Chiều đọc báo tôi lại thấy bức ảnh này. Bức ảnh với chú thích " Biển và nhận thức con người" của tác giả Lê Thị Việt Nho chụp. Nhìn bức ảnh mà thấy ngao ngán. Biết bao nhiêu người đang dẫm lên trên đống rác do chính họ xả ra. Hẳn là nhiều người vẫn nghiễm nhiên đi qua, và chẳng ai chịu cúi xuống nhặt hết toàn bộ chỗ rác đó cả.
Nếu là tôi tôi cũng vậy thôi, nên tôi ko trách họ. Có trách là trách những người đã thẳng tay ném rác xuống bãi biển thế kia.
Có nhiều lần tôi đi chơi biển cùng bạn, thấy bãi biển đầy rác cũng muốn dọn lắm nhưng lại sợ bạn đi cùng cười mình rãnh chuyện, bao đồng, lo chuyện thiên hạ. Mình làm thế lại làm nhỡ cuộc vui của người khác. Việc dọn rác đã có người làm vệ sinh, đã có những bạn sinh viên tình nguyện. Tôi áy náy lắm nhưng đành phải đi.
Tôi chỉ ước giá như lúc đó có đội quân tình nguyện thì tôi sẽ cùng họ dọn hết chỗ rác lấp đầy bãi biển kia.
Thế nên các bạn ạ, hãy có ý thức đừng xả rác bừa bãi nhé. Vì chỉ cần mỗi người một cái rác vứt ra thì chẳng mấy chốc cả hàng trăm người sẽ sản xuất ra một bãi rác nơi công cộng.
vnn