Theo như một người vô gia cư và rất đói trong khi chờ trong hàng dài người để được cho thức ăn bên ngoài một trung tâm tạm trú dành cho người cơ nhỡ tại Honolulu, trong một ngày nóng bức năm 2017. Mà giới hữu trách Hawaii bắt lầm một ông vô gia cư vì một tội kẻ khác gây ra, nhốt ông này trong bệnh viện tâm thần của tiểu bang trong hơn hai năm, buộc ông phải uống thuốc trị bệnh tâm thần, rồi sau đó lặng lẽ thả nạn nhân ra để che giấu lỗi lầm.
Theo tổ chức bênh vực người bị bắt oan Hawaii Innocence Project trong đơn nộp tại tòa hôm Thứ Hai, 2 Tháng Tám, để đòi phải điều chỉnh hồ sơ lý lịch của nạn nhân, đơn yêu cầu một chánh án hủy việc bắt giam và điều chỉnh hồ sơ của ông Joshua Spriestersback.

Ông Joshua Spriestersbach. (Hình: Vedanta Griffith via AP)
Trong đơn này, người ta thấy sự việc kỳ dị và tàn nhẫn xảy ra cho ông Spriestersbach, khởi sự bằng việc ông nằm ngủ trên lề đường.
Lúc đó, ông là người vô gia cư và rất đói trong khi chờ trong hàng dài người để được cho thức ăn bên ngoài một trung tâm tạm trú dành cho người cơ nhỡ tại Honolulu, trong một ngày nóng bức năm 2017.
Khi một cảnh sát viên lay ông dậy, ông tưởng mình bị bắt vì vi phạm luật cấm ngồi hay nằm ở lề đường công cộng tại thành phố Honolulu.
Nhưng ông không hề biết rằng người cảnh sát này tưởng ông là Thomas Castleberry, người có án lệnh truy lùng vì vi phạm các quy định để được thả sớm trong vụ án năm 2006 liên quan đến ma túy.
Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết rõ vì sao điều lầm lẫn này xảy ra vì hai ông Spriestersbach và Castleberry không hề gặp nhau. Ông Spriestersback vì một lý do nào đó bị tưởng lầm là Castleberry, cho dù ông Spriesterback không hề dùng tên này, theo tổ chức Hawaii Innocence Project.
Các luật sư của ông Spriestersbach nói rằng tất cả những khổ sở đến với ông này đã có thể tránh được nếu cảnh sát so sánh hình ảnh và dấu vân tay của hai người.
Nhưng, dù có sự phản đối của ông Spriestersbach rằng mình không phải là Castleberry, ông vẫn bị đưa vào bệnh viện tâm thần tiểu bang Hawaii.

Người vô gia cư nằm ở công viên ở khu Waikiki tại thành phố Honoulu. (Hình: Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)
Đơn kiện ở tòa Honolulu cho biết ông Spriestersbach nói rằng ông càng phản đối mạnh mẽ rằng mình không phải là Castleberry bao nhiêu, thì lại càng bị coi là “tâm thần” nhiều hơn bấy nhiêu, và bị các bác sĩ cùng y tá tại bệnh viện cho thuốc an thần nặng nề hơn.
Theo đơn kiện thì ông Spriestersbach đã tìm đủ cách để chứng minh mình không phải là Castlebery, không ai tin và không ai chịu bỏ thời giờ tìm hiểu, kể cả các luật sư công có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của ông trước tòa.
Cho đến ngày có một bác sĩ tâm thần lắng nghe câu chuyện của ông Spriestersbach.
Bác sĩ này chỉ cần làm một số Google search và gọi một vài nơi là có thể xác định rằng ông Spriestersbach ở một đảo khác với Castleberry khi người này bị bắt, theo hồ sơ ở tòa.

Cảnh sát Honolulu nói chuyện với người vô gia cư ở Honolulu về việc đến nơi tạm trú. (Hình: Kat Wade/Getty Images)
Vị bác sĩ tâm thần yêu cầu sở cảnh sát gửi điều tra viên tới bệnh viện, xem xét dấu vân tay và hình ảnh để xác nhận là có người bị bắt oan. Khi đó, ông Spriestersbach đã ở bệnh viện tâm thần được hai năm, tám tháng. Trong khi đó, ông Castleberry đã bị giam ở một nhà tù tại tiểu bang Alaska từ năm 2016.
Sau khi thấy rõ ràng là bắt lầm người, giới hữu trách nhanh chóng có hành động, bí mật thả ông Spriestersbach vào Tháng Giêng, 2020.
Hồ sơ kiện tại tòa nói có cuộc họp bí mật giữa các cơ quan liên hệ đến vụ ông Spriestersbach, nhưng ông này lại không hiện diện. Không có hồ sơ tòa hay hồ sơ công chúng nào về cuộc họp này. Không có gì xác nhận rằng ông Spriestersbach không phải là ông Thomas Castleberry.
Sau khi được thả, ông Spriestersbach vào một nơi tạm trú. Nơi này liên lạc tìm ra gia đình của ông.
Người chị của ông, bà Vedanta Griffith, đã mất gần 16 năm để kiếm em mình. Ông này dọn sang Hawaii với bà Griffith khi chồng bà đóng quân ở đảo Oahu năm 2003. Ông Spriestersbach dời tới đảo lớn Big Island rồi biến mất, trong lúc có các vấn đề tâm thần.
Bà Griffith nói một trong những lý do giới hữu trách Hawaii dùng để bác bỏ những gì ông Spriestersbach nói với họ, là ông này có bệnh ảo tưởng nên không cần phải xem lại cho chính xác.
Ông Spriestersbach, nay 50 tuổi, sống với chị ở tiểu bang Vermont. Ông nay không muốn ra khỏi căn nhà trong khu đất rộng 10 mẫu của bà chị, vì sợ lại bị bắt lần nữa, theo lời bà Griffith. (V.Giang) [qd]