![](https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=2486404&stc=1&d=1738764161)
Quán phở nhà lão nằm trên con phố trung tâm ở một thành phố lớn. Phở Bắc
Ngày xưa lão từng là trưởng phòng thiết kế của nhà máy đóng tàu trực thuộc bộ. Vợ lão làm văn thư cùng công ty.
Kinh tế suy thoái, ngành đóng tàu gần như phá sản. Lão về mở quán phở.
Quán phở nhà lão làm ăn như nước lên. Tiền vào như nước. Tiền làm mụ vợ lão thay đổi hẳn, lão cũng vậy. Mụ vợ ngày càng đỏ đắn, phây phây. Mụ to gấp tư ngày đi làm nhà nước. Lão rúm rít lại, bé thảm hại, bằng phân nửa anh trưởng phòng ngày xưa.
Có tiền mụ vợ lão xăm xia, nâng chỗ nọ, gọt bỏ chỗ kia. Và mụ rõ đẹp. Người ta bảo làm đẹp thì cũng đẹp dần dần, từ từ thôi, chứ đẹp ngay và luôn thế này thiên hạ sốc mất.
Mụ bảo chả có gì phải sợ, đời cứ phải rực rỡ, mà mụ là mụ cứ thích làm đẹp là phải thật đẹp, để thiên hạ nhìn một cái biết ngay là mụ có tiền và mất nhiều tiền để đẹp.
Lão ngày càng sợ mụ vợ lão, gầy còm vì sợ. Nhìn cái mặt trắng bốp, môi đỏ rẩu và hàng mi dài thườn thượt, lão cứ thấy cái gì đó rờn rợn. Người ta khen lão sướng, nhiều tiền, vợ đẹp. Mỗi lần nghe thế lão liếc nhìn cái bộ ngực đồ sộ như chực đứt phăng cái áo mong manh của mụ lão lại thấy có cái gì đó hung hãn lởn vởn quanh nhà.
Đêm dạo này lão ngủ được ít lắm. Mụ vợ càng to béo càng ngáy ngủ kinh khủng khiếp. Tiếng ngáy của mụ nó giống y chang cái máy đang chạy phành phạch, phành phạch thì đứt cái dây curoa đánh cái phịch. Tắt lịm, khởi động lại chạy, lại tắt lịm. Ôi lão đến chết mất thôi.
Bữa trưa lão thường nhịn ăn, ra công viên gần nhà ăn cái bánh mì, gói xôi qua loa rồi nằm dài trên ghế đá ngủ. Lão sợ phải nhìn thấy cảnh mụ vợ bê cả cái chân giò hầm kỹ gặm nham nhở. Xong bỏ luôn khúc xương vào nồi nước dùng đang sôi. Lão cứ thấy lờm lợm, kinh kinh, giống như đàn bà ghén.
Dạo này lão làm chân bê phở mang đến tận nhà cho khách. Sáng nay lão mang phở lên tầng ba một khu chung cư. Hai mẹ con nhà ấy sao mà tội thế, loay hoay mãi người đàn bà gầy gầy mới gom đủ ba mươi ngàn trả lão.
Sáng hôm sau lão lại mang phở đến nhà ấy. Thằng bé con chạy ra tận đầu cầu thang đón lão: Bác ơi phở nhà bác ngon lắm, dưng mà hôm nay là con khỏi ốm rồi, mẹ con bảo mai không được ăn phở nữa vì mẹ con hết sạch tiền.
Ngày hôm sau lão lại mang cho thằng bé bát phở. Lão khuyến mãi để được nói chuyện với nó.
Nó khỏi ốm, mẹ nó đi làm, lão chỉ được ngồi ngoài cửa. Cứ thế, cứ thế rồi lão thân với thằng bé. Lão đến là nó đưa chùm chìa khóa treo trên cổ cho lão mở cửa vào nhà.
Thằng bé khoái lão lắm, nó thường chạy rồi ôm chầm lão từ phía sau. Có hôm nó ngồi trong lòng lão xoa xoa cái cằm râu nham nhở của lão và bảo giống y chang cái bàn chải giặt.
Trưa lão không ăn bánh mì và ngủ trên ghế đá nữa. Lão và thằng bé thường hâm cơm nguội mẹ nó để phần rồi ăn với nước tương.
Lão thấy ngon, người khỏe ra, không còn thấy lờm lợm giọng như đàn bà nghén nữa.
Thì ra người ta vẫn có thể ăn cơm nguội bên ngoài và thấy ngon hơn mặc dù ở nhà có phở.
VietBF@sưu tập