Từ tỷ phú tháp vàng đến “người hùng công nhân”
Thật ra, ngay từ đầu, việc một tỷ phú có máy bay riêng, sống trên tầng cao chót vót của tòa nhà mang tên mình giữa New York tự do phóng túng, mùa đông trốn lạnh ở cung điện Florida, mà vẫn tự đóng vai “người hùng bảo vệ dân lao động” đã là một cú ảo thuật chính trị khó tin. Nhưng Donald Trump đã làm được: ông vẽ mình như tiếng nói của những người Mỹ bị bỏ lại phía sau, phá cái vỏ “câu lạc bộ nhà giàu” truyền thống của Đảng Cộng Hòa để biến nó thành cỗ máy vận động cử tri áo xanh, công nhân cổ cồn xanh.
Giờ đây, phép màu đó đang tan. Hình ảnh một Trump “cùng phe với dân lao động” dần nhạt đi, trong khi chính ông ngày càng phô trương cuộc sống “vua mặt trời” mạ vàng và ám ảnh xây những dự án phù phiếm – như phòng khiêu vũ mới ở Nhà Trắng – thay vì thực sự thực hiện lời hứa làm cho nước Mỹ trở nên “có thể sống nổi” với những người đang gồng mình vì chi phí sinh hoạt.
Khi tổng thống mê xây ballroom hơn lo hóa đơn siêu thị
Trong lúc công nhân xây dựng đứng trên nóc Bộ Tài chính Mỹ nhìn xuống cảnh phá dỡ một phần cánh Đông Nhà Trắng để nhường chỗ cho “ballroom Trump”, bên dưới là một nước Mỹ khác: lo âu, thắt lưng buộc bụng, và ngày càng bất an về tương lai kinh tế. Nhiều cuộc thăm dò mới cho thấy tâm trạng bi quan tràn lan, đa số cử tri không tin vào triển vọng kinh tế, càng không cảm nhận được “thời hoàng kim mới” mà Trump hứa từ năm 2024. Thế nhưng, khi được hỏi, ông chỉ đáp gọn: “Kinh tế là sở trường của tôi. Chúng ta đang có nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử.” Ngay cả khi phóng viên nêu chuyện giá nhà, tiền thuê, thực phẩm nhảy múa, ông tỏ ra khó chịu hơn là lắng nghe.
Trong khi ấy, điểm tín nhiệm của Trump đang rơi tự do, tai tiếng Epstein lại trồi lên ám ảnh, còn Washington thì bỗng nhiên thức tỉnh với một từ khóa mới: “tính khả chi trả” (affordability) – thứ đã giúp các ứng cử viên Dân Chủ thắng ghế thống đốc ở Virginia và New Jersey bằng những thông điệp kinh tế bình dân, đánh trúng nỗi lo cơm áo hàng ngày.
Hào quang mờ dần của “ông trùm thương trường”
Lợi thế ban đầu của Trump trên mặt trận kinh tế là sự pha trộn khéo léo giữa thương hiệu cá nhân, trực giác chính trị về cơn uất ức ở các vùng công nghiệp bị rỗng ruột, và huyền thoại “bậc thầy thương thuyết”. Ông không bao giờ là kiểu chính trị gia “tôi hiểu nỗi đau của bạn” như Bill Clinton. Trump chọn cách nâng tiếng nói của những người tin rằng họ đã trả giá cho toàn cầu hóa và thương mại tự do – những thứ làm tầng lớp tinh hoa giàu hơn. Ông giàu thật, nhưng “không được vô hội”; suốt nhiều thập niên, giới thượng lưu nhìn Trump như tay nhà giàu phô trương, phèn phẹt, bị xem thường. Cảm giác bị “đuổi khỏi câu lạc bộ” ấy khiến ông dễ nhập vai người chung phe với đám đông bị coi là “quê mùa”.
Trong bài diễn văn nhậm chức năm 2017, Trump từng vẽ nên bức tranh u ám: nhà máy đóng cửa, việc làm bị mang ra nước ngoài, người lao động Mỹ bị phản bội. Ông nói thay cơn giận của họ, cộng với những màn công kích di dân, tội phạm, “trật tự bị đảo lộn”, và tận dụng cú vấp “basket of deplorables” của Hillary Clinton để chạm vào cái tự ái giai cấp. Các chương trình truyền hình như “The Apprentice” tô vẽ ông thành hình tượng “tự tay làm giàu”, càng củng cố ảo tưởng rằng, nếu ông đã làm giàu cho mình, thì biết đâu cũng làm giàu được cho họ.
Khẩu hiệu “làm nước Mỹ vĩ đại” và hóa đơn gửi tới từng bếp ăn
Không thể nói Trump hoàn toàn đứng yên trước nỗi lo chi phí sinh hoạt. Cả gói chính sách kinh tế của ông – từ tăng thuế quan gần như lên mọi đối tác thương mại, cắt giảm quy định, đến “một dự luật thuế đẹp tuyệt vời” – đều được quảng bá là để đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ huy hoàng của những thành phố nhà máy. Nhà Trắng khoe những khoản cắt giảm thuế đã để lại nhiều tiền hơn trong túi đa số người dân, dù tầng lớp giàu vẫn hưởng lợi nhiều nhất, đồng thời hứa hẹn cắt bớt lãng phí, tháo gỡ rào cản hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Sang năm, cổng thông tin TrumpRx được quảng bá sẽ giúp hạ giá một số loại thuốc, và các thỏa thuận mới với hãng dược về thuốc béo phì cũng được rêu rao như bằng chứng Trump “chiến đấu vì ví tiền người bệnh”. Thị trường chứng khoán bứt phá, Nhà Trắng khoe “thu về hàng nghìn tỷ từ thuế quan”, và thông điệp chính thức vẫn là: tất cả đang tốt đẹp, chỉ có truyền thông và đối thủ cố tình bôi xấu.
Cơn khủng hoảng ly cà phê – khi ám ảnh cá nhân thành gánh nặng quốc dân
Nhưng rồi thực tế âm thầm phản công. Thuế quan làm hàng hóa nhập khẩu leo thang, nông dân Mỹ bị dập vì chiến tranh thương mại nên phải xin cứu trợ, và giờ đây chính quyền lại tính… gửi chi phiếu 2.000 USD từ “kho thuế quan” cho mỗi người Mỹ như một dạng cổ tức. Nghe thì hấp dẫn, nhưng như nhiều chuyên gia cảnh báo, đó có thể là một mồi lửa nữa châm vào lạm phát, và chắc chắn không phải lời giải dài hạn cho những gia đình đang phải cắt bớt khẩu phần ăn, hoãn mua thuốc, hay lo mất việc trước làn sóng AI.
Chính Nhà Trắng gần đây cũng phải lặng lẽ thừa nhận các chính sách của mình làm đời sống khó hơn, khi Trump và Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent vội vã hứa hẹn giảm nhanh thuế trên các mặt hàng thiết yếu như cà phê, trái cây. Trump nói trên truyền hình: “Cà phê, chúng ta sẽ hạ thuế, để cà phê tràn vào. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ nhanh, gọn, rất đẹp mắt.” Vấn đề là, ly cà phê đắt đỏ hôm nay một phần xuất phát từ chính quyết định của ông: áp thuế 50% lên Brazil – nhà xuất khẩu cà phê lớn – vì nước này dám truy tố người bạn Jair Bolsonaro của Trump về tội can thiệp bầu cử. Hiếm có ví dụ nào rõ ràng hơn cho việc một nỗi ám ảnh cá nhân ở thượng tầng quyền lực có thể biến thành gánh nặng cho từng ly cà phê buổi sáng của dân thường.
Khoảng cách giữa siêu thị và lời trấn an từ Nhà Trắng
Khi mọi thứ không đi theo ý muốn, Trump quay về vũ khí quen thuộc: phủ nhận. Ông nói các cuộc thăm dò về nỗi lo kinh tế là giả, lên sóng “60 Minutes” tuyên bố: “Chúng ta không có lạm phát” và “Giá thực phẩm đã giảm.” Về mặt kỹ thuật, đúng là lạm phát 3% thấp hơn thời điểm đỉnh cao dưới chính quyền Biden. Nhưng đối với người đi chợ, họ không mua “tốc độ tăng giá”, họ trả tiền bằng “giá hiện tại”. Khi món hàng từng có giá 10 USD nay thành 13–14 USD, việc tốc độ tăng có chậm lại cũng chẳng làm họ bớt đau ví.
Khoảng cách giữa những gì người dân cảm nhận mỗi lần quẹt thẻ ở siêu thị với bức tranh màu hồng mà Trump vẽ ra ngày càng rộng. Nó phơi bày một lỗ hổng lớn: ông là kiểu chính trị gia sống nhờ đối đầu, nhờ tìm kẻ thù để tấn công, chứ không phải người có ngôn ngữ của sự cảm thông. Ông là tay bán hàng, người cổ vũ không ngừng nghỉ – hay trong mắt người chỉ trích, một tay “bán miệng lưỡi” sống bằng khoa trương – chứ không phải người biết ngồi xuống, lắng nghe nỗi lo của một gia đình đang chọn giữa trả tiền nhà hay mua thuốc.
Những bài học từ Bush cha, Obama và cái nhìn vào 2026
Trump cũng không phải tổng thống đầu tiên vấp ở bài toán “vừa phải khoe thành tích, vừa phải tỏ ra hiểu nỗi khổ kinh tế”. Năm 1992, George H.W. Bush bị bắt gặp xem đồng hồ trong lúc Clinton nói về khó khăn của người dân – hình ảnh ấy lập tức trở thành biểu tượng của sự vô tâm. Năm 2012, cố vấn của Obama cũng loay hoay giữa việc nhấn mạnh phục hồi sau khủng hoảng và tránh tỏ ra quá lạc quan trong khi nhiều cử tri vẫn chưa thấy khá hơn.
Nhưng Trump lại tự làm tình thế của mình tệ hơn, như khi trong đợt đóng cửa chính phủ ông yêu cầu Tối cao Pháp viện ngừng chi tem phiếu thực phẩm cho hơn 40 triệu người Mỹ – một món quà tuyệt vời cho chiến dịch tuyên truyền của phe Dân Chủ. Hay sự thờ ơ trước chuyện phí bảo hiểm y tế tăng, trong khi đó là một trong những hóa đơn khiến tầng lớp lao động mất ngủ nhiều nhất.
Rời khỏi sân vận động, Trump lạc trong cung điện Mar-a-Lago
Các cố vấn hiểu rõ ông đang gặp vấn đề. Họ bàn nhau để Trump đi một “tour kinh tế”, đọc những bài diễn văn được viết kỹ lưỡng về túi tiền người dân, theo gợi ý của những người Cộng Hòa như Marjorie Taylor Greene – rằng ông phải trở lại khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” về kinh tế, thay vì mải mê chạy theo hào quang Nobel Hòa bình. Nhưng bất cứ ai từng theo dõi các chiến dịch của Trump đều hiểu: nhốt ông sau bục diễn văn đã soạn sẵn có khi còn nguy hiểm hơn thả ông vào một sân vận động đông nghịt. Năm 2024, chiến dịch từng thử “bài nói kinh tế trí tuệ” ở North Carolina, và rồi Trump chỉ mất vài phút để biến nó thành một cuộc vận động kiểu cũ: “Người ta muốn tôi nói chuyện kinh tế, nên hôm nay chúng ta sẽ có một bài diễn văn trí tuệ. Tất cả quý vị hôm nay đều là… trí thức.”
Ironi thay, chính các cuộc mít-tinh ồn ào đó mới là thứ giúp ông bám được nhịp đập của cử tri, như một dạng “nhóm tập trung” khổng lồ để thử phản ứng, chỉnh thông điệp. Trong Nhà Trắng, ông chỉ nghe lời nịnh của đám phụ tá, tiếng vang của truyền thông bảo thủ và những lời tung hô từ nội các triệu phú, tỷ phú. Ở Mar-a-Lago, ông có thể “giao lưu” trên sân hiên, nhưng phí hội viên ở đó nói lên tất cả: đó không phải nơi người Mỹ sống bằng tiền giờ công xuất hiện.
Nếu kinh tế hụt hơi, làn sóng xanh có thể ập tới
Người ta vẫn nói, tổng thống thường bị nhận quá nhiều công lao khi kinh tế tốt và bị đổ quá nhiều lỗi khi kinh tế xấu. Dù vậy, một cú hụt hơi kéo dài trong những tháng tới có thể đủ để nhấn chìm Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Và các ứng cử viên Dân Chủ đã nhìn ra con đường: bỏ bớt những khẩu hiệu văn hóa quá cấp tiến, nói ít đi về chiến tranh “văn hóa”, nói nhiều hơn về tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, tiền chợ.
Trong ván cờ đó, nếu Trump tiếp tục sống trong chiếc bong bóng mạ vàng của riêng mình, tin vào những lời ca tụng về “nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử” và xem nỗi lo chi phí sinh hoạt chỉ là “trò lừa bịp”, thì điều ông đánh mất không chỉ là huyền thoại “người hùng của dân lao động” từng giúp ông chiến thắng hai lần. Ông có thể đánh mất luôn cả thế hệ cử tri từng tin rằng một tỷ phú tháp vàng sẽ hiểu – và cứu – ví tiền của họ.