
Mình chưa bao giờ cạy khóa, cũng chưa từng giật túi xách của ai. Nhưng đừng nhầm. Suốt nhiều năm nay, mình vẫn đều đặn đi ăn cắp.
Mình đã đánh cắp thứ quý giá nhất của hai con người duy nhất trên đời này sẵn sàng cho mình cả hơi thở cuối cùng, nếu mình cần.
Bố mình đã làm suốt bốn mươi hai năm trong một xưởng đúc không cửa sổ. Phổi ông hít đầy bụi than và hơi nóng, chỉ để mình có thể cầm trên tay một tấm bằng đại học. Giờ đây, ông là một người đàn ông ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc smartphone với vẻ bối rối, lặng lẽ và bất lực, cố nhớ xem phải làm thế nào để mở lại một bức ảnh đã lưu.
Mẹ mình là người phụ nữ có thể xoay xở cả một phép màu từ đồng lương ít ỏi. Bà là thứ keo gắn kết những buổi họp mặt gia đình ồn ào, lộn xộn của chúng mình suốt mấy chục năm. Còn bây giờ, bà đi lại chậm chạp, dè dặt, mỏng manh, mệt mỏi chỉ vì… gấp xong một mẻ quần áo.
Còn mình thì sao?
Mình là kẻ đang tước đi của họ thứ quý giá nhất.
Mình là kẻ trộm thời gian của cha mẹ mình.
Mình không làm điều đó vì ác ý.
Mình làm vì mình là một người “thành công”.
Mình sống cách họ mấy bang, ở một thành phố nơi bận rộn là một thứ huy hiệu danh giá. Mình có khoản vay mua nhà nặng trĩu, hai đứa con tuổi teen sống sau những màn hình phát sáng, và một sự nghiệp đòi hỏi từng chút chú ý cuối cùng của mình.
Mình tự nhủ rằng mình là “một người con có hiếu”.
Mình gọi điện đều đặn mỗi tối Chủ nhật lúc 6 giờ (thường là vừa nói vừa liếc email trên màn hình khác).
Mình gửi những giỏ quà xịn vào mỗi dịp lễ.
Mình trả tiền thuê dịch vụ dọn tuyết để bố không phải xúc tuyết làm tim ông mệt thêm.
Nhưng tất cả chỉ là dối trá.
Mình dùng tiền để mua sự yên tâm cho lương tâm mình.
Mình cho họ những phần thừa thãi: vài mẩu tin vội vã, vài câu “con nhớ bố mẹ” gửi từ phòng chờ sân bay. Mình đã tự thuyết phục bản thân rằng lo cho họ đủ đầy vật chất cũng đồng nghĩa với việc mình đã hiện diện trong đời họ.
Mình đã sai.
Ngọn đèn vàng
Tháng trước, một chuyến công tác tới Columbus bị hủy. Mình bỗng dưng có trọn một ngày trống và một chiếc xe thuê. Bố mẹ mình sống cách đó ba tiếng lái xe, trong một thị trấn nhỏ yên tĩnh, trông như một bức ảnh cũ đang phai màu. Mình không gọi trước. Mình chỉ lên đường.
14 giờ 30, một chiều thứ Ba, mình rẽ vào con phố quen thuộc. Nắng thu chói chang đến nhức mắt. Và rồi mình thấy nó.
Trên hiên căn nhà mình lớn lên, đèn đang bật. Không phải loại đèn LED hiện đại, mà là một bóng đèn vàng chống côn trùng cũ kỹ. Nó sáng trơ trọi giữa ban ngày, như một ngọn lửa nhỏ bé đang cố chống lại một trận chiến mà nó không thể thắng.
Trong đầu mình, cái “quản lý dự án” quen thuộc bắt đầu càu nhàu:
“Bố ơi, tiền điện đấy! Sao ban ngày mà bật đèn làm gì?”
Mình nghe rõ giọng điệu thực dụng, tự tin và hơi kiêu ngạo của thế hệ mình sắp bật ra khỏi miệng.
Nhưng mình ngồi yên trong xe, nhìn chằm chằm vào bóng đèn đó.
Mình 46 tuổi.
Bố mình 84.
Mẹ mình 82.
Thế giới của họ đã co lại. Những câu lạc bộ bowling không còn nữa. Hàng xóm cũ thì chuyển đi hoặc đã qua đời. Thực tại của họ giờ chỉ còn gói gọn trong bốn bức tường căn nhà này.
Khi mình bước vào, họ không nghe thấy tiếng cửa. Ti vi đang mở to bản tin. Lúc mẹ nhìn thấy mình, bà kêu lên một tiếng, tay đặt lên ngực, như thể vừa chứng kiến một phép màu. Bố mình cố đứng dậy, khớp xương rên rỉ, một thoáng đau đớn lướt qua mặt ông trước khi ông cố nở một nụ cười.
“Trời đất ơi,” ông khàn giọng nói, mắt rưng rưng.
“Xem này… xem ai về nhà kìa.”
Chúng mình đã trải qua cả buổi chiều… không làm gì cả.
Mình ăn một cái bánh mì kẹp giăm bông mà mình chẳng thật sự muốn ăn. Mình nghe bố kể về một cái tổ chim trong máng xối như thể đó là tin trang nhất. Mình chỉnh chữ to hơn trên điện thoại của mẹ.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, căn nhà chìm vào thứ im lặng nặng nề, nhịp nhàng theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ — thứ im lặng rất riêng của tuổi già.
Mình đứng bên bồn rửa với mẹ khi bà tráng một cái đĩa. Lúc ấy, ánh đèn hiên nhà cuối cùng cũng trở nên “có ích” trong bóng tối chạng vạng.
“Mẹ,” mình hỏi khẽ,
“lúc chiều con tới… sao đèn hiên đã bật sẵn vậy?”
Mẹ dừng tay. Nhìn về ánh đèn vàng. Rồi bà quay sang mình, ánh mắt mệt mỏi nhưng hiền lành đến vô hạn.
“Vì… con à,” bà thì thầm,
“biết đâu có ai đó ghé qua.”
Gánh nặng của sự chờ đợi
Ngực mình như rỗng đi.
Bà không chỉ nói về mình.
Bà nói về… bất kỳ ai.
Bà nghĩ tới em trai mình ở Chicago, “bận rộn” với phòng khám.
Bà nghĩ tới mấy đứa cháu “không có thời gian” vì lịch thể thao dày đặc.
Bà nghĩ tới cả thế giới đã quên rằng họ vẫn còn ở đây.
Cái đèn đó không phải là lãng phí điện.
Nó là một ngọn hải đăng.
Một tín hiệu nhỏ gửi ra đại dương bận rộn của đời sống hiện đại:
“Chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi đang chờ. Cửa vẫn chưa khóa.”
Bật công tắc đèn mỗi ngày là một hành động hy vọng thầm lặng, chống lại sự im lặng.
Lúc đó mình mới hiểu: bố mẹ mình không chỉ là đang già đi. Họ đang cô đơn — một kiểu cô đơn mà thế hệ của mình không hiểu nổi.
Chúng mình có 5.000 “bạn bè”, thông báo liên tục, nhưng lại bỏ rơi những người đã nuôi nấng mình, để họ mắc kẹt trên một hòn đảo analog.
Họ không cần giỏ quà.
Họ không cần tiền.
Họ chỉ cần nghe tiếng bước chân của mình trong hành lang.
Họ chỉ muốn ngồi cùng mình trong một căn phòng và xem một chương trình truyền hình vô thưởng vô phạt.
Họ chỉ muốn thời gian của mình — thứ thời gian nguyên vẹn, không chia đôi, không đa nhiệm, điện thoại để ở phòng khác.
Một lời nhắn cho những người luôn bận
Nếu bạn đang đọc những dòng này trên điện thoại, giữa dòng cuộn ồn ào của thế giới, hãy dừng lại một chút.
Nếu bạn còn may mắn có họ — những con người chậm chạp, già nua, tuyệt đẹp, từng bế bạn khi bạn còn bé — thì đừng chờ.
Đừng chờ dịp lễ.
Đừng chờ lúc “thuận tiện”. Không có lúc nào như thế cả.
Vì tình yêu, xin đừng đợi đến đám tang.
Hãy đến với họ.
Xuất hiện vào một ngày thứ Ba bất kỳ.
Ngồi xuống chiếc sofa cũ.
Ăn mấy cái bánh quy đã ỉu.
Nghe lại câu chuyện bạn đã nghe hai mươi lần — và nghe như thể cuộc đời bạn phụ thuộc vào nó.
Hãy ghi nhớ từng nếp nhăn trên bàn tay họ.
Hãy thuộc lòng nhịp điệu giọng nói của họ.
Bởi rồi sẽ có một ngày — sớm hơn bạn muốn thừa nhận — bạn rẽ vào con phố ấy, và đèn hiên nhà sẽ tắt. Căn nhà sẽ im lìm. Và đứng trên vỉa hè, bạn sẽ hiểu rằng mình không còn là một đứa trẻ nữa.
Bạn đã trở thành… một đứa trẻ mồ côi.
Khoảnh khắc đó, bạn sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi đồng tiền trong tài khoản, mọi lần thăng chức, mọi giờ phút “bận rộn” của đời mình, chỉ để thấy bóng đèn vàng nhỏ bé ấy sáng lên thêm một lần nữa.
Bạn sẽ van xin vũ trụ cho năm phút thôi — chỉ năm phút — để được bước qua cánh cửa đó và nói:
“Con đây rồi.”
Đừng là kẻ trộm.
Hãy về nhà.
Khi đèn vẫn còn sáng.
VietBF@sưu tập