
"Chào buổi sáng", "Chúc mừng ngày thiên thần"...
Điện thoại con treo máy vì đống hình này rồi! Mẹ có việc gì thì nhắn trực tiếp được không? Hay nếu không có tin gì mới thì đừng nhắn nữa cũng được? Con đang làm việc, con không có thời gian đọc mấy bài thơ về mèo con của mẹ đâu!
Artem bực dọc ném chiếc điện thoại lên bàn. Màn hình vẫn còn sáng, hiện lên tấm thiệp hình chú thỏ bông cùng dòng chữ: "Chúc con một ngày đầy nắng!".
Anh năm nay ba mươi lăm tuổi, là lập trình viên trưởng tại một công ty IT lớn. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh deadline, họp Zoom, chạy sprint và dòng chảy thông tin vô tận.
Mẹ anh, bà Vera Pavlovna, sống ở một ngôi làng nhỏ cách đó ba trăm cây số. Bà mới làm quen với WhatsApp được nửa năm, kể từ khi Artem tặng bà chiếc điện thoại cũ của mình. Và kể từ đó, cuộc đời anh biến thành "địa ngục" của những bức ảnh GIF.
Mỗi sáng bắt đầu bằng một "tách cà phê" nhòe nhoẹt điểm ảnh. Mỗi tối kết thúc bằng một "thiên thần hộ mệnh". Ban đầu Artem còn lịch sự trả lời bằng biểu tượng cảm xúc. Sau đó anh bắt đầu lờ đi. Và hôm nay, anh đã nổ tung.
Bà Vera Pavlovna đọc tin nhắn của con trai.
“Đừng nhắn nữa nếu không có tin gì mới.”
Bà nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời mưa thu xám xịt. Bà thì có tin gì mới cơ chứ?
Con mèo Barsik vừa bắt được con chuột ư?
Hay bà hàng xóm Valya lại vừa cãi nhau với người đưa thư?
Hay là huyết áp sáng nay vọt lên tận 180?
Liệu đó có phải là "tin tức" đối với đứa con trai đang "xây dựng tương lai kỹ thuật số" không?
Bà khẽ thở dài, dùng góc khăn tay lau nước mắt và xóa tấm thiệp chúc ngủ ngon đã chuẩn bị sẵn cho buổi tối.
"Được rồi Temochka. Mẹ sẽ không nhắn nữa", bà gõ bằng một ngón tay, loay hoay mãi mới trúng nốt chữ. Rồi bà lại xóa đi. Làm phiền nó làm gì cơ chứ?
Bà lặng lẽ đặt điện thoại lên ngăn tủ.
Artem tận hưởng sự tĩnh lặng. Không còn những rung động trong túi quần. Không còn những video ngớ ngẩn.
"Cuối cùng bà ấy cũng hiểu ra," anh nghĩ.
Một tuần trôi qua.
Tối thứ Sáu, anh ngồi trong quán bar với bạn bè.
- Mẹ tớ hôm qua còn gửi video dạy muối dưa chuột cơ - một đồng nghiệp cười lớn - Bà bảo rồi sẽ có lúc cần đến!
Cả nhóm cười ồ lên.
Artem rút điện thoại ra. Anh mở cuộc trò chuyện với mẹ.
Tin nhắn cuối cùng là từ anh: "...HAY LÀ ĐỪNG NHẮN NỮA."
Trạng thái: "Truy cập lần cuối: 6 ngày trước."
Một cảm giác kỳ lạ nhói lên trong lòng Artem. Mẹ không bao giờ tắt mạng. Bà luôn bảo: "Lỡ con gọi mà mẹ không thấy thì sao."
Anh bấm số của bà.
Những tiếng chuông dài. Vô tận và mệt mỏi.
"Thuê bao hiện không trả lời."
Anh gọi lại lần nữa. Rồi lần nữa.
Một nỗi lo âu lạnh lẽo và dính dấp bắt đầu trào dâng từ dạ dày lên đến cổ họng.
Artem phóng xe trên đường cao tốc trong đêm, bất chấp mọi luật lệ.
Anh gọi cho bà hàng xóm Valya.
- Cô Valya, mẹ cháu đâu rồi?!
- Ôi Artem... Cô cũng không biết. Hai ngày trước cô có sang gõ cửa nhưng nghĩ bà ấy đi cửa hàng. Nhà không bật điện. Hay bà ấy sang nhà em gái ở huyện rồi?
Artem biết rõ: Mẹ chẳng có người em gái nào ở huyện cả. Mẹ chẳng còn ai trên đời ngoài anh.
Anh lao vào làng lúc ba giờ sáng.
Ngôi nhà tối đen. Cổng không khóa.
Artem giật cửa. Cửa khóa trong.
- Mẹ! Mẹ ơi mở cửa đi!
Anh đập vỡ kính cửa sổ, chẳng màng đến những mảnh kính cứa nát bàn tay. Anh trèo vào trong.
Trong nhà tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ.
Mẹ đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, vẫn mặc chiếc áo choàng tắm quen thuộc. Bà đang ngủ.
Artem lao đến, chộp lấy tay bà. Bàn tay vẫn còn ấm.
Bà Vera Pavlovna mở mắt. Đôi mắt mờ đục và sợ hãi.
- Tema? Con đấy à? Có chuyện gì thế? Chiến tranh à con?
Artem gục xuống sàn, tì trán vào đầu gối bà. Người anh run rẩy.
- Mẹ... sao mẹ không nghe máy? Sao mẹ không lên mạng?!
- Thì con bảo... đừng nhắn nữa mà - Bà thảng thốt thì thầm, tay xoa đầu anh - Còn điện thoại... chắc là nó hết pin rồi. Mẹ đặt nó lên tủ rồi không động vào nữa. Mẹ sợ làm phiền con. Mẹ cứ nghĩ con đang bận làm việc.
Artem bật đèn lên. Trên ngăn tủ là chiếc điện thoại đã "chết" nguồn.
Cạnh đó là một cuốn sổ tay. Artem mở ra. Đó là một "nhật ký tin nhắn".
Mẹ đã viết vào sổ những gì bà muốn gửi cho anh nhưng đã không gửi.
• "Thứ Ba. Temochka, hôm nay trời có nắng. Mẹ nhớ lúc mẹ con mình đi công viên khi con còn nhỏ. Hồi đó con làm rơi kem rồi khóc nhè. Mẹ yêu con."
• "Thứ Tư. Huyết áp lại giở quẻ. Mẹ đã uống thuốc rồi. Mẹ sẽ không than phiền với con đâu, con đang bận mà. Chỉ cần biết là mẹ rất tự hào về con."
• "Thứ Năm. Mẹ nằm mơ thấy bố. Ông ấy bảo mẹ nhắc con phải biết giữ gìn sức khỏe."
Artem đọc những dòng chữ nguệch ngoạc ấy, cảm thấy bức tường của sự thờ ơ bên trong mình đổ sập.
Những "bức hình ngớ ngẩn", những biểu tượng cảm xúc, những tấm thiệp vụng về đó - chính là cách bà nói: "Mẹ ở đây. Mẹ vẫn còn sống. Mẹ đang nghĩ về con."
Đó là nhịp đập kỹ thuật số của bà. Còn anh, chính anh đã dập tắt nhịp đập đó.
Nếu bà có bị đột quỵ, anh thậm chí cũng sẽ không biết. Bởi chính anh đã cấm bà phát tín hiệu.
Kết thúc
Artem ở lại quê vào dịp cuối tuần. Anh sửa lại hàng rào, chỉnh lại tivi và mua cho mẹ một chiếc điện thoại mới với màn hình lớn hơn.
- Mẹ này - anh nói trước khi đi - Mẹ cứ gửi đi.
- Gửi gì hả con trai?
- Tất cả mọi thứ. Mèo con, thiệp chúc, thời tiết, công thức làm bánh. Mỗi ngày. Mẹ nghe rõ chưa? Mỗi sáng sớm. Con muốn biết rằng mẹ đang có một "buổi sáng tốt lành". Điều đó với con... rất quan trọng. Nó có nghĩa là mẹ vẫn còn ở đây.
Anh lái xe quay trở lại thành phố. Điện thoại báo tin nhắn.
WhatsApp. Là mẹ.
Một bức hình: Một chú mèo vàng béo mập đeo kính, ôm một bó hoa cúc. Dòng chữ: "Thượng lộ bình an nhé con trai!".
Artem mỉm cười. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cười một cách chân thành.
Anh nhấn vào biểu tượng micro:
- Cảm ơn mẹ. Con mèo trông oách lắm. Con về tới nơi sẽ gọi cho mẹ ngay.
Bài học:
Những tin nhắn "phiền phức" từ cha mẹ không phải là rác (spam). Đó là sợi dây duy nhất kết nối họ với thế giới của bạn - nơi mà họ cảm thấy mình không còn chỗ đứng. Đừng cắt đứt nó. Sẽ có một ngày điện thoại của bạn im lìm vĩnh viễn, và bạn sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời chỉ để nhận lại một tấm thiệp ngớ ngẩn ghi dòng chữ "Chào buổi sáng", nhưng lúc đó sẽ chẳng còn ai gửi cho bạn nữa đâu.
VietBF@sưu tập