
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, cái tuổi mà tấm bằng đại học còn mới tinh còn bản thân thì chưa kịp lớn. Tôi yêu anh từ năm thứ hai, một đàn anh khóa trên hiền lành, chịu khó và cực kỳ có hiếu. Ngặt nỗi, quê anh tận miền Trung, cách nhà tôi hơn 600km. Bố mẹ tôi ra sức cản, nhưng lúc đó tôi chỉ tin vào một thứ duy nhất: Tình yêu sẽ san bằng tất cả, xa mấy cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng tôi đã lầm !!!
CUỘC SỐNG NGỘT NGẠT NƠI ĐẤT KHÁCH
Nhà chồng tôi chỉ có hai mẹ con vì bố mất sớm. Mẹ anh thương con trai đến mức cực đoan. Những ngày đầu về làm dâu, bà không ghét tôi, thậm chí còn quan tâm thái quá. Nhưng sự quan tâm ấy dần biến thành sự kiểm soát nghẹt thở.
Đỉnh điểm là đêm tân hôn, bà đòi ngủ chung vì bảo "già rồi, ngủ một mình không quen". Nghĩ bà cô đơn nên tôi bấm bụng cho qua vài hôm, ai ngờ cái "vài hôm" ấy kéo dài mãi khiến vợ chồng chẳng còn chút riêng tư. Đến khi tôi gay gắt với chồng để đòi lại không gian riêng, mẹ bắt đầu quay sang ghét tôi ra mặt.
Bà soi xét tôi từng chân tơ kẽ tóc. Tiền lương của chồng, bà nắm hết với lý do giữ hộ cho chắc. Chồng tôi vì thương mẹ nên cứ thế nghe theo. Khổ nhất là lần mẹ ruột tôi ốm, tôi hỏi xin tiền gửi về quê thì bà bảo đã chi tiêu hết, không còn dư đồng nào. Cuối cùng, tôi phải muối mặt đi vay chị quản lý ở cơ quan để lo cho nhà ngoại.
Lúc đó, tôi thấm thía cái cảnh lấy chồng xa. Mỗi lần mâu thuẫn, tôi chẳng biết đi đâu, bạn bè không có, nhà mẹ đẻ thì quá xa, tiền bạc lại không dính túi. Chồng tôi biết vợ khổ, nhưng giữa một bên là mẹ, một bên là vợ, anh chọn cách giải quyết tệ nhất là... im lặng.
Tôi sống trong nhà mà như dưới địa ngục, lòng lúc nào cũng nung nấu ý định ly hôn. Đằng nào cũng chưa có con, giải thoát cho nhau có lẽ là cách tốt nhất.
BƯỚC NGOẶT CỦA ĐỜI TÔI
Đúng lúc bế tắc nhất, chị quản lý tặng tôi một khóa học Chánh Kiến, vì chị đăng ký rồi mà dở việc nên không thể tham gia. Tôi đi học với tâm thế hờ hững, chẳng mong gì cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi, những bài giảng của thầy Trần Việt Quân đã thay đổi hoàn toàn lăng kính của tôi.
Qua những gì thầy phân tích, tôi hiểu ra, phụ nữ thường coi gia đình là cả thế giới. Với mẹ chồng tôi, con trai là tất cả. Khi tôi xuất hiện, có lẽ bà hoảng sợ vì cảm thấy "thế giới" của mình bị xâm chiếm, sợ bị cướp mất tình yêu duy nhất. Bà không có bạn bè, không có đam mê, chỉ biết bám víu vào con. Hiểu được điều đó, tôi thấy thương bà hơn là trách. Cũng chẳng phải vì tôi cao thượng đâu, chỉ là vì tôi muốn tâm mình được nhẹ nhàng.
SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIA ĐÌNH NHỎ
Tôi bắt đầu áp dụng "9 cách giúp người" vào cuộc sống. Biết mẹ thích hát nhưng trước đây tôi thấy ồn ào, giờ tôi tập ngồi nghe và còn tập khen bà. Tôi bàn với chồng đầu tư một bộ loa mic thật xịn tặng mẹ. Khỏi phải nói, bà vui như đứa trẻ. Tôi còn lập cho bà một kênh Tiktok để livestream. Những gì không biết về công nghệ, bà lại lân la hỏi tôi. Dần dà, hai mẹ con bắt đầu có chuyện để nói.
Khi bà có niềm vui riêng, có "khán giả" của riêng mình, bà không còn thời gian để soi mói con dâu nữa. Đúng là khi một người có thế giới riêng phong phú, họ sẽ bớt can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Về phần mình, tôi cũng thay đổi thái độ. Tôi không coi bà là người ngoài nữa. Những lúc bà khó tính, tôi không... cãi chem chẻm như trước mà cứ dạ vâng để đấy, rồi tối về mới thủ thỉ bàn bạc lại với chồng.
Thực tế, chúng tôi không thể hòa hợp hoàn toàn 100% ngay lập tức. Chỉ là bản thân tôi đã chuyển hóa nên biết cách đối xử hài hòa hơn. Thấy mẹ vẫn còn những dính mắc và khổ tâm từ quá khứ, tôi rủ bà đi học lớp Chánh Kiến cùng mình. Bất ngờ thay, bà còn ham học hơn cả tôi. Giờ đây, thay vì soi xét con dâu, mẹ hay rủ tôi đi chùa, đi khóa tu cùng bà.
Khi mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu được tháo gỡ, không khí trong nhà nhẹ nhõm hẳn đi. Chồng tôi như trút được gánh nặng, anh tươi tỉnh và rạng rỡ trở lại. Vì không còn phải đứng giữa hai lằn đạn, anh tập trung toàn lực cho sự nghiệp và nhanh chóng được thăng chức lên quản lý. Kinh tế ổn định hơn, chúng tôi bắt đầu cùng nhau mơ về ngôi nhà riêng của mình.
LỜI CẢM ƠN
Tôi chưa bao giờ nghĩ một sự tình cờ khi biết đến lớp học Chánh Kiến lại có thể thay đổi cuộc đời mình nhiều đến vậy. Sống chung với mẹ chồng có lẽ sẽ mãi là bài toán nan giải nếu không có sự cầu thị và thấu hiểu từ cả 2 phía. Tôi thấy mình may mắn vì đã tìm đúng chìa khóa vào đúng lúc bế tắc nhất.
Tôi thầm biết ơn chị quản lý, biết ơn thầy Trần Việt Quân đã giúp tôi giữ lại mái ấm này.
Nếu bạn cũng đang loay hoay trong những mâu thuẫn mối quan hệ, hãy thử một lần tìm hiểu lớp học này hoặc nghe các bài giảng của thầy trên Youtube. Hy vọng rằng, bạn cũng sẽ sớm tìm thấy cánh cửa mở ra sự bình yên cho chính mình.
VietBF@sưu tập