
Hãy thương nhau như ngày mai phải xa
.... 🍀 Có lần chúng ta ko tương tác hai ba hôm mà thời gian dài ghê....
Một lần, trên đường đi công việc về, bất ngờ khi bắt gặp một bụi hoa xuyến chi ở bờ rào bên đường. Và thế là hằng ngày đi là có thói quen đi ngang ngôi nhà ấy, dự định sẽ xin. Nhưng rồi lại nghĩ, đợi hôm nào đó thật rảnh rỗi, dọn lại cái sân gọn gàng có chỗ trồng rồi hãy đem về.
Hôm sau nữa, sáng a đi vẫn ngang con đường ấy, ngôi nhà ấy nhưng bụi xuyến chi đã gục héo bên rào. Phần gốc bật lên, những hạt đất rơi xuống còn rất mới văng tứ tung. Một nỗi buồn kỳ lạ kéo đến không kiểm soát được, hụt hẫng và tự trách bản thân như vừa đánh mất một điều gì và lại chợt nhớ những lời em trách cứ anh theo mãi và xâm chiếm luôn trong giấc ngủ mệt nhoài và nghĩ rằng :" em vẫn ở đó chứ đi đâu xa"....
Thường người ta sẽ nghĩ rằng những người, những việc, những vật kế bên mình sẽ ở đấy, thân quen đến độ điều ấy, việc ấy người ấy có ở đấy là một điều hiển nhiên. Ta cảm thấy bình thường, rất đỗi bình thường như hoàng hôn và bình minh, ngày nào cũng xuất hiện. Nhưng thực tế, luôn có những sự kiện tới bất ngờ khiến chúng ta hối tiếc, day dứt.
Nếu có thương, xin hãy chân thành mở lòng, bình yên bên nhau với đong đầy cảm xúc vẹn nguyên dành cho nhau nhất có thể. Trân trọng từng phút giây được bên nhau. Những bữa cơm nhà dẫu ngày nào cũng có, đến giờ là thấy, dẫu sơn hào hải vị hay giản đơn, bình dị thì cũng hãy vui lên khi mình còn sống và có mặt trên đời này để yêu thương nhau!
Có những người tôi biết, họ may mắn gặp được người yêu thương mình vô điều kiện, chấp nhận cả những thiếu sót của bản thân. Vì được yêu thương, được nuông chiều, họ nghĩ mình được cái quyền yêu cầu người khác phải biết phải nhớ tất cả những thói quen sở thích, ngày sinh ngày kỷ niệm. Chỉ cần đối phương lơ đễnh một chút, quên một điều gì đó là họ giận dỗi, cúp điện thoại ngang, không nói chuyện cả tuần.
Đồng ý rằng tình yêu như người ta vẫn hay nói, là sự kết hợp của hai mảnh ghép không hoàn hảo, là sự hút nhau của hai vật trái dấu. Nhưng, dẫu có khác biệt, dẫu có bản ngã, thì khi đến với nhau, có lẽ điều đầu tiên là chúng ta phải thật sự lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông cho nửa kia.
Dù rằng đã định sẽ đến bên nhau trong cuộc đời, nhưng nếu không đủ bao dung, chân thành lắng nghe, liệu dự định ấy có thể trở thành duyên nợ lâu bền, liệu tình yêu thương có mãi mãi vô điều kiện và người thì mãi mãi ở đó?
Hãy thương nhau như ngày ốm phải xa, như vạt nắng cuối chiều vẫn huy hoàng trước khi bị màn đêm bao phủ. Hãy trân trọng giây phút này, người bạn này, người thương này, công việc này và từng khoảnh khắc của cuộc sống đầy sắc màu này, em nhé!
VietBF@sưu tập