, thiết bị y tế giờ tới cả... miếng ăn của dân. Hèn chi bụng đau mãi mà không khỏi, hóa ra bị đầu độc từ chính mấy ông bảo vệ sức khoẻ. Pháp luật cần lên tiếng mạnh mẽ. Không chỉ để trừng trị, mà để răn đe, để bảo vệ những giá trị đạo đức đang bị xói mòn. Trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe con người, không thể có chỗ cho sự dễ dãi hay vụ lợi cá nhân.
Lão Thất
__________________
The Following 4 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Xưa chính quyền đổ tiền thuế đầu tư nhà máy sản xuất cồn sinh học, tồn kho không làm gì cho hết nên bày trò xăng E5 nhưng bán không ai mua. Giờ ép dùng xăng E10 cho nhanh rã máy khiến dân phải đổi sang xe điện. Hãy xem trí khôn lãnh đạo cộng sản ta đây!
Từ ngày 1/1/2026, nhà nước bắt buộc toàn dân sử dụng xăng E10 (xăng sinh học có tỷ lệ 10% ethanol) trên phạm vi toàn quốc.
Đổ E10, cháy hết xe xăng để chuyển qua xe điện, các vị tính cả rồi. Thực tế, xăng sinh học ô nhiễm khác gì xăng hoá thạch, nó chỉ khiến gây hỏng động cơ nhanh hơn. Xăng này nổ thì kêu rung máy, ngoài ra nó còn bám hơi nước khiến han toàn bộ bình xăng nếu không bảo dưỡng định kỳ sẽ hỏng hết lốc máy.
Cứ cho phụ gia đểu vào thì xăng E10 sẽ ăn mòn nhanh, 1 lộ trình ép buộc dân phải bỏ xe xăng. Chứ chính quyền tuyên bố cấm xe xăng thì đời nào dân làm theo. Bây giờ cứ mỗi ngày lại có thêm 1 chính sách mới. Đất nước sắp hoá rồng chưa các lãnh đạo?
HN
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Có những kẻ ngồi trong phòng máy lạnh, mặc vest, nói về “tăng trưởng xanh”, “kinh tế tuần hoàn”, “năng lượng sạch”… như thể họ chưa từng ngồi Lexus đi họp, chưa từng ký duyệt cho điện than, chưa từng dìm ch.ết một dự án xe điện nào không mang họ “Vin”.
Họ là ai? Là các bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch — những kẻ được dân đóng thuế nuôi để làm chính sách cho dân, nhưng lại biến mình thành chân rết tiếp thị cho một doanh nghiệp duy nhất.
Tại sao các hãng xe khác không được ưu đãi như vậy?
Tại sao hàng loạt quy định mới đều dẫn người dân… về thẳng showroom VinFast?
Tại sao dân không có lựa chọn?
Vì đã có người ngậm máu và đang phun vào mặt dân – gọi đó là “tự hào dân tộc”.
Sao tự hào nổi khi bị ép phải vay nợ để mua chiếc xe điện không ai muốn. Tự hào thế nào được khi các chính sách môi trường là vỏ bọc cho màn cứu trợ doanh nghiệp thân hữu. Càng không thể tự hào khi mọi cánh cửa chọn lựa bị khóa chặt bằng sắc lệnh, nghị định, và quyền lực độc đoán.
Chính quyền đang giải cứu VinFast bằng tiền của dân, bằng luật của đảng, và bằng giấc mơ môi trường được thêu dệt bằng mồ hôi, nợ nần và sự cam chịu.
Nếu gọi đó là “tương lai xanh” – thì màu xanh ấy không phải của lá cây, mà là màu xanh tái mặt của người dân khi nhìn giá xe, nhìn giá điện, và nhìn cái tương lai không lối thoát mà họ bị ép phải mua.
LinhLinh
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sáng nay ở một vùng quê Bắc Bộ, có người mẹ già vẫn nấu thêm một bát cơm. Không phải vì bà đói. Mà vì chưa tin rằng đứa con trai vừa mới khoe ảnh check-in Vịnh Hạ Long… đã không còn.
Trưa nay, ở một xóm nhỏ miền Trung, người vợ trẻ bế đứa con mới tròn 2 tuổi đi nhận hũ tro của chồng. Họ dự định mùa hè này sẽ đưa con đi ra biển lần đầu. Nhưng giờ thì biển đã đưa cha nó đi rồi, mãi mãi.
Chiều nay, ở một căn trọ ven Hà Nội, cô gái sinh viên ngồi ôm điện thoại, vẫn chờ tin nhắn “Tối về anh kể chuyện sóng biển cho nghe”. Điện thoại đã đổ chuông, nhưng người gọi là bệnh viện.
Họ không phải nạn nhân. Họ là những người mang nỗi đau còn sống sót.
Ta có thể đổ lỗi cho giông bão. Nhưng giông bão không lấy đi những người thân yêu của chúng ta. Thứ cướp họ đi là sự thờ ơ, là lỗ hổng trong một hệ thống chưa từng coi mạng dân là điều thiêng liêng.
Tàu đã chìm. Nhưng nỗi đau thì vẫn nổi lên – trong từng căn bếp, từng cuộc điện thoại, từng đôi mắt đỏ hoe không dám tin vào sự thật.
LinhLinh
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Thêm một chiếc tàu lật, thêm vài chục sinh mạng vùi trong sóng, và thêm một lần nữa, người ta lại đổ tại… thời tiết.
Không ai nhận sai, chỉ có giông lốc “nhận trách nhiệm”. Biển nổi sóng, còn báo chí thì lặng như tờ: “tàu đủ điều kiện hoạt động, giấy tờ hợp lệ, du khách tự lên tàu”. Vậy là xong. Sống hay chết là do... trải nghiệm!
Nhưng giông lốc không thể bị quy kết là nguyên nhân duy nhất khi có hơn một chiếc tàu du lịch được cấp phép đi giữa vịnh Hạ Long trong điều kiện không an toàn đó. Người dân đâu được lựa chọn thời tiết – họ mua vé du lịch, không phải vé sinh mạng. Chính quyền và ngành du lịch Quảng Ninh mới là những người cầm lái thực sự. Vì sao? Vì họ cấp phép, điều phối, họ phải nắm được cảnh báo khí tượng, phải ra lệnh dừng tàu nếu nguy hiểm. Nếu không biết giông lốc sắp ập tới, thì bộ máy quản lý thời tiết có vấn đề. Nếu biết mà vẫn để tàu rời bến, thì hệ thống nhân đạo có vấn đề.
Đây không phải lần đầu, và có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối – trừ khi chúng ta chấm dứt được văn hóa “trách ai cũng được, trừ người có trách nhiệm”.
Ở đâu có du lịch, ở đó phải có quản lý rủi ro. Nếu không có, thì sự thật đơn giản lắm: họ không xứng đáng điều hành ngành du lịch nữa.
LinhLinh
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
In tiền ra như điên, đổ vào đầu tư công để lấy cái gọi là "tăng trưởng", đến mức chi ngân sách lớn hơn thu, dù đã thu cật lực, làm dân điêu đứng vì lạm phát, bắt đầu đến ăn cũng không đủ. Hy sinh lạm phát để đổi lấy tăng trưởng là đây sao?
Mới đây truyền thông trong nước đưa tin, Tăng trưởng GDP, tín dụng cao nhưng vì sao sức mua của người dân không tăng mạnh?
PMI 6 tháng đầu có đúng 1 tháng trên 50, tiêu dùng giảm mạnh. GDP có tăng nhưng chỉ là cái vỏ, dân nói có sai không? Số liệu thì lúc nào cũng phải đẹp, còn thực tế thì…người dân chưa kịp vui mừng vì “được” miễn mấy chục nghìn tiền học phí thì đã bị ăn đấm vêu mồm từ thịt cá trứng sữa đến bát phở.
Tiền người dân chảy đi đâu, đơn giản là thu thuế hết rồi thì tiền trong dân còn đâu. Sản xuất kinh doanh bị ép lên doanh nghiệp hoặc bị thu theo doanh thu, truy thu thuế liên tục từ 6-7 năm trước gộp lại. Kết quả là tăng thu so với 2024 hơn 200.000 tỷ, vậy là dân đói mốc mồm. Số liệu toàn tăng trên tivi còn tiền trong ví dân là tiền thật có vẽ được đâu!
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Mấy chục năm chính quyền vẫn ca bài ca kêu gọi dân tiết kiệm điện - thứ cơ bản nhất phục vụ dân sinh.
Mới đây báo chí đưa tin, Ngành điện kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện giờ cao điểm mùa nắng nóng. Theo đó, ngành điện khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm trong các khung giờ cao điểm từ 13h00 đến 15h00 và 20h00 đến 23h00 hằng ngày.
EVN kêu gọi người dân thế đã kêu gọi Phạm Nhật Vượng chưa? EVN kêu tiết kiệm còn lãnh đạo kêu tất cả shipper xe ôm công nghệ chuyển sang chạy xe điện. EVN lạ quá, kỷ nguyên xe điện thì phải khuyến khích sạc nhiều chứ, sao lại bàn lùi.
Người dân bớt dùng điện thoại, ipad, ngày nắng chịu khó mở quạt thay vì máy lạnh. Cơm thì thay vì sáng nấu 1 nồi chiều nấu 1 nồi thì buổi sáng nấu 1 nồi to gấp đôi, chiều ăn cơm nguội. Ngày lạnh thay vì nấu nước nóng tắm hoặc mở máy sưởi thì tắm nước lạnh cho giãn cơ tăng cường sức khoẻ. Tất cả để dành điện cho sạc xe.
Dân đen 99% chưa từng được ăn sừng tê giác, vi cá mập, mặc áo lông thú, những thứ xa xỉ phẩm nhưng suốt ngày được tuyên truyền, hãy bảo vệ động vật quý hiếm, xin hỏi ai mới là người dùng nhiều vi cá, sừng tê, lông thú? Dân đen dùng nước sạch 20 năm không nhiều bằng 1 lần tưới nước sân golf, hỏi ai là người dùng chỗ sân golf đấy? Dân đen dùng xe máy 2 năm cũng không thải nhiều CO2 bằng 1 lần dùng trực thăng riêng của lãnh đạo, đại gia nhưng trách nhiệm thiếu điện hay ô nhiễm môi trường là của toàn dân, không phải của nhóm người lãnh đạo đất nước.
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ở xứ độc đảng nước ta, chỉ cần vài tờ giấy và con dấu đỏ, là từ người khỏe mạnh có thể biến thành "nạn nhân ngộ độc cấp tính", "viêm phế quản mãn tính", hay "nhiễm khuẩn cấp cứu liền tay". Điển hình mới đây, 20 bệnh án "khống" tại Bệnh viện đa khoa Hạc Thành (Thanh Hóa) bị bóc mẽ, toàn là hồ sơ điều trị ảo, bệnh nhân ma, nằm viện 10 ngày đủ món bệnh “bày sẵn”. Mục đích là hốt tiền bảo hiểm y tế, tiền tuồn thuốc ra chợ trời, tiền túi dân lành.
Dưới chế độ đảng trị Cộng sản Việt Nam, "nghề chữa bệnh" giờ có thêm... "phép màu" là không cần bệnh nhân, không cần điều trị, chỉ cần giả bệnh “khéo léo”, là tiền sẽ đổ về như “lá mùa thu”. Câu hỏi đặt ra là ai dám ký những bệnh án giả này? Bao nhiêu tiền bảo hiểm đã bị rút ruột suốt mấy năm qua? và bao nhiêu bệnh viện khác đang "chữa bệnh cho ma" mà chưa bị phát hiện?
Bệnh giả, án giả, đạo đức giả – chỉ có lòng tham là thật. Từ những tệ nan nầy, không chỉ bệnh nhân bị lừa, mà chính niềm tin vào y đức cũng bị đưa lên bàn mổ! Có người nói rằng Việt Nam chữa bệnh kiểu mới, không cần người bệnh, chỉ cần hồ sơ giả! Ở xứ Cộng sản này người thật bệnh thật thì xếp hàng chờ khám, người không bệnh thì... ung dung "nằm viện" để nhận tiền bảo hiểm! Thiệt tình hết biết về đạo đức người csVN hôm nay.
Lão Thất
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
HỌP BÁO ĐẾN TRƯỚC - CỨU HỘ ĐẾN SAU:
3 TIẾNG CHỜ PHÉP MÀU GIỮA LÒNG VỊNH HẠ LONG
Thêm một buổi chiều đẫm nước mắt trên vịnh Hạ Long. Thêm một lần nữa, người dân phải tự vật lộn giữa sự sống và cái chết, trong khi hệ thống cứu hộ thì… bận “xin chỉ đạo cấp trên”.
Xin được cúi đầu chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Không ai ra khơi để rồi không trở về. Không ai đáng phải chết giữa một vùng biển du lịch nổi tiếng, chỉ vì một cơn dông lốc và một hệ thống quản lý ngập trong báo cáo và họp hành.
Người thì nói mất 15 phút để cứu hộ. Nhân chứng sống lại kể phải chờ tới 3 tiếng mới có tàu đến. Giữa sự sống và cái chết, từng phút trôi qua dài như định mệnh — và chính quyền thì vẫn kịp có mặt ở buổi họp báo, chứ không phải ngoài khơi để cứu dân.
Trực thăng ở đâu? Hệ thống báo bão, cảnh báo tàu thuyền ở đâu? Hay tất cả đang được huy động… để luyện tập cho buổi duyệt binh 2/9? Mạng người được chính quyền xếp sau hình ảnh, sau nghi thức, sau tiếng vỗ tay vang vọng giữa lễ đài? Họp báo có thể đến đúng giờ. Nhưng cứu hộ thì luôn đến muộn. Và đôi khi, cái chết đến trước cả một cuộc điện thoại cầu cứu.
Nếu có ai cần “chuyển đổi số” trước tiên — thì đó chính là tư duy cứu dân, chứ không phải những phần mềm rình rang hay lễ hội bấm nút. Không phải công nghệ, mà là nhân tâm đang lỗi thời.
LinhLinh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Phan Trường Thành, trưởng Phòng kế hoạch - tài chính, Sở Xây dựng Hà Nội: “Thời điểm này là thời điểm đủ chín, đủ hợp lý để chúng ta thực hiện.”. Theo lời ông này, đây là lúc để cấm xe máy và tương lai nên “quyết liệt hơn”!
Trên bảo dưới nghe, nhưng nhiều người đồn đoán rằng cấp trên thực tế của ông Thành là Vượng Vin. Trong khi người dân khốn đốn kiếm đồng cơm trên con xe nát, thì ông nghĩ đến chuyện giật bát cơm, coi đó là hợp lý! Hợp lý hơn là ông nên từ chức!
Ông Thành cho rằng lúc này đủ chín, đã đến thời cơ “úp sọt” nhân dân, trồng cây thì phải thu hoạch, trồng lúa thì phải gặt. Ông là quan, cầm liềm cầm búa, dân là cỏ cây, là lúa, thích thì chặt thì hái.
Với kiểu nói của ông Thành, hơn trăm triệu dân Việt Nam thành cỏ cây, rau màu để mấy ông thu hoạch khi đủ “chín”; tiền trong dân nhiều, thì quan như mấy ông cứ tới lấy, phải không? Ngẫm lại, phận dân đen như cây cỏ với mấy ông mà thôi, khi cần chiến đấu thì vứt cho cây súng, còn nay cần tiền thì bảo mua xe điện.
Lần này, Sở Xây dựng thấy dân cũng đã “chín” rồi, bao nhiêu năm qua nuôi dân béo, vỗ dân ngoan, thì nghĩ ngay đến việc làm thịt, trên đời có con nào nuôi mà không thịt? Có điều, mấy ông có nuôi dân ngày nào đâu mà cứ hở ra là đòi thịt?
Văn Ba
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tại một tọa đàm, Sở Xây dựng Hà Nội: "Nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở Hà Nội là phát thải từ phương tiện giao thông đường bộ, theo thống kê chiếm 58-74% tùy từng thời điểm”. Hay nói cách khác: Ô nhiễm môi trường ở Thủ Đô là do khói xe gây ra, từ xe máy cho đến xe tải, một lãnh đạo Sở Xây Dựng bảo thế.
Nếu nói đỉnh cao tráo trở, đổi trắng thay đen, thì Sở Xây dựng hội tụ gần đủ. Đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm, có lẽ lãnh đạo Sở này không từ thủ đoạn nào để hợp thức hóa việc cấm xe xăng, làm giàu cho Vượng. Sở này chỉ nói một nửa vấn đề, bao năm qua, nhờ có dòng người chạy đôn chạy đáo trên cái xe xăng đó mà mấy ông nuôi thân, xây nhà lầu. Hay chính xác hơn, xã hội giàu mạnh, nhân dân ấm no là nhờ giao thông phát triển. Nếu ai cũng thất nghiệp, thì lấy đâu ra tiền nuôi mấy ông?
Là một cán bộ lãnh đạo, ông phải nghĩ cách giúp dân giảm thiểu ô nhiễm, khuyến khích giao thông, còn đằng này ông lại đổ hết cho dân, coi dân là nguồn gây ô nhiễm. Bao nhiêu năm qua, nhờ sự ô nhiễm mà ông nói mà kinh tế phát triển, nhà ông ấm no, ông nuôi các con ông đi du học, hay được rồi thì ông lật lọng, bảo dân sống bẩn sống, sống dơ. Nhưng chính bàn tay và nhân cách của ông mới là thứ dơ bẩn, phải không Sở Xây dựng?
Văn Ba
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.