Ngay khi chuyên cơ Air Force One vừa chạm đường băng quê nhà, khép lại chuyến công du dồn dập tại Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump đã lập tức mang đến những tiết lộ chấn động, phơi bày những mảng màu tối sáng đằng sau bức màn nhung ngoại giao. Người xưa có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", và trong cuộc đấu trí giữa hai thực thể quyền lực nhất hành tinh lần này, người ta thấy rõ một phong cách thực dụng đến lạnh lùng. Không có những tuyên bố lý tưởng hóa, tất cả đều được đặt lên bàn cân lợi ích, nơi mỗi quốc gia đều cố gắng ghìm giữ quân bài chiến lược của riêng mình.
Eo biển Hormuz: "Lối mở" có điều kiện cho hạm đội dầu khí Trung Hoa
Một trong những thông tin bất ngờ nhất vừa được ông Trump hé lộ trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News chính là việc Mỹ đã chủ động "mở lối" cho 3 tàu dầu của Trung Quốc chở dầu Iran ra khỏi Eo biển Hormuz ngay trước khi ông đáp máy bay xuống Bắc Kinh. Ông Trump thẳng thắn tuyên bố: "Ba tàu chở dầu đó được phép đi qua eo biển bởi vì chúng tôi đã cho phép điều đó xảy ra". Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran đã gần như bóp nghẹt tuyến hải trình thương mại này, đơn phương áp đặt các khoản "phí quá cảnh" vô lý, khiến Washington phản đòn bằng cách phong tỏa toàn bộ các cảng biển của Iran.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tehran vốn là câu chuyện "Môi hở răng lạnh". Truyền thông nhà nước Iran lập tức đưa tin rằng từ đêm thứ Tư, khoảng 30 tàu bè – bao gồm ít nhất một tàu lớn của Trung Quốc – đã đi qua Eo biển Hormuz dưới sự "cho phép của Iran". Sự đan xen lợi ích này cho thấy một thỏa thuận ngầm phức tạp: Mỹ chấp nhận nhượng bộ một phần không gian hàng hải cho đồng minh của ông Tập trước khi hội đàm, nhưng đồng thời cũng khẳng định quyền kiểm soát tối cao của mình tại điểm nóng năng lượng này.
Gói vũ khí 14 tỷ USD: Quân bài mặc cả tối thượng của Donald Trump
Nếu như ở Hormuz là sự trao đổi năng lượng, thì tại Eo biển Đài Loan, ông Trump đang nắm giữ một "quân bài" trị giá lên tới 14 tỷ USD. Đó là gói hợp đồng bán vũ khí tối tân cho Đài Bắc vẫn đang nằm chờ phê duyệt. Trả lời phóng viên Bret Baier của Fox News, ông Trump không ngần ngại lật ngửa bài: "Tôi vẫn chưa phê duyệt nó. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Thành thật mà nói, tôi đang tạm hoãn gói đó và nó phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Đó là một quân bài thương lượng cực kỳ tốt, một khối lượng vũ khí khổng lồ".
Bằng nhãn quan thực dụng của một nhà tài phiệt, ông Trump thẳng thắn chỉ ra thực tế địa lý khắc nghiệt giữa hai bờ eo biển: "Khi bạn nhìn vào tỷ lệ cược, Trung Quốc là một quốc gia vô cùng lớn và hùng mạnh. Còn đó chỉ là một hòn đảo rất nhỏ. Hãy nghĩ mà xem, nó chỉ cách đại lục 59 dặm. Chỉ 59 dặm thôi! Trong khi chúng ta cách xa tới 9.500 dặm. Đó là một bài toán thực sự khó khăn". Đúng là "Tránh voi chẳng xấu mặt nào", ông Trump đã gửi đi một thông điệp khuyên răn cả hai phía: "Đài Loan nên khôn ngoan mà hạ nhiệt một chút. Trung Quốc cũng nên khôn ngoan mà hạ nhiệt một chút. Cả hai bên đều cần phải bình tĩnh lại".
"Chiến lược mơ hồ" và lời dự báo sau nhiệm kỳ
Khi được hỏi về việc cuộc thượng đỉnh đã thay đổi thế cục Đài Loan ra sao, ông Trump khẳng định vị thế của Mỹ vẫn "không có gì thay đổi", duy trì chính sách "Một Trung Quốc" và sự mơ hồ chiến lược lâu nay. Tuy nhiên, ông thừa nhận vấn đề này là mối bận tâm lớn nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình trong suốt đêm đại tiệc: "Chúng tôi đã dành cả đêm để nói về vấn đề đó. Tôi nghĩ hiện tại tôi hiểu về Đài Loan nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác". Ông Trump thậm chí còn né tránh việc định danh hòn đảo này theo các thuật ngữ pháp lý nhạy cảm: "Chúng tôi sẽ gọi đó là một địa phương (a place), bởi vì không ai biết phải định nghĩa nó như thế nào – nhưng họ không muốn thấy nơi này tuyên bố độc lập".
Đáng chú ý, vị Tổng thống Mỹ đưa ra một dự báo đầy viễn cảnh về việc Bắc Kinh sẽ không tiến hành bất kỳ động thái quân sự nào từ nay cho đến hết nhiệm kỳ của ông: "Tôi không nghĩ họ sẽ làm bất cứ điều gì khi tôi còn ở đây. Nhưng khi tôi rời đi, thành thật mà nói, tôi nghĩ họ có thể làm vậy nếu mọi chuyện giữ nguyên như hiện tại". Khi được hỏi liệu người dân Đài Loan nên cảm thấy an toàn hơn hay bất an hơn sau cuộc gặp này, ông Trump chỉ đưa ra một từ duy nhất: "Trung lập". Câu trả lời lạnh lùng này phản ánh đúng bản chất của chính sách thực dụng: Mỹ sẽ không dễ dàng lao vào một cuộc chiến cách xa 9.500 dặm vì lý tưởng của một bên nào khác.
Ngoại giao Mỹ đứng sau thỏa thuận 45 ngày tại Trung Đông
Giữa lúc bàn cờ Mỹ - Trung đang tìm kiếm thế cân bằng, Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington cũng vừa gặt hái được một thành quả ngoại giao quan trọng khi thành công gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon thêm 45 ngày, ngay trước khi lệnh cũ hết hiệu lực vào Chủ nhật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott xác nhận đây là kết quả của một vòng đàm phán "cực kỳ hiệu quả". Theo đó, các phái đoàn quân sự sẽ khởi động tiến trình an ninh tại Lầu Năm Góc vào ngày 29/5, trước khi bước vào các cuộc thương lượng chính trị dồn dập vào ngày 2 và 3 tháng 6 nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững dọc biên giới.
Mặc dù tình hình trên thực tế vẫn diễn ra các cuộc đấu súng qua lại đầy căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah, nhưng thỏa thuận này đã mang lại "khoảng thở sống còn" cho người dân hai nước. Các nguồn tin chính thức tiết lộ phía Hezbollah đã gián tiếp thông báo cho Tổng thống Mỹ rằng họ sẵn sàng bước vào một lệnh ngừng bắn trực tiếp nếu Israel có động thái tương tự. Dù Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter thừa nhận tiến trình này sẽ còn nhiều bước thăng trầm, nhưng tiềm năng thành công là rất lớn nhờ vai trò trung gian thúc đẩy quyết liệt của Washington. Đúng là "Cầu được ước thấy", việc Mỹ ổn định được mặt trận Trung Đông sẽ giúp ông Trump rảnh tay hơn để tập trung đối phó với những thách thức công nghệ và kinh tế từ phía Trung Quốc.
Thượng đỉnh Bắc Kinh đã kết thúc bằng những thỏa thuận ngầm và những quân bài mặc cả sắc lẹm. Từ việc thả lỏng cho tàu dầu Iran đến việc treo lửng gói vũ khí 14 tỷ USD của Đài Loan, ông Trump đã chứng minh mình là một tay chơi lão luyện trên bàn cờ quốc tế. Như câu tục ngữ "Đường dài mới biết ngựa hay", thế cuộc ổn định tạm thời này sẽ kéo dài được bao lâu, và Đài Loan sẽ phải tự định vị mình thế nào khi đồng minh lớn nhất đang xem họ như một "quân bài đàm phán"?