Đáng lẽ tôi không bao giờ muốn “lên tiếng” về những vấn đề có tính cách chính trị. Kinh nghiệm cho thấy cứ im lặng rồi mọi chuyện cũng qua. Là nghệ sĩ thì bài hát hay nhất vẫn là bài “Con Cá” - “Ông đi qua Bà đi lại con cá sống vì nước con sống vì ông bà… Ông Bà cứ la cứ mắng, cứ tẩy chay, cứ lên án… khi nào Ông Bà đã cơn thịnh nộ thì cho chúng con đi show lại kiếm tiền nuôi con...” Nói thì nghe hơi quá đáng nhưng đó là sự thật.
Tôi nhớ mấy năm trước có một “nhóm đại diện” cộng đồng (không biết họ đại diện bao nhiêu người và có ai bầu cho không?) đòi BTC phải bỏ Bằng Kiều và tôi ra khỏi show. Tôi, vì bố tôi mới về Việt Nam. Bằng Kiều, vì anh là ca sĩ nổi tiếng trong nước mới ra hải ngoại, mặc dù anh đã định cư tại Hoa Kỳ, mặc dù anh đã hát ở vùng này rất nhiều lần…mặc dù vợ anh là con của một người cựu quân nhân.
Khi BTC hỏi ngược lại “Đó là chuyện của bố cô ta còn cô KD có làm gì đâu?”
Thì nhóm đại diện đó ngớ ra một lúc rồi trả lời “Chúng tôi biết cô KD không làm gì sai nhưng bây giờ chưa phải là lúc đưa cô ta về đây.”
-“Thế còn Bằng Kiều thì sao? Anh ta đã định cư ở đây? Đã lấy vợ bên này?”
Ban đại diện lại lúng túng một lúc rồi đề nghị “Thôi… lần này BTC cứ rút tên Bằng Kiều ra đi, chúng tôi hứa lần sau chính chúng tôi sẽ mời Bằng Kiều trở lại.” (Như vậy là sao???)
Và quả nhiên sau khi “nguôi cơn giận” thì cả Bằng Kiều và tôi “được phép” trở lại vùng đó làm show đều đều (một năm ít nhất 3 lần)… “hehehehe…chúng con đội ơn Ông Bà!”
Hôm nay tôi viết không phải để nói về vấn đề chính trị mà để nói về tình người thật buồn cười. Sáng nay khi đọc post cua KDHfan trên Kỳ Duyên House forum đến đoạn
“Về vai trò của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong chương trình Hội Hoa Xuân, ban tổ chức đã xác định với tôi rất rõ ràng là họ đã làm theo yêu cầu của ban đại diện Cộng đồng và đa số quần chúng, là KHÔNG MỜI cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên tham dự Hội Hoa Xuân năm nay” tôi đã bật cười…cười buồn… buồn nhiều hơn cười. Buồn không phải cho tôi mà cho con người nói chung và người Việt Nam nói riêng.
Sự thật thì không phải do BTC không mời tôi mà là
do tôi rút khỏi show để nhận show khác vì cho tới giờ này BTC vẫn chưa có permit để làm show!! Câu chuyện như sau.
Năm ngoái?… năm kia?... tôi làm emcee Hội Chợ Tết ở San Jose. Năm nay tôi lại được anh Tân mời làm Hội Chợ Tết. Tôi vui vẻ nhận lời và hơi ngạc nhiên khi thấy anh chạy vội đến chỗ tôi đang làm việc để đưa ngay deposit và bắt ký contract. Lúc đó mới đầu tháng 11, còn tới hơn ba tháng mới đến ngày show mà? Wow… BTC ở đây làm việc sốt sắn và kỹ lưỡng quá! Quả nhiên là có lý do. Năm nay trên San Jose có tới hai Hội Chợ Tết và bên nào cũng muốn “cũng cố lực lượng nghệ sĩ” về phía mình.
Vài bữa sau đó tôi nhận được cú phone của anh Tony Ninh, một bầu show quen thuộc ở San Jose, mời tôi làm emcee Hội Chợ Tết ở Fairground cùng với anh Ngạn. Vì tôi đã nhận lời anh Tân nên tôi đành từ chối. Anh Tony nói tiếc quá vì anh Ngạn và tôi vẫn là một cặp bài trùng mà bây giờ phải “chia uyên rẽ túy,” mỗi người làm một show cùng một thành phố, cạnh tranh với nhau? Thôi đành giã biệt tình anh…anh hãy “bão trọng.” Trước khi cúp phone, anh Tony còn dặn tôi nếu bất cứ trường hợp nào mà tôi không làm show cho bên Anh Tân nữa thì cứ gọi anh, anh sẵng sàng mời tôi làm với anh Ngạn bên Fairground.
Từ lúc ký contract đến nay tôi không hề nói chuyện lại với anh Tân hoặc bất cứ ai trong BTC. Đến tuần vừa rồi, một bầu show khác (xin dấu tên) gọi mời tôi làm show cũng cùng ngày với Hội Chợ Tết San Jose. Như lần trước tôi từ chối vì đã nhận show anh Tân. Ngươi bầu này liền cho tôi biết một nguồn tin “tay trong” là cho đến giờ này bên Hội Chợ Tết của anh Tân vẫn chưa có permit (giấy phép) để làm hội chợ. Người bầu này còn nói nếu tôi không tin thì cứ gọi hỏi anh Tân và nếu anh có giấy phép rồi thì yêu cầu anh scan một copy gởi cho tôi coi.
Cúp máy xong tôi liền gọi cho anh Tân. Tính tôi trước nay vẫn vậy, không bao giờ nghe tin đồn. Muốn biết sự thật, tôi gọi thẳng nhân vật chính chứ không nghe qua người thứ ba. Anh Tân nhấc máy và tôi vào đề ngay, như Chị Hồng Vân nói trong kịch “Ông Giết Gà Bà Giết Vịt”…muốn vào thì vào thẳng thành phố chứ đi lòng vòng ngoại ô mãi làm gi?
-“Anh ơi, em có người book show cùng ngày với anh, em đã từ chối nhưng em lại nghe nói là bên anh chưa có permit đúng không anh?”
Tôi tưởng anh sẽ tức giận khi nghe những tin đồn bậy hoặc phải giải thích quanh co, ai ngờ anh trả lời ngay “Đúng vậy em, hiện giờ anh chưa có permit. Lần này xin khó quá vì anh không những xin cho 3 ngày hội chợ mà anh còn xin thêm đến 5, 6 ngày để làm chợ hoa.”
Tôi ngần ngừ “Vậy em phải làm sao anh? Đây là người thứ nhì gọi em, nhỡ em từ chối show nữa mà bên anh không làm show được thì sao?”
Anh Tân thông cảm nhẹ giọng “Em ơi (thở dài) thiệt anh cũng không biết phải làm sao? Nếu anh giữ em lại mà không có show thì cũng tội cho em…mà về permit thì tới tuần sau anh mới biết chắc được…thôi anh để tùy em quyết định.”
Tôi e dè hỏi “Nếu anh nói vậy hay là kỳ này anh để em cứ làm show cho người khác rồi lần sau hai anh em mình làm việc tiếp được không anh?”
-“Ừ…thôi em muốn thế thì cũng được…không sao…anh hiểu.”
Trời ơi! Ở đâu lại có người bầu dễ thương như vậy? Thường thì khi đặt deposit mà không có show thì bầu phải mất hết deposit, nhưng người ta thông cảm cho mình thì mình củng thông cảm cho người ta, tôi liên đề nghị “Anh ơi, còn phần deposit thì em chỉ lấy một nữa, nữa kia em giữ và trừ lại cho anh khi anh book em show tới nhé?”
Anh Tân vui vẻ “Ừ như vậy là tốt nhất!”
Cúp phone xuống tôi cười hoan hỷ vì đã dàn xếp tốt đẹp cho đôi bên. Nhưng nụ cười của tôi chỉ qua một đêm đã biến thành chua chát khi tôi đọc tin từ BTC.
Có lẽ tôi sẽ không buồn nhiều nếu tôi đừng quá ngây thơ để tin vào tình người hay ít nhất tình nghệ sĩ giữa anh Tân và tôi. Có lẽ tôi sẽ không thất vọng nếu tôi lường trước được sự thâm độc của con người. Chỉ cần ra một thông cáo như trên “…theo lời yêu cầu của ban Đại diện cộng đồng và đa số quần chúng (??)…” BTC không những lấy điểm với cộng động, giữ được mặt mũi (chúng tôi bỏ KD, chứ không phải KD bỏ chúng tôi), dấu được sự việc là mình chưa có permit mà còn chặn đường gây khó dễ cho tôi trở về hợp tác với Hội Chợ cạnh tranh bên Fairground. Không. Tôi không bao giờ ngờ được. Tôi hoàn toàn chịu thua.
Hôm nay tôi lại học được bài học mới. Tôi đã sáng mắt nhìn rõ cuộc đời và tôi thấy cuộc đời bớt đẹp. Nhưng thôi biết rằng, ở đời muốn hạnh phúc hãy biết tha thứ (nhưng thiện tai…thiện tai xin Phật cho con nghỉ tu trong vòng một phút thôi…hehehe )
Kỳ Duyên
p.s. Riêng anh Tân, em vẫn hy vọng là anh sẽ được cấp permit vì em không bao giờ muốn đạp vỡ nồi cơm của ai cả…nhất là vào mùa Tết.
http://kyduyenhouse.com/forum/showthread.php?t=2987