|
Khi chạy xe 1.350 km từ quê vào TP HCM, cha con ông Đặng Quang Thông, 61 tuổi, biết sẽ gặp nguy hiểm nhưng họ tin có thể cùng tuyến đầu cứu được nhiều người bệnh.
Sáng 27/7, vợ ông Thông dậy sớm nấu nồi xôi và luộc con gà để chồng và con trai mang theo đoàn cán bộ nhân viên y tế Quảng Bình vào miền Nam. Đây là lần thứ hai Minh Trí, 24 tuổi, con trai bà đi vào tâm dịch, sau chuyến tình nguyện ở Bắc Giang hồi cuối tháng 5. Ông Thông cũng từng lái xe chở vật tư, nhu yếu phẩm từ thiện của Quảng Bình vào TP HCM và chứng kiến cảnh nhiều F0 không được tới viện do thiếu xe cấp cứu. Nghe con trai nói sẽ vào tâm dịch một chuyến nữa, ông quyết định đi cùng.
Nhiều năm lái xe cấp cứu dịch vụ, ông Thông biết dịch càng căng thẳng, nghề của mình càng hái ra tiền. "Nhưng lúc này mạng sống con người quan trọng hơn tiền", ông Thông nói. Hai cha con đi vay 10 triệu đồng làm lộ phí rồi cùng lên đường.
Có mặt ở TP HCM chiều hôm trước, sáng hôm sau họ đã nhận nhiệm vụ chở F0 đi điều trị. Chiếc xe cứu thương ông Thông cầm lái, Minh Trí được giao một chiếc xe 16 chỗ.
Bà Phan Thị Thu Thủy, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND quận 10 cho biết, ông Đặng Quang Thông là tình nguyện viên lớn tuổi nhất tại địa phương. Cả quận cũng chỉ có hai tình nguyện viên ngoại tỉnh là cha con ông.
TP HCM đang trong giai đoạn đỉnh dịch, mỗi ngày có thêm hàng nghìn F0. Ông Thông và con trai không có lịch làm việc cụ thể. "Cứ ai gọi là tôi đi, có khi 1-2 giờ sáng mới về", người đàn ông ở TP Đồng Hới, nói. Ban đêm, hai cha con ông lại tranh thủ đi phát quà từ thiện cho người vô gia cư, đưa bệnh nhân trở nặng đến viện.
Ở một nơi lạ lẫm, ông Thông không biết đường nhưng chẳng thể dùng Google Maps bởi nhiều chốt chặn, nhiều khu vực bị rào chắn. Ông chỉ biết hỏi đường chính các F0 mình đang chở. "Nhưng mới biết bị Covid-19 người ta hoảng loạn lắm, không nhớ để chỉ đâu", ông kể.
Ông hay đùa các lái xe cấp cứu mùa dịch là tay đua công thức một, mặc đồ như phi hành gia. Cuộc đua bắt đầu, điểm xuất phát và đích đến khác nhau nhưng giống nhau là cùng hết tốc độ để đủ thời gian cứu bệnh nhân. Thế mà có lần ông Thông vẫn mất cả buổi chiều chỉ để chở một F0 bởi người này nhầm địa chỉ. Ông Thông , khi mất nhiều thời gian là mất cơ hội của người bệnh khác, trong khi xe chở F0 vô cùng khan hiếm.
Không chỉ thương Sài Gòn bệnh nặng, ông Thông còn lo cho cậu con trai duy nhất. Minh Trí kể: "Việc nào nguy cơ lây nhiễm cao, ba đều giành làm thay tôi. Ba chở F0, còn tôi chở nhân viên y tế. Khi nào căng quá không có người hai cha con mới cùng chở". Nếu kết thúc công việc trước, dù một tiếng hay hai tiếng, người cha cũng đợi con về cùng ăn cơm.
Ở Sài Gòn, ông Thông trải qua các cung bậc cảm xúc "bằng cả đời người cộng lại". Rất nhiều F0 được ông đưa đến viện hôm trước còn tỉnh táo, hôm sau nghe tin đã mất. Có người hôm trước chồng chết, hôm sau vợ qua đời.
Điều trăn trở lớn nhất của ông là nhiều người vẫn thờ ơ với dịch bệnh và có kẻ trục lợi trên nỗi đau của nạn nhân. Có bữa, vội vã chạy xe đến, ông Thông thấy F0 đang ngồi uống nước trước cửa nhà với hàng xóm không đeo khẩu trang. Trước khi lên xe, cả hai chào nhau như chưa hề có dịch. Lần khác, ông phát hiện có kẻ môi giới xe cấp cứu lấy tiền của bệnh nhân rồi gọi cho cha con ông nhờ chạy miễn phí. Bị chất vấn, họ hứa bồi dưỡng cho ông Thông 4 triệu đồng.
"Gặp mấy vụ đó, ổng đều bắt trả lại tiền cho bệnh nhân. Ổng còn đi xin của người có chia cho người không, làm gì có chuyện lấy tiền của bệnh nhân", một lái xe trong đội xe của CDC quận 10, kể.
Sau sự việc, ông Thông lên mạng xã hội cảnh báo mọi người và nhắc lại số điện thoại mình để ai cần thì gọi. "Đừng kiếm ăn trên nỗi đau của dân tộc ta lúc này", ông viết.
Bà Phan Thị Thu Thủy cho biết thêm: "Bất kể việc gì bác Thông thấy có thể làm thì đều xắn tay làm. Ở Quảng Bình vào nên không rành đường, nhưng lần nào bác cũng bảo 'cứ yên tâm, tôi sẽ dò ra được'. Bác làm mà chẳng đòi hỏi chút quyền lợi gì cho mình".
Những ngày ở tâm dịch, chứng kiến những cuộc sinh ly, tử biệt, tiếp xúc với nhiều người, người đàn ông Quảng Bình cũng ngộ ra nhiều điều mới mẻ. "Có những cậu tình nguyện viên xăm trổ đầy mình, vẻ rất ngổ ngáo, bất cần nhưng sẵn sàng lao vào chỗ nguy hiểm mà không màng danh lợi", ông nói.
Cha con ông Thông dự định sẽ ở Sài Gòn đến khi hết dịch. Lúc đó, ông sẽ rủ các chiến hữu từng cùng mình vào sinh ra tử tìm một quán ven đường để thưởng thức cà phê và ngắm phố sá. Nhưng kế hoạch chưa thực hiện được thì Covid-19 bùng phát ở Quảng Bình, cha con ông quyết định rời TP HCM về tiếp sức cho quê nhà.
"Trước khi về, bác đã nhờ một người quen mang xe đến thế chỗ. Hôm chia tay, chúng tôi ai cũng bịn rịn. Quận 10 biết ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm của cha con bác", bà Thu Thủy nói.
Ngay khi có kết quả xét nghiệm âm tính, cha con ông Thông đã đến thẳng Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Quảng Bình đăng ký làm tình nguyện.
Ngày đầu về giúp quê, họ phải mượn nhà kho của người bạn mắc võng ngủ tạm. Cách nhà chỉ 5km, nhưng để giữ an toàn cho người nhà, ông Thông không dám về. Hiện tại, hai cha con đã được bố trí chỗ ăn, ngủ ngay tại CDC Quảng Bình.
|
|