
- Anh đưa hết tiền cho họ rồi, họ đang cần lắm. Lúc đầu anh để họ vào nhà mình, cho ăn uống. Họ không tắm vì vòi sen ở tận tầng một. Đứa bé ngủ một lát, rồi anh tiễn họ ra ga, đến chỗ xe buýt. Thế là họ ra được trung tâm rồi lên máy bay thôi. Em đừng nghĩ xấu, người phụ nữ đó tốt lắm. Trông phong thái không phải người bình thường đâu, chắc chắn trước đây sống sung sướng lắm. Anh nhìn vợ ông chủ mình suốt nên anh biết, cô ấy chắc còn sống vương giả hơn thế. Chẳng biết cái gì đưa đẩy cô ấy đến chỗ mình nữa. Cô ấy không kể nhiều, chỉ bảo vì nóng giận nên bỏ chồng mà đi. Sau đó nghĩ lại, nếm trải khổ cực rồi mới định quay về. Lúc đi thì chẳng mang theo gì, lại dắt theo con. Cô ấy bảo, dù chồng không nhận lại mình thì ít nhất cũng nhận con! Nikolai hào hứng kể với vợ mình, Zhanna.
Zhanna chỉ biết há hốc mồm thở dốc. Cô đã gào thét đến kiệt sức rồi, giờ chẳng còn hơi sức đâu mà ném đồ vật vào cái lão Kolya (Nikolai) dại dột này nữa.
Lúc đầu cô đã giận dữ, cả cái ký túc xá này đều nghe tiếng cô quát tháo:
- Ôi trời ơi, ông làm cái gì thế này! Sao ông lại đem hết tiền thưởng cho một mụ đàn bà lạ hoắc với đứa trẻ con hả! Nhà mình thì đang đói rã họng! Chẳng dám mua sắm gì! Giày của con Katka thì rách, thằng Leshka thì đang cần quần mới gấp! Tiền mẫu giáo còn chưa đóng! Trong tủ lạnh còn đúng một lọ dưa chuột! Cả nhà trông chờ vào ông, đợi hôm nay ông mang tiền về! Tôi đã hứa với các con là sẽ mua đủ thứ. Hôm qua cho chúng nó ăn nốt mấy hộp sữa chua cuối cùng, cả cháo và hoa quả nữa. Vợ chồng mình thì ăn mì tôm phát phù cả người lên rồi! Ông làm cho lão tư nhân đó được mấy đồng bạc lẻ, tôi làm thì lương ba cọc ba đồng, lại còn bị trừ tiền hàng thiếu nữa. Lỗi tại con Lyudka mà cả bọn phải gánh chung. Trời ơi, sao mà khổ nhục thế này! Lại còn vớ phải ông chồng dở hơi trời đày! Gia đình không còn một xu dính túi mà ông đem cho người dưng 8 nghìn rúp! Ông bị lừa rồi đồ ngốc ạ! Sao đời không dạy cho ông khôn ra tí nào thế! Lại còn rước về tận phòng! Cho ăn những thứ cuối cùng! Hộp váng sữa để dành tối cho con Katya với thằng Lesha, ông cũng đem cho đứa trẻ lạ kia! May mà mụ lừa đảo đó không lấy mất đôi khuyên tai với sợi dây chuyền vàng của tôi đấy! Zhanna gào lên.
Kolya đứng đó, rụt đầu vào vai. Anh thấp bé, đôi tai to và mái tóc lúc nào cũng bù xù. Anh hiền lành, không ác ý, lầm lì và chăm chỉ. Ngày trước anh không được học hành đến nơi đến chốn vì phải nuôi các em và chăm sóc người mẹ ốm yếu.
Sau đó anh gặp Zhanna và yêu cô. Con cái lần lượt ra đời. Nhưng anh vẫn phải giúp đỡ người thân vì anh em chẳng ai muốn nhận nuôi người mẹ bệnh tật. Kolya đón mẹ về ở cùng. Anh cố tìm những công việc gần nhà để có thể chạy về thăm mẹ vài lần mỗi ngày. Cả năm người chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu.
Mẹ anh mới mất gần đây, nhưng điều kiện nhà ở vẫn chẳng khá khẩm hơn. Họ hàng nhà Kolya cãi nhau chí tử vì căn hộ ba phòng ngủ của mẹ, anh tinh tế rút lui không tranh giành. Còn bên nhà Zhanna, bố mẹ và em gái cùng chồng con cũng đang chen chúc trong một căn hộ hai phòng. Lúc đầu họ thuê nhà, sau không gánh nổi chi phí nên phải chuyển vào ký túc xá.
Vào cái ngày định mệnh ấy, Kolya đang trên đường về nhà với khoản tiền thưởng. Ông chủ bỗng nhiên rộng rãi lạ thường. Anh như bay trên đôi cánh, tưởng tượng cảnh Zhanna sẽ vui sướng thế nào, cảnh cả nhà cùng nhau đi siêu thị.
Thế rồi anh nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trên quảng trường gần cửa hàng. Trông cô ấy như bị lạc đường, bên cạnh là một cậu bé khoảng năm tuổi đang nép vào mẹ. Họ ăn mặc rất sang trọng, Kolya nhận ra ngay điều đó. Họ đang hỏi xin gì đó, nhưng mọi người chỉ cười nhạo rồi quay đi.
Bỗng người phụ nữ bắt gặp ánh mắt của Kolya và chạy lại phía anh. Cô hỏi mượn tiền và hứa sẽ trả lại, nói rằng cô cần phải rời khỏi đây để về nhà.
- Anh biết không? chồng tôi là người rất giàu có. Còn tôi... tôi đã thấy chán chường. Tôi thật vô ơn. Anh ấy làm việc từ sáng đến đêm, tôi lại cảm thấy mình không được quan tâm. Mấy trò giải trí cũng làm tôi ngán ngẩm. Tôi muốn cái gì đó khác lạ. Giờ tôi mới hiểu là mình "sướng quá hóa rồ". Thế là tôi bỏ đi. Trốn khỏi anh ấy để đến với mối tình đầu. Anh ta nhắn tin cho tôi rất ngọt ngào khi tôi tìm lại được số điện thoại. Tôi mang theo cả con, nghĩ rằng sẽ có một cuộc đời mới. Nhưng chồng tôi nói đúng, tôi giống như một nhành lan, không được chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ héo tàn. Người tôi tìm đến đã say khướt suốt một tuần nay. Tôi không mang theo tiền, cứ nghĩ anh ta có tiền và mình sẽ đi làm. Nhưng tôi không thể... tôi không quen, và tôi không muốn. Thực tế phũ phàng hơn nhiều. Con trai tôi đòi về với bố. Tôi muốn quay lại cuộc sống cũ, nơi không phải lo nghĩ gì và có mọi thứ. Tôi ích kỷ, tôi biết. Tôi có thể gọi cho chồng, nhưng tôi sợ anh ấy sẽ mang con đi vì hành động này của tôi. Tôi lại để điện thoại ở nhà để anh ấy không lần ra dấu vết. Giờ tôi muốn quay về quỳ dưới chân anh ấy. Nhưng tôi không có tiền. Anh có thể cho tôi mượn tiền không? Tôi sẽ gửi lại! Người phụ nữ nói, nhìn Kolya bằng đôi mắt xanh ngọc bích.
Cậu bé mắt xám cũng nhìn anh đầy vẻ chờ đợi, đôi má vẫn còn vệt nước mắt.
Và Kolya đã đưa tiền. Toàn bộ số tiền thưởng. Không giữ lại một đồng. Anh còn mời họ về nhà uống trà vì trời bắt đầu mưa lâm thâm. Đứa trẻ vào ký túc xá thì sợ hãi nép vào mẹ, còn người phụ nữ nhìn quanh với vẻ kinh hãi.
"Không cùng đẳng cấp với mình rồi!" Kolya thầm nghĩ.
Sau đó anh gọi taxi cho họ. Chỉ đến lúc đó anh mới sực nhớ ra mình còn chưa hỏi tên cô ấy, chỉ nhớ đứa bé tên là Sashenka.
Zhanna vẫn đang hừng hực lửa giận. Bé Katya đi học về, leo lên lòng bố ngồi, ôm chặt lấy cổ anh. Cậu con trai Lesha thì đòi bố đẽo cho một con lính chì bằng gỗ. Còn Kolya vẫn cố giải thích cho vợ rằng anh cảm thấy họ không phải kẻ lừa đảo, họ thực sự cần giúp đỡ.
- Cứ việc biện hộ đi, đồ bù nhìn. Đẽo đi! Con ông sẽ chỉ có đồ chơi bằng gỗ mà chơi thôi. Tiền thì đem cho người dưng hết rồi! Làm việc thiện cơ đấy! Cướp cả miếng ăn của gia đình! Tôi lại phải đi mượn tiền con Lenka đây này! Sống thế này tôi kiệt sức rồi! Zhanna bật khóc.
Kolya vụng về an ủi vợ.
Đến cuối tuần, anh quyết định làm sủi cảo. Anh vốn thích nấu ăn. Anh mượn ít thịt băm của một đồng nghiệp có trang trại riêng. Các con giúp anh một tay. Chiếc bếp điện đặt ngay trong phòng. Zhanna thì đang là (ủi) quần áo.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu con trai lớn không hỏi han gì đã lao ra mở cửa ngay (ở ký túc xá mọi người thường đi lại nườm nượp như thế).
Hai người đàn ông bước vào phòng. Zhanna giật mình đặt bàn là xuống. Một người lớn tuổi hơn, có đôi mắt xám lạnh lùng sắc sảo, mặc áo khoác dài, tóc đã bạc. Người thứ hai cầm trên tay vài túi quà và một con búp bê rất lớn. Bé Katya nhìn con búp bê trân trân đầy mê hoặc.
Cô bé bước lên trước và nói:
- Cháu chào các chú! Các chú đến chơi nhà cháu ạ? Con búp bê này của ai thế ạ?
- Của cháu đấy - Marat, đưa đồ chơi cho cô bé đi - Cả những thứ kia nữa - Cái này cho anh trai cháu - Còn đây là quà cho cả nhà. người đàn ông mặc áo khoác nói.
- Các ông... các ông là ai? Kolya bước ra, đôi tay dính đầy bột mì lau vội vào chiếc quần tập cũ kỹ.
Người đàn ông chìa tay ra, Kolya bắt lấy. Ông ta siết chặt tay anh và nói:
- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Vợ tôi tất nhiên đã hành động ngu ngốc. Vì thiếu suy nghĩ mà mang con ra đi. Nhưng tôi không trách cô ấy. Giờ cô ấy đã hiểu người ta sống thế nào rồi. Cô ấy cũng đã quá nuông chiều bản thân đến mức thái quá. Quan trọng là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Cô ấy kể với tôi chuyện đã xin tiền trên phố thế nào. Đến cả bạn bè cô ấy cũng chẳng dám gọi vì sợ bị cười nhạo. Và chẳng ai ngoài anh giúp đỡ cô ấy cả. Trong khi đó là... những đồng tiền cuối cùng của anh, như cô ấy cảm nhận được. Tóm lại, Kolya, cảm ơn anh một lần nữa vì đã trả lại gia đình cho tôi. Giá mà có nhiều người như anh hơn. Còn đây là quà cho gia đình. Chúc mọi người sống trường thọ và hạnh phúc.
Nói rồi ông đưa ra một tập hồ sơ mỏng. Kolya ngơ ngác mở ra. Trong đó là giấy tờ và những chiếc chìa khóa.
- Cái gì đây ạ? Anh thốt lên.
- Quà của tôi. Alla nhà tôi nói rằng các anh chị đang sống ở ký túc xá với các cháu. Thế nên tôi đã mua cho anh chị một căn hộ. Rất rộng, ngay bên bờ sông. Anh xem ảnh này. Alla bảo con anh chị thích bơi lội, anh đã kể với cô ấy như vậy. Vậy nên Nikolai, tôi đợi anh ngoài xe, chúng ta đi làm thủ tục ngay! Người lạ mặt quay người định đi.
Zhanna đứng hình, không thốt nên lời. Lesha lôi từ trong túi ra một chiếc máy tính bảng và nhìn nó đầy sung sướng. Katya thì vuốt ve con búp bê tuyệt đẹp.
- Không, tôi không thể nhận thế này được. Ông làm gì vậy? Tôi giúp là vì muốn giúp thôi! Chẳng vì cái gì cả! Kolya dùng bàn tay dính bột níu lấy tay áo khoác sang trọng của người đàn ông.
- Tôi cũng vậy thôi, chỉ là muốn làm gì đó. Anh đã làm việc thiện. Anh đã không bỏ rơi người khác lúc hoạn nạn. Vợ tôi, con tôi. Những người khác sẽ coi họ là kẻ lừa đảo hoặc kẻ ăn xin... Người đàn ông thở dài.
Zhanna đỏ mặt, quay đi ngay lập tức.
- Anh đừng lo. Với tôi số tiền này chẳng thấm tháp gì. Và anh biết không, làm việc thiện hóa ra lại rất dễ chịu! Người đàn ông mỉm cười gật đầu rồi cùng người đồng hành rời đi.
Chỉ còn hương nước hoa đắt tiền vương lại trong không khí.
- Kolya... cái gì thế này? Có thật không anh? Ôi Kolya của em! Đưa em xem nào. Đúng rồi! Đầy đủ giấy tờ đây. Kolya! Vậy là chồng của cô Alla gì đó tặng cả nhà mình một căn hộ sao? Ôi Kolya, em luôn biết anh là người có tấm lòng vàng mà! Nào, mặc bộ comple đẹp vào đi! Cái áo hơi ngắn tí nhưng không sao. Để người ta thấy anh của em cũng phong độ chứ! Zhanna ôm chặt lấy chồng.
Còn anh chỉ ngượng ngùng, luôn miệng bảo mình chẳng cần gì cả. Anh chỉ giúp đỡ chân thành từ tận đáy lòng thôi mà!
Tất nhiên là họ đã chuyển nhà. Đến một căn hộ rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Và giờ đây Zhanna đi đâu cũng kể về người chồng tuyệt vời của mình và việc anh đã gặp may mắn thế nào.
Chỉ đơn giản là một "vòng quay tử tế", khi bay đi đã mang theo những điều tốt đẹp và quay về mang theo nhiều hơn thế gấp bội...
Cuộc đời đôi khi vẫn có những phép màu như vậy.
VietBF@sưu tập