
(Ảnh minh họa: Unsplash)
Hitler dựng lên đế chế đầy máu lửa, Trump chỉ dựng lên sân khấu lòe loẹt son phấn.
Nhiều người Mỹ hôm nay có người còn sợ Hitler sẽ sống lại, nhưng thật ra họ chỉ đang xem một vai hề được chính trị hoá với trang phấn son loè loẹt trên sân khấu. Một bên là 
"quái vật của thế kỷ 20", kẻ đã đưa cả thế giới vào chiến tranh đẫm máu tương tàn. Bên kia là một ông già tóc vàng, chỉ ham diễn hơn là ham trị quốc, sống nhờ vào tiếng hò reo lạc điệu của một đám đông cuồng tín. So sánh hai nhân vật này, người ta mới thấy lịch sử có lúc sẽ bị lặp lại, nhưng cũng có lúc chỉ là chuyện hạ giá bi kịch xuống thành hài kịch.
Hitler mới 43 tuổi đã lên cầm quyền, còn Trump nay là một ông lão 79 đầy hoang tưởng; Hitler xây dựng cả bộ máy, còn Trump lại không có người kế vị. 
"Giáo phái Trump" rồi cũng sẽ chết cùng với ông ta. Và lời kêu gọi cuối cùng: Hãy chống lại, vì chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn ông ta.
Nghe qua vừa có lý, vừa như tiếng vỗ vai an ủi. Nhưng muốn hiểu kỹ, cần phân tích theo từng khía cạnh.
Hitler: cơn ác mộng ở tuổi 43
Adolf Hitler lên nắm quyền là Thủ tướng Đức năm 1933, khi mới có 43 tuổi. Với độ tuổi này, sức khỏe khá dồi dào, tinh thần sắt đá, và tham vọng còn cháy bỏng. Từ một kẻ thất bại trong hội họa, Hitler biến thành lãnh tụ chính trị nhờ biết khai thác triệt để nỗi nhục cước một nước Đức bị bại trận và tâm lý căm hận của nước Đức sau Thế chiến I.
Quan trọng hơn, ông ta có cả một cỗ máy: Đảng Quốc Xã, đội quân SS, cảnh sát Gestapo, bộ máy tuyên truyền Goebbels. Tất cả được cho vận hành trong bối cảnh nước Đức đang trong cảnh tuyệt vọng. Chính vì còn trẻ, Hitler có đủ thì giờ và sức lực để xây dựng lên chế độ toàn trị, gieo rắc chiến tranh trong suốt 12 năm, đưa cả thế giới vào biển lửa điên cuồng.
Hitler, nói cho gọn, không chỉ là một cá nhân, mà là ngọn cờ cho một phong trào lôi kéo cả thế hệ.
Donald Trump thì lại khác. Khi bước vào chính trường và thắng cử tổng thống năm 2016, ông ta đã ngoài 70. Suốt cuộc đời trước đó, ông ta nổi tiếng không phải vì chiến lược quốc gia, mà vì những thương vụ lận đận, những cuộc hôn nhân ồn ào, và các chương trình truyền hình thực tế.
Có tác giả đã mỉa mai cho rằng, Trump chỉ là 
"ông già hoang tưởng, mục nát, trét phấn dày như kịch sĩ khi vở tuồng hát sắp bị hạ màn". Đó không chỉ là chửi bới, mà là một lối vẽ ra chân dung thực tế: Trump không còn sức trẻ để xây dựng lên một hệ thống lâu dài, ông chỉ là màn kịch dính đầy son phấn để lôi kéo đám đông cuồng tín.
Ông Trump không có học thuyết chính trị, không có bộ máy toàn trị, không có di sản tư tưởng. 
"Phong trào Trump" (Trumpism) chỉ có xoay quanh chính cái tên Trump, chứ không xoay quanh một chủ nghĩa cụ thể nào. Và vì tuổi tác, sớm muộn gì cũng sẽ phải rời sân khấu, bất kể kết quả bầu cử như thế nào.
Hitler và Trump: So sánh để thấy ra sự khác biệt
Đặt Hitler bên cạnh Trump, sự khác biệt đã lộ thật rõ nét:
- 
Tuổi tác: Hitler 43 tuổi sung mãn, Trump đã gần 80.
- 
Ý thức hệ: Hitler có Quốc xã, Trump chỉ có Twitter (giờ đổi tên X).
- 
Bộ máy: Hitler có đảng, quân đội, cảnh sát mật. Trump có nhóm luật sư rối rắm và vài chính khách tập sự.
- 
Người kế vị: Hitler có Goebbels, Himmler, Göring. Trump không 
"groom" (chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng, nâng đỡ) bất cứ một ai hết. Ông là trung tâm duy nhất, nên khi mất đi, phong trào khó tồn tại.
- 
Sức bền: Chủ nghĩa Quốc Xã tiếp tục gieo ác mộng ngay cả sau khi Hitler đã chết. Còn 
"Trumpism"? Liệu có còn chút hơi thở nào còn sót lại một khi chính Trump đã biến mất? Câu trả lời của tác giả đoạn văn: Không. Giáo phái này sẽ chết cùng ông ta.
Ý của tác giả: lời an ủi hay cảnh tỉnh? Đoạn văn là một tuyên ngôn tinh thần. Tác giả muốn trấn an độc giả:
- Đừng lo lắng, vì Trump không phải Hitler.
- Thời gian sẽ tự giải quyết, ông ta không còn sống lâu được nữa. Ông ta không có người kế vị.
- Cứ kiên nhẫn chống lại, vì chúng ta chắc chắn sẽ tồn tại lâu hơn.
Đây không phải là một phân tích chính trị chi li, mà là một liều thuốc tinh thần cho phe chống Trump. Nó giống như lời nhắn: hãy bám vững, thời gian luôn đứng về phía chúng ta.
Nghe qua thì hả hê, nhưng e rằng hơi quá lạc quan. Đúng là Trump không phải Hitler. Ông ta không có sức trẻ, không có học thuyết, không có bộ máy toàn trị. Phong trào của ông ta sống nhờ vào sự giận dữ của một nhóm cử tri, và khi ông ta qua đi, sức hút sẽ yếu dần.
Nhưng cũng đừng quên: 
"Trumpism", tức là tinh thần dân túy, bài ngoại, chống nhập cư, chống báo chí, khinh thường định chế, đã ăn sâu vào một bộ phận trong xã hội Mỹ. Hitler tuy đã chết, nhưng mầm mống cực hữu vẫn lẩn khuất ở châu Âu hàng chục năm. Trump có thể sẽ biến mất, nhưng một 
"Trump mới", trẻ hơn, khéo léo hơn, hoàn toàn có thể xuất hiện ra.
Nếu chỉ tin rằng 
"giáo phái Trump sẽ chết cùng với ông ta" thì chẳng khác gì tự ru ngủ chính mình. Trump là triệu chứng. Căn bệnh thật sự là sự chia rẽ trong xã hội Mỹ, nỗi lo sợ trước biến đổi, và sự mất niềm tin vào định chế dân chủ. Muốn trị, phải trị cho tận gốc.
So sánh Hitler với Trump vừa gợi ra nỗi sợ hãi, vừa gieo niềm an ủi. Hitler là bóng ma đẫm máu, còn Trump là màn kịch hề đầy son phấn. Nhưng đừng nên coi thường hài kịch. Bởi vì lắm khi, khán giả mê muội vẫn cứ vỗ tay cho đến phút hạ màn.
Vậy cho nên, thay vì chỉ ngồi chờ 
"thời gian sẽ mang Trump đi", xã hội Mỹ cần phải tỉnh táo. Phải chống không chỉ một cá nhân, mà cả thứ chủ nghĩa Trump đã bén rễ. Bởi lẽ, như người xưa có nói: 
"Ác quỷ có thể chết, nhưng cái bóng của nó vẫn còn lang thang đây đó".
(Viết từ Melbourne, Úc)