Những “vĩ nhân” trên bàn nhậu
Không biết từ lúc nào, trong rất nhiều cuộc gặp gỡ của người Việt Cộng, đặc biệt là cánh đàn ông, luôn xuất hiện một nhân vật quen thuộc: “vĩ nhân tự phong”. Chỉ cần vài ly bia, vài câu chuyện tới lui, là quanh ta như có cả một hội nghị Nobel. Người thì tự nhận mình văn chương siêu phàm, người thì triết lý thâm sâu, người nói chuyện chính trị như đang cầm vận mệnh quốc gia trong tay. In được một hai cuốn sách tạp nham đã tưởng ngồi cùng chiếu với Victor Hugo, Marcel Proust. Làm được vài bài thơ vần vèo đã nghĩ mình là Nguyễn Du tái sinh. Lập một cái “đảng” có ba người – gồm cả em gái với mẹ vợ – liền tự xưng lãnh tụ, đi đứng, nói năng, tắm rửa cũng phải cho ra dáng lãnh tụ. Cái câu “tôi, tôi, tôi” bị nhắc đi nhắc lại đến mòn cả không khí xung quanh.
Danh thiếp dày hơn năng lực
Một người bạn từng đưa tôi tấm danh thiếp khổ lớn, chi chít chức tước đủ loại, từ doanh nhân, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu… Trong khi những ai quen biết đều không rõ anh ta đã từng nghiên cứu điều gì, viết được mấy dòng ra hồn, ngoài việc lên Facebook phán như thánh. Nghĩ lại thấy buồn cười: nhiều khi chính những người biết ít nhất lại tự phong mình nhiều nhất. Trong khi đó, những người lặng lẽ cày cuốc, thực sự có nghề, thường không có thời gian để “gắn mác” cho bản thân. Ngược đời thay, cái “tôi” phình to ấy lại nở rộ ngay trong một xứ mà Phật giáo dạy vô ngã, Lão giáo dạy ẩn mình, Công giáo dạy khiêm cung và vị tha. Chúng ta thuộc kinh, đi lễ, đi chùa rất siêng, nhưng khi quay về đời sống thường ngày, cái tôi vẫn chễm chệ ngồi trên ngai.
Tranh luận hay tìm cách triệt hạ?
Người Việt Cộng hay tự trấn an rằng “dân tộc ta anh hùng, đánh thắng bao đế quốc”, nhưng nếu nhìn vào thực tế nghèo nàn, chậm tiến, lạc hậu, đáng ra ta phải biết mình đang đứng ở đâu mà học cách khiêm tốn. Thay vào đó, chỉ cần ý kiến trái chiều là cái tôi lập tức nổi bão. Thảo luận, tranh luận – vốn là cơ hội để cùng tìm ra cái đúng – lại biến thành trận đánh cá nhân. Ai nghĩ khác mình lập tức trở thành kẻ thù, phải bị mạt sát, phải “dập” cho bằng được. Nhiều người không hề đặt câu hỏi “biết đâu mình sai?”, bởi trong đầu họ, mình luôn là kẻ nắm chân lý. Mà đã ôm chân lý trong tay thì mọi góp ý đều là xúc phạm. Cái tôi lớn đến mức không đủ chỗ cho sự nghi ngờ về bản thân.
Tự tôn phô trương, tự ti giấu kín
Trong tâm lý học, người ta gọi tình trạng này là bệnh “egocentrisme”: luôn đặt bản thân làm trung tâm vũ trụ. Và chín trên mười trường hợp, thái độ tự cao quá trớn chỉ là lớp sơn che phủ một mặc cảm tự ti sâu kín. Càng thấy mình thua kém, càng phải gào lên “ta hơn người”. Một dân tộc vẫn mang trong đầu những khẩu hiệu kiểu “mang dép râu mà đi vào vũ trụ” chính là đang cố gắng bù đắp cho việc… vẫn mang dép râu ở thế kỷ 21. Cái kiêu hãnh lố bịch ấy thường đi kèm với năng lực yếu kém, kiến thức mỏng, kỹ năng thiếu. Einstein từng nói đại ý: càng biết nhiều càng thấy mình nhỏ lại. Ngược lại, hiểu biết ít thì cái tôi sẽ phình ra cho đủ chỗ trống.
Thực tài luôn đi cùng khiêm tốn
Những người thực sự có tài thường rất ít nói về mình. Họ không so sánh với người khác, mà chỉ so sánh mình hôm nay với mình hôm qua. Một nghệ sĩ đích thực luôn thấy tác phẩm mới vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu, vẫn chưa xứng với cái chuẩn riêng trong đầu anh ta. Ngày nào họ còn không hài lòng với chính mình, ngày đó họ còn tiến bộ. Còn khi ai đó vừa hoàn thành một bài thơ thường thường, một bài báo làng nhàng, một dự án tầm tầm mà đã vỗ ngực “quá hay, quá đỉnh” thì có nghĩa là anh ta đã tự tuyên bố… nghỉ học. Không còn tìm tòi nữa, không còn muốn vượt qua chính mình nữa.
Học cách nhỏ lại để lớn lên
Cái tôi không phải là thứ để bị tiêu diệt, nhưng nó cần được đặt đúng chỗ. Không thể xây dựng một xã hội tử tế nếu ai cũng chỉ chăm chăm bảo vệ thể diện và lời nói của mình, coi việc nhận sai là nỗi nhục. Khiêm tốn không làm ta bé đi; nó chỉ khiến người khác dễ tiến lại gần hơn, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với ta. Một dân tộc trưởng thành không phải là dân tộc suốt ngày hô khẩu hiệu “ta vĩ đại”, mà là dân tộc dám soi gương, dám nhận khuyết điểm, dám lắng nghe. Có lẽ đã đến lúc bớt leo lên nóc nhà hét “tôi”, và bắt đầu học cách thì thầm với chính mình: hôm nay mình đã làm tốt hơn hôm qua được chút nào chưa? Chỉ khi cái tôi chịu nhỏ lại, nhân cách và trí tuệ mới có chỗ để lớn lên.