Những con ngõ nhỏ ở Hà Nội vốn đã chật hẹp càng chật chội hơn bởi những cái chợ tự phát tràn ra mặt ngõ khiến việc đi lại qua những con ngõ này trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người.
Những cái chợ tự phát mọc lên khắp các ngõ ngách từ nhiều năm nay đã gần như trở thành một nét riêng, lạ của đất Thủ đô. Ngõ hẹp, các mặt hàng rau quả, thực phẩm được bày tràn ra cả mặt đường khiến giao thông trong những con ngõ này luôn trong tình trạng ách tắc. Với các bà, các cô nội trợ bận bịu thì những cái chợ ngay đầu ngõ nhà mình thì thật "nhất cử lưỡng tiện". Vậy nên các chợ tự phát kiểu này vẫn tồn tại và mọc lên khắp các con ngõ chật hẹp ở Hà Nội.
Ngõ Trung Yên (Quận Hoàn Kiếm) từ lâu đã trở thành cái chợ của bà con quanh khu vực. Rau quả, thực phẩm bày tràn ra mặt ngõ.
Hầu như không thiếu thứ gì phục vụ bữa ăn hàng ngày.
Sáng nào chợ cũng họp trong những con ngõ ở khu dân cư số 3, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Đây là khu dân cư đã được gắn biển "Khu dân cư văn hóa".
Cũng đã được gắn biển "Khu dân cư văn hóa" nhưng chợ nhếch nhác họp ngay dưới tấm biển trong ngõ Văn Chương (Phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa).
Khu chợ kéo dài đến hơn nửa cây số trong ngõ Văn Chương.
Chợ "cóc" trong ngõ 222 đường Lê Duẩn. Các kiểu bày biện thế này liệu có vệ sinh?
Khu chợ tự phát trong ngõ Gốc Đề, phố Minh Khai nằm trên một cái cống lộ thiên luôn bốc mùi xú uế.
Không có chỗ ngồi cố định, những người bán hàng ở các con ngõ chật hẹp cứ thấy chỗ nào trống thì bày hàng ra bán. (Ngõ Chợ, phố Khâm Thiên).
Biển gắn tên Phố Yên Thái nhưng con phố này chỉ hẹp như một con ngõ lúc nào cũng đông đúc, ách tắc do từ lâu đã trở thành cái chợ tự phát.
Ngay cả bên tấm biển "Cấm họp chợ" giữa phố Yên Thái vẫn có người bày hàng ra bán.
Hầu hết những chỗ bày bán hàng cố định thế này đều phải trả tiền thuê cho gia chủ.
Không phải đi xa, giá cả phải chăng nên đa phần các bà, các cô nội chợ chọn những khu chợ này.
Và những cái chợ tự phát vẫn tồn tại và mọc lên như nấm khắp các con ngõ chật chội ở Thủ đô.
Lê Anh Dũng