Bài HOÀI MỸ
Vào mỗi dịp “năm hết tết đến,” theo thói quen, giới truyền thông đại chúng vẫn thường tổng kết về tất cả lãnh vực giữa các quốc gia trên khắp thế giới, bất kể tích cực hay tiêu cực để xếp hạng thứ bậc, điển hình mới nhất là kết quả việc đọ tài tham nhũng trong năm 2014; theo đó hai nước giành nhau “tử thủ” ở nền tảng “hạ tầng cơ sở” là Cộng Sản Bắc Hàn và Somalia, đã cùng mang con số 174 vĩ đại hơn cả, bỏ quá xa Đan Mạch vốn chỉ được đeo con số nghèo nàn nhất: 1. Các chế độ cộng sản khác, thảy đều được gắn các con số nếu không to tổ bố thì cũng “thường thường bậc trung”: Cuba hạng 63, Trung Quốc 100, Việt Nam 119.

Một người Nam Hàn cầm biểu ngữ phản đối chế độ cộng sản Bắc Hàn của lãnh tụ Kim Jong-Un tại Paju vào tháng 10, 2014. (Getty Images)
Đầu tháng Chạp vừa rồi, bảng danh dự về cuộc thi đua làm nước “vui nhất toàn cầu trong năm” cũng đã được được công bố. Lại Cộng Sản Bắc Hàn chiếm ưu hạng!
Thật tình thì dư luận quốc tế không ngạc nhiên lắm, bởi vì vào khoảng thượng tuần tháng 9, tin “lãnh tụ Kim Jong-un tự nhiên biến mất” sau khi “ngài” đóng xong cuốn phim hài cực ngắn với bộ dạng đi khập khễnh như thể dưới gót chân có gắn lò xo, được Hollywood chấm điểm là tếu hơn kiểu đi dạng háng của cố vua hề “Charlo,” là thiên hạ khắp tứ phương đã suy đoán giải vô địch “nước vui nhất trên thế giới trong năm” ắt sẽ về tay quốc gia nào rồi.
Thông thường các chế độ cộng sản vẫn thay nhau giữ chức vị hiếm có này. Như năm ngoái 2013, Việt Nam nhờ đảng và nhà nước cùng song song phùng mang trợn mắt để quả quyết “không hề có tù nhân chính trị trong nước” mà đã chiếm được bậc thượng đỉnh. Năm nay, màn quốc hội Việt Cộng “bỏ phiếu tín nhiệm cao thấp các nhân vật cầm quyền” hồi tháng 10, do các “đỉnh cao trí tuệ” dàn cảnh, đạo diễn và sản xuất, cũng đã quá “hoành tráng,” quá “ấn tượng” khiến khán thính giả khắp năm châu, bốn bể đã được cơ hội cười ngất ngưởng, gần bể bụng khả dĩ ai cũng đã tưởng, chẳng chế độ nào chơi lại Việt Cộng thứ thiệt này rồi.
Nào ngờ, đùng một phát, Bình Nhưỡng tung một chưởng quá độc, vô cùng lợi hại, hạ Hà Nội hộc máu ngay lập tức. Đó là nhờ bản tin đề ngày 3 tháng 12, 2014, “Toàn thể nhân dân Bắc Hàn không được mang trùng tên lãnh tụ. Nguyên nhân: Mỗi giai đoạn, chỉ có duy nhất một lãnh tụ, bởi thế cũng chỉ có một họ, một tên mà thôi. Nay tới lượt Kim Jong-un vĩ đại.”
Luật áp dụng đồng đều!
Từ khi chủ nghĩa cộng sản được áp dụng ở Triều Tiên, tức Bắc Hàn, các anh hùng dân tộc của nước này đều đã bị xóa tên khỏi lịch sử; các thần linh, (ý nói nếu có ở đây) hoặc được mời “đi chỗ khác chơi” hoặc bị đuổi sang các xứ khác, chẳng hạn Seoul, Nam Hàn, mà lánh nạn không hẹn ngày về... để rồi cuối cùng cho tới nay, lãnh tụ ở Bắc Hàn trước sau vỏn vẹn chỉ có 3 (ba) người mà thôi: Kim Il-sung, Kim Jong-il và Kim Jong-un. Tam đại nhân này cùng máu cùng mủ với nhau trong vai vế gia đình từ trên xuống thấp, nghĩa là gồm ba thế hệ thứ tự trước sau y chang kiểu trong ngành thi đua nhan sắc, người ta quen gọi là “vòng”: Ông Nội (vòng 1) chết năm 1994 - Bố (vòng 2) chết năm 2011 - Con (vòng 3) còn sống và đang cai trị. Để dân chúng dễ dàng phân biệt, kẻo “râu ông nọ cắm cằm bà kia” mà chết oan uổng, chế độ đã nẩy sinh một minh kiến, ấy là gắn biệt hiệu cho từng Kim, như Kim Il-sung (bậc Ông) đeo tấm bảng ở cổ, “Lãnh Tụ Vĩnh Cửu”; Kim Jong-il (vai Bố) mang miếng vải đỏ như “cờ Nhật bản” ở nắp túi áo trên ngực (cao hơn núm vú khoảng mười phân) với hàng chữ, “Lãnh Tụ Kính Yêu”; Kim Jong-un (cấp Con) gắn tấm thẻ bài vào áo, ngay trên bụng, đúng rốn, “Lãnh Tụ siêu quần.”
Cũng như ở bất cứ xã hội cộng sản độc tài nào, mỗi khi có một đạo luật mới, một tân chính sách nào, tại Bắc Hàn, người người lại phải “thi đua” học tập, nhà nhà lại phải “đấu tranh” sao cho được thông suốt đuờng lối mà áp dụng, kẻo “sai một ly đi một dặm;” ắt nếu tội phạm nào mù chữ thì bị nhà nước kết án là “âm mưu lật đổ chế độ” hoặc nếu có học thì mặc nhiên mang tội “nói xấu, nói hành, nói tỏi” chủ nghĩa. Trong đạo luật mới này, ngay ở dưới quốc hiệu “Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên,” để cho “nhân dân ta” sau này hết đường chối cãi, có ghi câu, “Các điều khoản trong văn bản này được áp dụng đồng đều.”
Trong các buổi học tập, cán bộ giảng viên hỏi dân chúng, “Mọi người hiểu cả rồi chứ?” tức thì đám đông đều gật đầu.” Để chắc ăn, cán bộ ráng mở to họng hơn, hỏi mạnh mẽ như thể muốn đe dọa, “Có ai thắc mắc không?” Tất cả cái đầu đều lắc, rất nhịp nhàng. Lời cán bộ khích động, “Vậy thì bầy tỏ hồ hởi đi!” Tức thì cả nghìn bàn tay vỗ vào nhau, vô cùng đều đặn đến độ nghe chỉ thấy duy nhất một âm thanh thôi.
Tuy nhiên , người ta những tưởng giảng viên sẽ phấn khởi tuyên bố đáp lễ, “Tốt, vậy a-men, tắt đèn, về ngủ,” nhưng cán bộ lại đã vội cúi đầu để che bớt niềm e lệ nhưng thật sự để thầm nuốt đến ực tiếng thở dài cho ngược trở lại vào lồng ngực trước khi tái phô ra cái cửa miệng cho dù vẫn biết “môi hở răng lạnh” giữa thời tiết mùa Đông của Đại Hàn, “Đồng đều là không ai hơn ai, biết chửa?”
Tuy cả đám rừng đầu; tóc bạc có, muối tiêu có, đen cũng thoáng thấy; rối bời có, mượt có, cùng một lượt gật mạnh, nhưng cán bộ vẫn hất hàm, “Chửa hả?” Rừng đầu vội lắc lia lịa nhưng vô hiệu, cán bộ vẫn mở máy miệng “phát ngôn tưới hạt sen” rằng, “Đồng đều bao giờ cũng là tiêu biểu của chế độ ta. Vậy có nghĩa là, luật này áp dụng cho người còn sống đã đành mà cả cho người đã chết nữa. Tôi nhân danh chủ nghĩa mà nói rõ hơn, kẻo mai mốt có người lại âm mưu với phe phản động mà bảo ngược lại là luật pháp viết một đàng, cán bộ nói một nẻo. Phải, người đang sống cũng như người sắp được đẻ ra, không kẻ nào được phép mang tên họ, tên gọi và tên đệm giống cái của lãnh tụ. Các ngài thì to lắm, khổng lồ hết sức, vĩ đại vô cùng, còn nhân dân thì siêu nhỏ bé không bì nổi. Nếu ai đã bị cha mẹ, ông bà lỡ đặt cho thì hãy tích cực nhanh chóng mà xem phần nào của mình dư thừa thì ngay ngày mai, đến các văn phòng chuyên ngành xin cắt đi hoặc xin đổi lấy thứ khác. Gì chứ tên họ, tên gọi ở đất nước ta thì thiếu gì, “chạy đầy đường.” Hơn nữa, mọi người khi về nhà thì hãy hội họp nhau lại ngay để cùng hồi tưởng nhằm kiểm soát trong ba đời của gia tộc mình, dòng họ mình, những người đã chết có ai mang tên giống những cái của các lãnh tụ chăng. Nếu có, thì các con cháu, họ hàng cũng phải xin cải chính ngay, kẻo sau ngày qui định sẽ bị truy tố ra tòa án nhân dân là ngấm ngầm gieo rắc ảnh hưởng băng hoại hoặc chủ mưu hủ hóa các lãnh tụ của ta vốn cao siêu hơn thần thánh và muôn đời bất tử.”
Người người thi đua... thay đổi
Ở các nước quân chủ xưa hay nay, họ và tên của những người thuộc hoàng tộc thường riêng biệt nên ở đâu có sẵn tục kiêng húy thì dân dã cũng dễ dàng tránh né. Đàng này ở những xứ cộng sản nói chung, Bắc Hàn nói riêng, các lãnh tụ lên ngồi trên chóp thượng đỉnh phần đông nhờ đã cướp đoạt được quyền lực hoặc bởi bè phái công kênh nhau lên. Chợt có lãnh tụ nào nổi hứng hống hách muốn chiếm cứ riêng biệt một từ ngữ nào đó làm tên gọi, ắt chẳng những bá quan văn võ mà cả dân ngu khu đen cũng phải “điên cái đầu, đau cái đít” mà tìm mọi phương án nhằm tránh xa cái tên ấy.
Theo chỗ nhiều bà con mình biết, gì chứ Kim, ắt hẳn là một tên họ quá ư phổ thông ở Đại Hàn, tương tự Nguyễn của người Việt Nam, nay theo luật pháp mới, chắc hẳn phân nửa dân số sẽ phải thay họ, chọn họ mới; họ càng kỳ lạ càng an tâm sống. Ngoài ra không hiểu món dưa “Kim-chi” cổ truyền của Đại Hàn vốn rất “bắt” với đế Việt, “hòa hợp” với khẩu vị, đặc biệt khi “lai rai ba sợi,” của phần đông dân mình, có bị ảnh hưởng bởi “sự cố” trùng tên kể trên chăng?
Còn như Il-sung, Jong-Il và Jong-un mang nghĩa gì, người ngoại quốc như chúng ta thảy đều mù tịt, tuy nhiên khi được phiên âm sang Việt ngữ, quả tình nghe cũng thấy đã lỗ nhĩ lắm, nhưng chắc không chính xác giữa Việt ngữ và tiếng Hàn, chẳng hạn từ “Thành” của (Kim) Nhật Thành có 3 nghĩa, là chân thực (thành tâm), nên (thành công, thành vợ chồng) và bức tường cao xây bao bọc... (thành lũy) - từ “Chánh” của (Kim) Chánh Nhật do chữ “chính” đọc chạnh ra, chỉ người đứng đầu một sở, một hạt hay một việc (chánh án, chánh tổng, chánh xứ); còn từ “nhật” là mặt trời như nhật thực, là ngày như sinh nhật - và cuối cùng, từ Vân trong Kim) Chánh Vân, chữ Hán Việt là mây; chữ Nôm là vằn ở gỗ hay đá, thí dụ, “Đá hoa có vân đẹp hết xẩy!”...
Vậy là từ sau ngày 3 tháng Chạp này - Bắc Hàn là một đất nước “kín cổng cao tường” nhất thời đại - dư luận bên ngoài không thể đoán nổi con số nạn nhân là bao nhiêu phải đổi tên, thay họ hầu tránh “đụng hàng” với lãnh tụ. Các thứ giấy tờ đối với người sống đã đành, “mệt không nghỉ;” cả đối với các kẻ đã quá cố, họ tên trên bia mộ, hình ảnh của họ... cũng phải trông nhờ vào con cháu trên trần thế thay đổi dùm; bằng không, theo chủ nghĩa cộng sản vô thần, các đảng viên và công nhân viên nhà nước cứ “vô tư” mà “thi đua” đập phá mồ mả thì thiết tưởng biết bao kẻ chết sẽ phải đội mồ, trốc mả... ngồi dậy, bật khóc để rồi trở thành “người chết ba, bốn lần” vẫn chưa yên...
Đó là chưa kể việc người dân phải tập không còn được “mày, tao” hoặc gọi trống không, hay mắng nhiếc, chửi bới những thân bằng quyến thuộc, các con cháu, các đệ tử hay thuộc cấp nào mà bố mẹ các đương sự đã lỡ... đặt tên cho là Il-sung hay Jong-Il hoặc Jong-un. Quen miệng là mắc quai, mắc án, chết không kịp ngáp liền.
Tôi chẳng hiểu Đại Hàn có tục kỵ húy như Việt Nam không? Nếu có, một trong những phương cách tránh húy là nói chạnh đi, chẳng hạn “Sung” thành “sùng,” Il thành “ỉn” và “un” thành... “ủn ủn,” thiết tưởng cũng đủ “tai qua nạn khỏi,” cũng đủ “sống còn qua... tuần trăng” rồi, bởi theo đạo luật mới, lãnh tụ không thể đứng cạnh thường dân thì giữa “un” và “ủn... ỉn” cũng đã cách biệt một trời một vực vậy! (hm)
VD