Giữa lúc chiến tranh leo thang suốt hơn một tháng rưỡi, khi bom đạn còn chưa kịp nguội và những lời đe dọa “xóa sổ một nền văn minh” vẫn còn vang vọng, thế giới bất ngờ chứng kiến một bước ngoặt: Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 14 ngày, với sự trung gian của Pakistan. Một khoảng lặng mong manh giữa cơn bão, nhưng cũng có thể là cơ hội hiếm hoi để Trung Đông thoát khỏi vòng xoáy máu lửa – đúng như câu nói xưa: “Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Thỏa thuận này được công bố chỉ khoảng 90 phút trước hạn chót mà Tổng thống Mỹ đặt ra, một thời điểm mà nhiều chuyên gia lo ngại chiến tranh có thể leo thang thành thảm họa khu vực, thậm chí toàn cầu. Iran ngay sau đó đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng quân sự ngừng bắn, trong khi Mỹ và Israel cũng tuyên bố tham gia thỏa thuận. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường vẫn cho thấy sự mong manh: còi báo động vẫn vang lên, tên lửa vẫn được ghi nhận, và Israel vẫn tiến hành một số cuộc tấn công trong những giờ đầu tiên sau thỏa thuận.

Trong bối cảnh đó, Iran đưa ra một đề xuất 10 điểm – được xem là nền tảng cho các cuộc đàm phán trong 14 ngày tới. Điều đáng chú ý là các điều kiện này không mang tính cực đoan như nhiều người lo ngại, mà lại khá “thực dụng” và mang màu sắc hòa giải. Iran yêu cầu một cam kết rõ ràng rằng Mỹ và Israel sẽ không tấn công trở lại trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh chiến tranh phải chấm dứt vĩnh viễn, không thể lợi dụng ngừng bắn để tái vũ trang rồi tiếp tục xung đột.
Tehran cũng yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon, đồng thời kêu gọi dừng toàn bộ các xung đột khu vực, bao gồm cả hoạt động của các lực lượng đồng minh như Hamas, Hezbollah hay Houthi. Đổi lại, Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, Iran đề xuất áp dụng phí quá cảnh 2 triệu USD cho mỗi tàu, số tiền này sẽ được chia sẻ với Oman và dùng để tái thiết đất nước sau chiến tranh.
Ngoài ra, Iran cũng cam kết thiết lập các quy định nhằm tăng cường an ninh tại eo biển Hormuz – một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu. Đáng chú ý, Iran không đưa ra yêu cầu buộc Mỹ rút toàn bộ căn cứ quân sự khỏi Trung Đông, cũng như không yêu cầu bồi thường chiến tranh từ Mỹ và Israel – điều mà nhiều người cho rằng là “nhẹ tay” so với quy mô tàn phá vừa qua.

Phía Mỹ, theo các nguồn tin, Phó Tổng thống JD Vance đã đánh giá các điều kiện này là “hợp lý” và khuyến nghị Tổng thống nên tiến hành đàm phán. Ngay cả những nhân vật từng ủng hộ hành động quân sự như Steve Witkoff hay Jared Kushner cũng cho rằng đây là cơ hội để đạt được một thỏa thuận lâu dài. Tuy nhiên, Vance cũng cảnh báo đây chỉ là một “lệnh ngừng bắn mong manh”, bởi nội bộ Iran tồn tại nhiều luồng quan điểm khác nhau – có những nhóm muốn hòa đàm, nhưng cũng có những lực lượng cứng rắn sẵn sàng phá vỡ thỏa thuận.
Trên thực địa, những tín hiệu ban đầu cho thấy sự “tan băng” rất chậm. Dữ liệu hàng hải ghi nhận chỉ có hai tàu đi qua eo biển Hormuz sau khi ngừng bắn được công bố, trong khi hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt, bao gồm hơn 400 tàu chở dầu. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 130 tàu qua lại tuyến đường này. Điều đó cho thấy niềm tin của các công ty vận tải và bảo hiểm vẫn chưa trở lại – bởi “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”
Giá dầu thế giới đã giảm mạnh ngay sau thông báo ngừng bắn, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng việc khôi phục hoàn toàn lưu thông qua eo Hormuz sẽ cần nhiều thời gian và phụ thuộc vào việc các bên có tuân thủ thỏa thuận hay không.

Ở Iran, người dân đã đổ ra đường ăn mừng, nhưng không khí không hoàn toàn là niềm vui thuần túy. Nhiều người vẫn mang theo tâm lý căng thẳng sau những ngày chiến tranh khốc liệt, thậm chí đốt cờ Mỹ và Israel trong các cuộc biểu tình. Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng thỏa thuận này đạt được nhờ sự hy sinh của lãnh tụ tối cao và tinh thần kháng cự của nhân dân – một thông điệp mang tính củng cố nội bộ trong bối cảnh chính trị phức tạp.

Trong khi đó, tình hình Lebanon vẫn là điểm nóng chưa được giải quyết. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các chiến dịch chống Hezbollah, bất chấp việc Pakistan cho rằng Lebanon cũng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc không kích vẫn xảy ra, gây thương vong cho dân thường – cho thấy bức tranh hòa bình vẫn còn nhiều mảng tối.
Một câu hỏi lớn được đặt ra là tương lai của sự hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực. Nếu Iran thực sự áp dụng phí quá cảnh tại eo Hormuz, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Hạm đội 5 của Mỹ – lực lượng kiểm soát vùng biển rộng lớn từ Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ Dương. Một số chuyên gia cho rằng điều này có thể buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược quân sự tại Trung Đông.
Điểm đáng chú ý khác là các lực lượng dân quân thân Iran tại Iraq đã tuyên bố tạm dừng tấn công trong suốt thời gian ngừng bắn. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran có khả năng kiểm soát các lực lượng ủy nhiệm của mình – một yếu tố quan trọng nếu muốn đạt được hòa bình lâu dài.

Nhìn tổng thể, thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày này giống như một “chiếc cầu tre” bắc qua vực sâu chiến tranh – mong manh nhưng cần thiết. Nó mở ra cơ hội để hai bên đàm phán một thỏa thuận toàn diện hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào nếu thiếu thiện chí.
Trong thế giới đầy biến động hôm nay, khi “gió đông chưa tắt, bão tây lại về”, việc Mỹ và Iran có thể ngồi lại với nhau, dù chỉ trong 14 ngày, cũng đã là một tín hiệu đáng chú ý. Liệu đây có phải là bước khởi đầu cho hòa bình lâu dài, hay chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn? Câu trả lời sẽ được định đoạt trong những ngày tới – khi ngoại giao, sức mạnh và lòng tin cùng bước vào một ván cờ sinh tử.