Ông bà xưa hay xài chữ "chích ngừa", vừa gọn gàng, lại đúng nghĩa, và dễ hiểu. (Ảnh minh họa: Ed Us/Unsplash)
Từ nhỏ tới lớn, tui cứ nghĩ: nói năng hay viết lách cốt là để cho người khác hiểu. Mà muốn cho dễ hiểu thì phải đơn giản. Đơn giản nhưng phải đủ. Cái chi có tiếng Nôm thì dùng tiếng Nôm. Cái chi ông bà mình chưa đặt thì mượn của Tàu, tức Hán-Việt. Hổng có nữa thì vay mượn từ tiếng Khmer, tiếng Pháp, tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Ấn Độ cũng được.
Vậy mà đời nay, nhiều ông nhiều bà hổng chịu xài cái đơn giản. Nói hay viết, thay vì để cho thiên hạ hiểu, lại thích vòng vo để khoe chữ. Mà càng khoe thì càng rối rắm. Tới chừng chính mình cũng hổng hiểu mình đang nói cái gì, viết cái chi. Đó là cái mà tui gọi là
"điên chữ"!
Bịnh
"điên chữ" này bùng phát dữ dội trong thời đại dịch kỳ rồi. Chỉ có một động từ thôi mà có cả chục cách gọi. Nào là
"tiêm chủng" – chữ Hán Việt. Nào là
"chủng ngừa" – nửa Hán nửa Nôm, đầu Ngô mình Sở. Trong khi ông bà mình xưa nay chỉ xài gọn lỏn chữ
"chích ngừa".
Câu ca dao còn đó:
Lấy kim chích thịt thì đau,
Lấy thịt chích thịt nhớ nhau suốt đời.
Trong Từ điển Hán-Việt của Đào Duy Anh, chữ
"tiêm" (尖) nghĩa gốc là
"nhọn, sắc bén". Từ đó phát sinh ra nghĩa
"dùng vật nhọn đâm vào" nên khi gắn với thuốc thì thành
"tiêm thuốc". Đây là cách vay mượn Hán ngữ.
Trong khi đó,
"chích" là tiếng Nôm, nghĩa gốc là
"châm kim vào da thịt", dân gian đã quen dùng từ lâu đời. Bằng chứng là ca dao, tục ngữ, và cả trong ngôn ngữ Nam Bộ có nhắc: "
ống chích", "chích thuốc", "chích ngừa".
Còn
"chủng" (種) trong
"tiêm chủng" lại mang nghĩa là
"gieo giống" hay
"gieo mầm". Chữ Hán-Việt này được dùng theo nghĩa bóng: gieo một mầm bệnh đã làm yếu vào cơ thể để kích thích sinh ra kháng thể. Về mặt khoa học, chữ
"chủng" cũng có lý, nhưng trong đời sống thường nhật thì quá xa lạ, gây rối cho số đông.
Như vậy, có thể thấy:
Tiêm chủng = cách nói vay mượn Hán ngữ, thiên về sách vở, chính thống.
Chích ngừa = cách nói thuần Việt, bình dân, ai cũng hiểu.
Xét về tính chính xác khoa học,
"tiêm chủng" có thể đúng trong một số trường hợp theo truyền thống. Nhưng xét về tính phổ cập và hiệu quả truyền tải ra,
"chích ngừa" thắng tuyệt đối.
Chuyện chích ngừa ngày xưa
Nói chuyện chữ nghĩa riết, tui lại nhớ lúc hồi còn nhỏ, năm nào ở trường tiểu học, thầy cô cũng gom cả bầy học trò lại cho nhân viên y tế chích ngừa đủ thứ:
đậu mùa, thương hàn, dịch tả, lao phổi, sốt rét, bại liệt… Cô giáo còn hù:
"Mấy em ráng chích ngừa đậu mùa đi, chớ không thì mặt rỗ như té vô thùng đinh đó!"
Đứa nào mà không sợ bị rỗ mặt, mất đi nhan sắc, thế là cứ đứng xếp hàng chờ. Con gái đứng trước, con trai đứng sau. Nhân viên y tế dùng cái ngòi viết lá tre chẻ hai, quẹt quẹt vô cánh tay từng đứa. Con gái thì kêu:
"Ái da, má ơi!" rồi nước mắt chảy giàn giụa. Con trai thì làm bộ lì, miệng nói:
"Như bị kiến cắn thôi mà!"
Lớn lên, mới thấm: hồi nhỏ em bị chích thì khóc; lớn lên em bị chích lại cười. Cười vì biết mũi kim sẽ cứu mạng sống của mình. Nói theo ngôn ngữ triết lý tình trường:
"Thấy nó bự đừng sợ, thấy nó rút ra cũng đừng sợ, lúc nó đâm vào càng không nên sợ. Hãy thở dài khoan khoái vì chích ngừa giữ mạng ta đó!"
Nhờ có ông
Louis Pasteur (1822–1895), nhà bác học người Pháp, mà nhân loại mới biết chích ngừa chó dại, bệnh than. Nhắc tới ổng, tui nhớ ngay Viện Pasteur ở Sài Gòn, cuối đường này cũng mang tên Pasteur. Con nít bị chó cắn, mèo cào chảy máu là cha mẹ bồng vô đó, chích đến 13 mũi quanh rún,
"đau thấy bà tiên tổ!"
Tui đã từng nếm mùi đó hồi 15 tuổi. Mối tình đầu mới chớm, chưa kịp nắm tay em thì chó nhà em xổ ra cắn ngay bắp chân. Thế là tía tui dắt tui xuống Viện Pasteur chích ngừa bịnh chó dại. Đau chưa hết thì nghe má tui qua nhà người ta để mắng vốn. Ba má cô gái nhỏ giận dỗi, treo bảng
"Coi chừng chó dữ". Thế là tan tành giấc mộng yêu đương lãng xẹt:
"Chiều chiều ra ngõ đứng trông.
Ngõ thời thấy ngõ người không thấy người!"
Yêu đã lỗ, mà còn phải chịu đến 13 mũi đau điếng. Thật là khổ đời trai trẻ!
Vaccine thời nay
Nhờ chuyện tình đầu vỡ mộng mà tui học được thêm chút kiến thức.
Vaccine, nói cho dễ hiểu, là đem con virus gây bệnh làm cho yếu đi, chích vô người để cho cơ thể mình tập dợt, tự sinh ra chất đề kháng. Giống như cần phải tập trận trước, chờ quân thù xâm nhập thì đánh cho nó chết tía nó luôn!
Nhưng muốn có vaccine thì đâu phải dễ. Trước khi đến tay bác sĩ gia đình, nó phải qua ba giai đoạn thử nghiệm, mất từ bốn năm tới mười lăm năm, chưa kể tốn bạc tỷ đô Mỹ. Đốt giai đoạn, làm ẩu, có chuyện gì thì… đi đời nhà ma!
Thế nhưng, nhớ khi COVID-19 bùng phát 4, 5 năm trước, Hoa Kỳ, TQ, Liên Âu đều đổ cả núi tiền để mong có vaccine trong vòng một năm. Nhân loại lần đầu mới thấy khoa học chạy nước rút như vậy. Cái virus Corona trông như cái vương miện gây ra bao tang tóc cho nhân loại!
Có hai cách chế ra vaccine:
1/ Kiểu cũ: giống như chích ngừa bệnh dại, bại liệt. Lấy con virus làm cho yếu đi rồi đem chích vô người. Đó là kiểu
Sinopharm, Sinovac. Gọi
"tiêm chủng" theo Hán-Việt thì cũng tạm đúng.
2/ Kiểu mới:
mRNA – không hề đưa con virus nào vô người. Nó chỉ dạy cho tế bào tạo ra một loại protein để đánh thức hệ miễn dịch.
Pfizer, Moderna đi theo kiểu này. Mà đã vậy, gọi
"tiêm chủng" thì sai bét, vì có
"chủng" con virus nào đâu!
Ông bà mình xưa dùng chữ
"chích ngừa", vừa gọn gàng, lại đúng nghĩa, và dễ hiểu. Tới nay vẫn trúng phóc. Còn mấy tay
CS "Bake 75", vừa dốt vừa bày đặt chữ nghĩa, thì đúng là… hổng phục nổi!
Chữ nghĩa tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà nó gắn với từng mũi chích trong đời người. Từ thuở học trò sợ té vô thùng đinh mặt rỗ, đến tuổi mới lớn thất tình vì chó cắn, cho đến khi cả thế giới lao đao vì COVID-19, tất cả đều xoay quanh hai chữ
"chích ngừa" này.
Vậy đó, chuyện
"tiêm chủng" hay
"chích ngừa" không chỉ là chuyện từ ngữ, nó còn là câu chuyện của sự giản dị, của truyền thống lâu năm, và của cả một hành trình mà nhân loại ra sức chống lại bệnh tật. Tui chỉ xin nói gọn một câu:
chích ngừa thì ai cũng hiểu, còn tiêm chủng thì xin để dành cho mấy ông dốt đặc cán mai lạ thích đi khoe chữ!
(Viết từ Melbourne, Úc)