Các chư hầu từng được Hạng Vũ phong vương đều không trợ giúp, trong khi Lưu Bang từng bước đi tới đỉnh cao. Cuối cùng, Hạng Vũ tự vẫn bên bờ Ô Giang.
"Dục vọng là một vực sâu không đáy, thường kéo con người vào vòng xoáy của oán hận và tranh đấu".
Dưới bài viết này, chúng ta nói về việc phân phong chư hầu của Hạng Vũ.
Sau khi chấm dứt sự thống trị hà khắc của nhà Tần, Hạng Vũ đã phân phong mười tám chư hầu, chia lại lợi ích cho các thế lực khắp nơi. Nhưng khi bước vào cuộc chiến tranh Sở – Hán với Lưu Bang, vì sao lại không có ai đứng ra giúp ông?
Tháng 9 năm 209 TCN (năm đầu đời Tần Nhị Thế), Trần Thắng khởi binh phản Tần, khắp thiên hạ nổi lên làn sóng chống Tần mạnh mẽ. Thái thú Cối Kê là Ân Thông cũng rục rịch muốn khởi binh, dự định chiêu mộ Hạng Lương và Hoàn Sở về dưới trướng. Lúc này, Hạng Lương đã tiến cử Hạng Vũ.

Hạng Vũ tự phụ vào bản thân mình mà phớt lờ những lời khuyên ngăn từ Phạm Tăng. Ảnh: 48h.
Đang thiếu người, Ân Thông rất trọng dụng Hạng Vũ. Nhưng nguy hiểm cũng từ đó mà đến. Khi Ân Thông và Hạng Lương bàn việc tìm Hoàn Sở, Hạng Lương đã sai Hạng Vũ lập tức giết chết Ân Thông. Khi Hạng Vũ xách đầu Ân Thông xuất hiện trước quân lính, toàn bộ binh sĩ trong phủ thái thú đều kinh hãi. Hạng Vũ không chút do dự, giết hơn trăm người, khiến tất cả đều phải quy phục. Từ đó, các hào kiệt địa phương lần lượt đến đầu quân.
Giống như nhiều anh hùng trong lịch sử, Hạng Vũ nhờ dũng khí mà nhanh chóng gây dựng thanh danh.
Năm 208 TCN, Trần Thắng – người thổi bùng ngọn lửa khởi nghĩa – qua đời, còn Hạng Lương và Hạng Vũ chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Sau khi phân tích tình hình, họ cho rằng lực lượng chưa đủ để chấn nhiếp thiên hạ, nên dựng Sở Hoài Vương làm bù nhìn để ổn định cục diện.
Các lực lượng lần lượt giao chiến với quân Tần trên nhiều mặt trận. Sau hai năm chinh chiến, chủ lực nhà Tần bị tiêu diệt. Tháng 11 năm 206 TCN, Lưu Bang tiến vào Hàm Dương, sau đó Hạng Vũ cũng dẫn quân nhập quan.
Dù từng có ước định “ai vào Hàm Dương trước sẽ xưng vương”, nhưng lực lượng của Lưu Bang chỉ vài vạn người, không thể so với bốn mươi vạn quân của Hạng Vũ. Vì vậy, Lưu Bang tạm thời nhún nhường, còn Hạng Vũ tiến hành phân phong chư hầu.
Sau khi được Sở Hoài Vương đồng ý và được tôn làm Nghĩa Đế, Hạng Vũ tự xưng Tây Sở Bá Vương, chia thiên hạ thành mười tám phần: phong Lưu Bang làm Hán vương, Chương Hàm làm Ung vương, Tư Mã Hân làm Tắc vương, Đổng Ế làm Địch vương, Ngụy Báo làm Tây Ngụy vương, Thân Dương làm Hà Nam vương, Tư Mã Ngang làm Ân vương, Triệu Hiết làm Đại vương, Trương Nhĩ làm Thường Sơn vương, Anh Bố làm Cửu Giang vương, Ngô Nhuế làm Hành Sơn vương, Cung Ngạo làm Lâm Giang vương, Hàn Quảng làm Liêu Đông vương, Tàng Trà làm Yên vương, Điền Thị làm Giao Đông vương, Điền Đô làm Tề vương, Điền An làm Tế Bắc vương.
Trong quá trình chống Tần, mọi người còn chung một mục tiêu, nhưng khi nhà Tần sụp đổ, sự cân bằng mới lập tức bị phá vỡ. Việc phân phong của Hạng Vũ tưởng như công bằng, nhưng thực chất mỗi người đều có toan tính riêng.
Về chiến trận, Hạng Vũ là một thiên tài quân sự, nhưng về trị quốc, ông lại như một đứa trẻ, bộc lộ rõ điểm yếu. Như Lưu Bang từng nói, Hạng Vũ có Phạm Tăng mà không biết dùng, nên mới bị đánh bại. Trong quá trình chống Tần, Hạng Vũ hầu như luôn thắng lợi, ít gặp thất bại, nên dần trở nên chủ quan. Ông có dũng khí của kẻ thất phu, nhưng lại không biết dùng người hiền tài.
Sau khi Hạng Lương chết, Phạm Tăng – người được Hạng Vũ gọi là “Á phụ” – hoàn toàn có thể trở thành trụ cột mưu lược. Nhưng dù nhiều lần khuyên can, Hạng Vũ vẫn không nghe. Ông tự tin vào binh lực và sức mạnh cá nhân, không tin có ai có thể uy hiếp mình. Trong khi đó, Phạm Tăng hiểu rõ cục diện, luôn khuyên ông hành động dứt khoát để củng cố quyền lực.
Tính cách tự phụ, bảo thủ khiến Hạng Vũ dần thất thế. Lưu Bang dùng kế ly gián, Hạng Vũ nhẹ dạ tin theo, dần xa rời Phạm Tăng. Câu nói “Thiên hạ đã định, đại vương tự lo lấy. Xin cho thần về quê” vừa là lời trách móc, vừa là nỗi bất lực của Phạm Tăng.
Việc phân phong chư hầu chính là mầm họa, cũng là bước ngoặt trong cuộc đời Hạng Vũ. Tự xưng Bá Vương, đặt mình lên trên các chư hầu, đồng nghĩa với việc tự biến mình thành đối tượng đối lập của tất cả.
Sau chiến thắng Cự Lộc, Hạng Vũ tổ chức Hồng Môn yến. Trong bữa tiệc ấy, ông phớt lờ lời khuyên của Phạm Tăng, để Lưu Bang thoát thân với sự giúp đỡ của Trương Lương, đánh mất cơ hội tiêu diệt đối thủ. Cũng trong dịp này, trước các chư hầu Triệu, Yên, Tề, Ngụy, Hàn, Hạng Vũ tỏ ra áp đặt, đối xử với họ như thuộc hạ, khiến họ ngày càng xa lánh.
Có thể cùng hưởng phú quý thì dễ, nhưng cùng chịu hoạn nạn lại rất khó. Khi địa vị chưa vững, Hạng Vũ đã tự tay đẩy các đồng minh ra xa.
Khi biến cố xảy ra, không còn ai muốn giúp ông nữa. Hạng Lương đã mất, Phạm Tăng rời đi, Hạng Vũ mất đi bộ não chiến lược, trở thành kẻ cô độc.
Cuộc đối đầu mới nhanh chóng bắt đầu. Các chư hầu từng được ông phong vương đều không trợ giúp, trong khi Lưu Bang từng bước đi tới đỉnh cao. Cuối cùng, Hạng Vũ tự vẫn bên bờ Ô Giang. Khúc “Bá vương biệt Cơ” không chỉ là khúc bi ca của riêng ông, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những kẻ tự phụ và cố chấp.
Vietbf @ Sưu tầm