Máy bay không người điều khiển (drone) của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, vào ngày 12/9. (Ảnh minh họa: Vitalii Khodzinskyi/Unsplash)
Diễn biến mới nhất của cuộc chiến tranh ở Ukraine là Nga đã cho phóng hàng chục máy bay không người lái (UAV, drone) vào không phận Ba Lan vào rạng sáng ngày 10/9 trong một nỗ lực được xem là thử thách các phản ứng của Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tại sao Vladimir Putin, tổng thống Nga, lại chọn thời điểm này để ra tay và liệu hành động leo thang của Nga có dẫn đến một cuộc xung đột quy mô toàn Âu châu hay thậm chí một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Giới truyền thông đã ghi nhận từ 11 giờ 30 phút tối 9/9 đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 10/9, Nga đã cho phóng 19 UAV bay vào không phận Ba Lan, có nơi vào sâu hơn 300 cây số. Phía Không Quân Ba Lan đã cho điều động các chiến đấu cơ, phối hợp với phản lực tiêm kích tàng hình F-35s của Hòa Lan bắn rơi một số UAV này và may mắn là không có sự thương vong về nhân mạng. Bốn phi trường lớn của Ba Lan đã phải bị đóng cửa tạm thời.
Hành vi "xâm lược trắng trợn" hay chỉ là "bay lạc đường"?
Chính phủ Ba Lan lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia, lên án Nga có
"hành vi xâm lược" và cho kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Washington thành lập NATO hồi năm 1949, theo đó Ba Lan sẽ tham khảo ngay lập tức với các quốc gia đồng minh để tìm một biện pháp đối phó tập thể.
Ông Donald Tusk, Thủ tướng Ba Lan, lưu ý đây là lần đầu tiên mà UAV của Nga bị bắn rơi trên lãnh thổ NATO, Ba Lan đang tiến gần tới một cuộc xung đột quân sự công khai kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Ông kêu gọi cần huy động toàn bộ các quốc gia thành viên NATO để đối phó với nguy cơ này. Ông Karol Nawrocki, Tổng thống Ba Lan, gọi đây là
"khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử NATO và Ba Lan".
Điện Kremlin chỉ rêu rao cho rằng, UAV của Nga
"đã bay lạc" sang vì bị Ukraine làm nhiễu sóng điện tử, nhưng các chuyên viên quân sự đã bác bỏ lời giải thích hồ đồ đó và cho rằng đây là hành động quân sự cố ý của Nga nhằm thử thách khả năng phòng thủ của NATO và Ba Lan, hòng tìm ra điểm yếu để chuẩn bị kế hoạch xâm lấn. Vì lẽ đó, đây là khoảnh khắc mà NATO phải đối diện với thực tế và có phản ứng thích đáng. Vì nếu có phản ứng không kịp thời và dứt khoát thì sẽ bộc lộ sự yếu kém mà Nga đang tìm kiếm.
Thật ra, từ khi phát động cuộc xâm lược thô bạo vào Ukraine, Nga đã nhiều lần tìm cách gây hấn với NATO ở mức độ thấp để xem các thành viên NATO có dám chấp nhận rủi ro để thực thi khả năng phòng vệ tập thể theo Điều 5 cũa Hiệp ước NATO hay không.
Hồi cuối tháng Tám vừa qua, một UAV Shahed của Nga đạ bị rơi xuống cánh đồng bắp ở miền Đông Ba Lan, cách thủ đô Warsaw chừng 120 cây số; trước đó một hỏa tiễn tầm xaKh-101 của Nga cũng đã bay ngang qua bầu trời Ba Lan hồi đầu năm 2024. Gần đây nhất, Phần Lan đã tố cáo chiến đấu cơ Nga hai lần xâm phạm không phận nước này vào tháng Năm và tháng Sáu năm nay, ngay cả Estonia cũng đưa ra các cáo buộc tương tự.
Nga cũng thường xuyên quấy rối các nước NATO với việc cho tấn công nặc danh vào mạng điện toán, cho cắt các tuyến cáp ngầm dưới biển, ám sát các chính trị gia và phóng hỏa các cơ sở tiếp liệu hậu cần.
Phản ứng chung của NATO là giữ im lặng, tránh đối đầu. Lần này, với hành động gây hấn mới của Putin, chắc chắn NATO sẽ không thể nào tiếp tục nhượng bộ. Báo
The Economist có ghi nhận, giờ đây công dân Liên Âu bắt đầu lo sợ biên giới sẽ không còn được an toàn trước đà leo thang gây hấn của Moscow. Nếu NATO tỏ ra nhu nhược thì nguy cơ Âu Châu miễn cưỡng bước vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn sẽ gia tăng và hình thành ra thế chiến toàn diện.
Tại sao Nga lại muốn leo thang trong lúc này?
Câu hỏi đặt ra là tại sao Putin muốn leo thang gây hấn với NATO ở thời điểm này? Nhà báo Robert Kagan của
The Atlantic cho rằng, do NATO trực tiếp cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine nên NATO không còn giữ tính trung lập mà là một bên trực tiếp tham chiến, từ đó Nga tự cho có quyền để tấn công NATO, cụ thể là các nước Ba Lan, Romania hoặc Slovakia, để cắt đứt nguồn viện trợ quân sự đó.
Tuy vậy, nếu Nga tấn công NATO trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược, chắc chắn Nga sẽ bị thảm bại nặng nề. Một viễn cảnh khiến cho Putin lo sợ là nếu dám đối đầu quân sự với NATO, chính phủ Hoa Kỳ thời ông Joe Biden sẽ cho triển khai các đơn vị Hải Quân ở Hắc Hải, sẽ cho đánh sập cầu Kerch, cắt đường tiếp viện của đại quân Nga ở miền Đông và miền Nam Ukraine, biến đội quân này thành bia thịt đở đạn cho các loại vũ khí tối tân của NATO. Tình thế đó sẽ buộc Nga phải đầu hàng hoặc từ bỏ dã tâm xâm lược.
Cho dù ông Biden nhiều lần cho biết Hoa Kỳvà NATO sẽ không tham chiến, không điều động quân đội ở Âu Châu, không muốn xung đột lan rộng nhưng Putin cũng không dám mạo hiễm vì rủi ro này là quá lớn.
Đến thời điểm này, sau cuộc họp ngắn ngủi với ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ, ở Alaska hôm 15 Tháng Tám thì mối lo sợ của Putin đã được giải tỏa phần nào. Putin tin rằng, Hoa Kỳ sẽ không đối đầu trực tiếp với Nga, sẽ không can thiệp để bảo vệ cho Ba Lan và các nước ở sườn phía Đông NATO; Nga có thể gây sức ép để các nước này từ bỏ vai trò làm cầu nối chuyển giao vũ khí cho Ukraine, từ đó buộc Ukraine phải đầu hàng hoặc chấp nhận ngưng bắn theo những yêu sách của Nga.
Từ khi lên thay ông Biden hồi cuối tháng Giêng năm nay, ông Trump đã thể hiện một sự nhượng bộ khó hiểu với Nga và Putin. Chính quyền Trump không chỉ không ký một cam kết viện trợ mới nào cho Ukraine mà việc thực thi các thỏa thuận dưới thời ông Biden còn bị chậm trễ thật đáng kể.
Trong nội bộ NATO, một cuộc chuyển dịch mạnh về cơ cấu đang diễn ra, trong đó chính quyền Trump đòi hỏi các đồng minh Âu Châu phải tự bảo vệ lấy, phải tăng mức đầu tư quốc phòng vì Hoa Kỳ sắp chuyển toàn bộ nguồn lực sang Á Châu đối phó với TQ. Nói một cách khác, các thành viên NATO ở Âu Châu không nên tiếp tục ỷ lại vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ mà phải tự lo thân trước âm mưu thôn tính hiễm độc của Nga.
Mới đây, chính quyền Trump loan báo ccho hấm dứt chương trình huấn luyện quân sự kéo dài nhiều năm cho quân đội các nước vùng Baltic.
Với Nga thì sự nhân nhượng của ông Trump càng ngày càng lộ rõ. Ông này từng lớn tiếng cam kết sẽ cho chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine trong 24 tiếng nhưng rồi ông lại để cho Putin dắt mũi đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác. Ông đòi hai bên phải ngừng bắn để rồi thả nỗi cho Putin càng lộng hành khi tấn công Ukraine dữ dội hơn, ông đe dọa sẽ có các biện pháp cấm vận Nga thật khắc nghiệt, ông đặt ra các hạn cuối cùng để Nga phải tuân thủ nhưng rồi các thời hạn đó đã trôi qua mà không thấy có biện pháp trừng phạt nào được cho ban bố ra.
Đáp lại lời kêu gọi hòa bình của ông Trump, Putin lại tăng cường tấn công với hơn 800 hỏa tiễn và UAV mỗi đêm, cho đánh cả vào tòa nhà của chính phủ Kiev và các cơ sở đại diện của Hoa Kỳ lẫn Âu Châu.
Có thể nói không quá đáng rằng thái độ nhân nhượng của Mỹ là yếu tố chính thúc đẩy Putin dẫn đến sự đối đầu với Tây phương trong thời điểm hiện nay.
Ông Trump cần phải cứng rắn hơn??
Vụ xâm nhập mới nhất với hàng chục UAV của Nga vào lãnh thổ Ba Lan từ nguyên nhân gần là quyết định hôm thứ Ba, 9/9 của Warsaw khi cho đóng cửa biên giới giữa nước này với Belarus, một chư hầu của Nga, chỉ vài ngày trước khi Nga và Belarus tổ chức cuộc tập trận chung có tên Zapad-2025 gần biên giới Ba Lan, quy tụ khoảng 30,000 lính Nga và 13,000 lính Belarus.
Cuộc tập trận này tổ chức mỗi bốn năm một lần, và Nga đã lợi dụng vỏ bọc là cuộc tập trận Zapad cuối năm 2021 để chuyển binh lính và vũ khí vào Belarus, từ đó phát động cuộc tấn công xâm lược vào Ukraine tháng Hai, 2022. Ba Lan lo ngại cuộc tập trận Zapad năm nay có thể là vỏ bọc cho một cuộc xâm lược mới vào lãnh thổ các thành viên nhỏ bé của NATO nên lập tức báo động đề phòng. Lithuania, một thành viên NATO ở vùng biển Baltic, cũng đã phát đi lời báo động tương tự.
Sáng ngày 12 /9, Ba Lan thông báo cho điều động 40,000 binh sĩ ra biên giới giáp Belarus và Nga đồng thời bác bỏ nhận định của Tổng thống Trump rằng vụ UAV Nga xâm nhập Ba Lan có thể chỉ là một
"tai nạn", một
"sư nhầm lẫn" như ông Trump đã nói trên đài Fox News.
Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan nói thẳng:
"Chúng tôi cũng muốn tin vụ tấn công bằng 'drone’'vào Ba Lan là một sự nhầm lẫn. Nhưng không phải là như vậy. Và chúng tôi cũng biết rõ sự thật trong đó". Bộ chỉ huy NATO ở Âu Châu cũng đã đặt các lực lượng của họ ở sườn phía Đông vào tình trạng sẵn sàng tác chiến với sự tham gia của Không lực các nước Đan Mạch, Pháp và Đức.
Tình hình ở sườn phía Đông của NATO đang rất căng thẳng, nguy cơ xung đột nóng giữa Nga và NATO càng lúc càng rõ nét. Pháp và Đức đã cho triệu tập đại sứ Nga đến để chất vấn. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp vào chiều thứ Sáu, 12/9, theo yêu cầu của Ba Lan để xem xét sự kiện này. Ngoại trưởng Ba Lan có nói với hãng tin
Reuters rằng, nước ông hi vọng Washington sẽ có hành động và biện pháp cụ thể và cứng rằn để thể hiện tình đoàn kết với Warsaw, với NATO trước vụ xâm lấn lộ liễu của phíaNga.
Lựa chọn của ông Trump khá đơn giản nếu như ông có dũng khí đứng ra bảo vệ đồng minh theo Điều 5 của Hiệp ước Washington. Thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố mơ hồ thì ông Trump nên khẳng định dứt khoát Hoa Kỳ sẽ tuân thủ cam kết,
"sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO" như lời hứa trước đấy của ông Joe Biden.
Một khi Hoa Kỳ đã cứng rắn thì Nga phải biết chùn tay. Ông Trump có thể không động tay động chân khi Nga tiếp tục dội bão lửa xuống các thành phố Ukraine, dựa vào lập luận Ukraine không phải là thành viên NATO và không có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ. Nhưng cuộc xâm nhập trái phép không phận của Nga vào Ba Lan lại là một chuyện khác.
Nếu Mỹ không ra tay bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic trước người Nga thì Âu châu không nên tiếp tục tự mơ rằng họ có thể trông cậy vào người Mỹ.
Putin đang theo dõi sát mọi diễn biến và hậu quả. Nếu NATO không bảo vệ được các nước thành viên thì thất bại đó sẽ làm cho Putin tiến gần đến mục tiêu gây chia rẽ liên minh Bắc Đại Tây Dương và khuyến khích hành vi xâm lược ở nhiều nơi khác, kể cả từ những tên độc tài ở Á Châu như Tập Cận Bình của TQ hoặc Kim Jong Un của Bắc Hàn.