MỘT CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA
Ông Winston Churchill –
Cựu Thủ tướng Anh từng nói rằng “chúng ta sinh sống bằng những gì chúng ta kiếm được, nhưng chúng ta tạo lập đời mình bằng chính những gì mà chúng ta cho đi”.
Thế giới này là một nơi tuyệt vời. Bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp đáp lại!
Câu chuyện ý nghĩa dưới đây sẽ giúp mỗi chúng ta nhìn thấy được “nhân” và “quả” của cuộc đời mình, nó cũng sẽ là bài học để mỗi khi bạn đứng trước một hoàn cảnh cần phải gieo hạt tốt, bạn sẽ không ngần ngại hành động.
THOÁT CHẾT VÌ HÀNH ĐỘNG THEO NHÂN – QUẢ
Câu chuyện kể về vị danh tướng Dwight Eisenhower. Ông là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Thế chiến thứ 2, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944 – 45 từ mặt trận phía Tây.
Vào thời đó, một hôm ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp.
Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt.
Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp tới hỏi thăm cặp vợ chồng này.
Một viên tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công vụ tại địa phương lo chuyện này, phái đoàn phải đi nhanh lên vì sợ trễ cuộc họp. Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết cóng.
Sau khi hỏi thăm, ông Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường.
Ông bảo hai vợ chồng già mau lên xe của ông. Ông liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp.
Không ngờ chính sự chuyển hướng bất ngờ ngoài kế hoạch này đã cứu mạng ông! Quân Quốc Xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của ông và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào lòng tốt gieo đúng lúc đã giúp ông đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát.
THOÁT CHẾT
Câu chuyện thâm thúy trên đang nói với chúng ta một triết lý mà không phải ai cũng thấu hiểu, tin tưởng.
Sự cho đi hay “gieo hạt” là một quy luật vũ trụ, sự cho đi có ý nghĩa, giá trị chính là ở thời điểm và cách cho. Bạn gieo hạt đúng lúc, có thể thay đổi cả số mệnh và cuộc đời của bạn.
Vì vậy, nếu bạn đang khó khăn, bế tắc,… hãy nhìn lại hành trình mà bạn đã đi qua, sự cho đi đã đúng và đủ hay chưa. Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chúng ta chưa biết cho đi nhiều hơn.
10 bài học làm người giản đơn mà sâu sắc, đúng với muôn đời
Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
Câu chuyện 1:
Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc.
Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập rèn luyện những thói quen tốt. Nhiều hành động có vẻ nhỏ nhặt nhưng nó lại phản ánh giá trị tốt của một con người và đem lại sự nể trọng của những người xung quanh.
Câu chuyện 2:
Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao.
Ảnh minh họa.
Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần được làm điều mình thích, vất vả một chút cũng chẳng sao. Có những hành động không vụ lợi mang cái tâm trong sáng, đôi khi sẽ đem lại những điều may mắn trong cuộc sống.
Câu chuyện 3:
Một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp!”
Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?”
Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận!”.
Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được. Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng: “Tâm sinh tướng”. Bởi vậy muốn để trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé.
Câu chuyện 4:
Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.
Bạn bè nói với ông ta: “Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.” Ông chủ nói: “Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp”.
Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, cứ để tụi nó chịu khổ chút xíu. Cách dạy con nên người tốt nhất là để chúng tham gia lao động, để chúng hiểu được giá trị lao động và thông cảm với sự vất vả của cha mẹ chúng
Câu chuyện 5:
Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: "Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?"
Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ”.
Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất”.
Kẻ khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất”.
Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia”.
Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.
Câu chuyện 6:
Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền”.
Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi”.
Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi là được.
Câu chuyện 7:
Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở”. Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả”. Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.
Hóa ra để được an toàn thật đơn giản, chỉ cần tránh xa lười biếng. Hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình.
Câu chuyện 8:
Có một con gà nhỏ đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra, nó chần chừ e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem xét sự đời. Đúng lúc đó, 1 con rùa đi ngang qua, gánh trên mình chiếc mai nặng nề. Thấy thế, con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức.
Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng cũng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là được. Muốn thoát ly gánh nặng trên vai trong cuộc sống đừng có chần chừ mà nên dứt khoát ngay như chú gà trong câu chuyện này.
Câu chuyện 9:
Có mấy em bé rất muốn được khen là bé ngoan và được nhận quà, ông lão đáng kính trong làng cho mỗi em một chân đèn và dặn trong lúc chờ ông trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng. Một ngày, hai ngày, rồi 1 tuần trôi qua, không thấy ông lão quay trở lại. Tất cả các bé đều bỏ cuộc. Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho ông lão không đến. Mọi người đều chê em dại. Kết quả, chỉ có em được trở thành bé ngoan, biết vâng lời và được nhận quà
Hóa ra để làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có tấm lòng thật thà tận tụy vì Ông trời có mắt và rất công bằng.
Câu chuyện 10:
Chàng thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần. Đúng lúc ấy, 1 con nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn. Vị thần nói với chàng thanh niên: “Con tắm rửa cho nó dùm ta”. Chàng kinh ngạc: “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu?”. Vị thần nói: “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”
Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần một lòng thành thật phục vụ. Hãy biết làm cả những công việc lấm lem, bùn đất rây bẩn chứ không chỉ là lý thuyết suông. Đó chính là cách để bạn “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” như cách dạy của vị thần trên.
Tại Nhật Bản, được người khác giúp đỡ là chuyện bình thường. Quan trọng là họ không cần được đền đáp hay tôn vinh, chỉ cần bạn vui vẻ biết ơn và giúp đỡ lại người khác là đủ trọn vẹn …
Nhật Bản khiến cả thế giới phải nghiêng mình nể phục không chỉ bởi sức mạnh của nền kinh tế mà còn bởi lối sống, cách giáo dục. (Ảnh: Pinterest)
Dù là một chuyến đi ngắn hay dài, bạn cũng sẽ có được một cái nhìn mới về cuộc đời, về những gì vẫn đang trôi chảy nhưng bạn không nhận ra mọi thứ cho tới khi thực sự trải nghiệm nó.
Có thể bạn không biết rằng, tôi đã sống ở Nhật Bản trong khoảng hai năm nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc sống ở Nhật Bản là một trong những trải nghiệm độc nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Bây giờ, sau tám tháng, tôi nghĩ rằng đó chỉ là bước khởi đầu của chuyến đi thực địa trong 2 năm, nhưng thực sự nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách tôi rất nhiều.
Mặc dù sống ở một đất nước khác đôi khi rất khó khăn, nhưng khi càng thích nghi để sống ở Nhật Bản, tôi càng nhận ra nó đã khiến tôi thay đổi tích cực như thế nào. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ 4 điều mà tôi học được về lối sống và các cư xử từ xứ sở hoa anh đào
1. Trở thành người rộng lượng hơn
Trong một lần đi du lịch tại Nhật Bản, tôi đã mất rất nhiều thời gian để định vị một chiếc xe buýt qua đêm mà tôi đã sắp xếp lịch từ trước. Nếu tôi lỡ chuyến xe đó, tôi sẽ phải bỏ lỡ công việc vào ngày hôm sau, điều mà không được chấp nhận khi ở Nhật.
Lúc đó, tôi đã sử dụng tiếng Nhật ít ỏi của mình vào để hỏi mọi người làm thế nào để đến bến xe buýt, nhưng không ai có thể giải thích để tôi hiểu. Cuối cùng, tôi tìm thấy một trưởng tàu xe lửa đã kết thúc công việc, trong tay đang xách chiếc túi và dường như đang trên đường về nhà.
Tôi vội vã chạy đến gần anh ta, và hỏi anh có thể chỉ cho tôi hướng đến trạm buýt. Thay vì chỉ tay, anh ấy nhiệt tình đã dẫn tôi đến tận bến, cách đó ít nhất một dặm. Anh ấy đã không than phiền hay nói một lời nào và từ chối lời cảm ơn của tôi anh như thể anh ấy đã quen với điều đó.
Trải nghiệm đó là điều tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Tôi luôn nghĩ đến nó mỗi khi nhắc nhở bản thân mình cần phải rộng lượng hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể. Những điều đó có thể tốn mười phút của mình nhưng nếu tôi lẩn tránh sự phiền phức đó thì nó có thể hoàn toàn thay đổi ngày của họ.
2. Nhận thức rằng sức khỏe thực sự là gì
Trước khi sống ở Nhật, tôi đã tin rằng rắc chút muối vào rau hay thêm cải xanh vào bát mì ống trộn pho mát là một cách nào đó vẫn được coi là tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ, tôi cảm thấy e ngại về những đồ ăn cho là “lành mạnh” mà tôi vẫn ăn. Ở Nhật, người ta thường ăn đủ các loại rau tươi cùng với cá khô nhỏ, cơm trắng và súp miso. Nó có vẻ như rất thanh đạm, đơn giản nhưng nó thực sự rất tốt!
Bây giờ, tôi đã nhận ra rằng việc có cho thêm chút loại rau và ức gà vào tô sốt phô mai cũng không làm cho cơ thể bạn tốt hơn. Tất nhiên không có nghĩa là tôi ăn uống lành mạnh như một người Nhật Bản truyền thống, nhưng tôi ý thức nhiều hơn về những gì tôi ăn cho cơ thể mình.
3. Chu đáo hơn khi tặng quà
Đối với người Nhật, người ta mong rằng nếu bạn đi du lịch, bạn sẽ có một món quà lưu niệm nhỏ. (Ảnh: Allabout)
Tặng quà là một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Một khía cạnh được gọi là “omiyage”, nghĩa là “quà lưu niệm”. Đối với người Nhật, người ta mong rằng nếu bạn đi du lịch, bạn sẽ có một món quà lưu niệm nhỏ (thường là một bữa ăn nhẹ) cho mỗi người trong văn phòng của bạn. Mọi người cũng thường tặng lại quà cho bạn bè thân thiết hoặc gia đình.
Ý tưởng này liên quan đến tinh thần tập thể của Nhật Bản, về cơ bản được hiểu rằng: “Tôi đã nghĩ về bạn, ngay cả khi tôi đi vắng”. Nó thật đáng trân trọng đấy phải không? Giờ đây tôi mang truyền thống này mỗi khi tôi đi du lịch, sử dụng những món quà nhỏ ý nghĩa để nhắc nhở mọi người rằng họ luôn ở trong lòng tôi ngay cả khi họ không ở bên cạnh.
4. Đúng giờ hơn
Tôi được sinh ra từ một gia đình của những người luôn trễ hẹn. Tôi đã lớn lên với kỳ vọng rằng trễ giờ là một điều cũng quan trọng như đúng thời điểm… Đó là lý do tại sao nó như một gáo nước lạnh tạt vào người khi tôi nhận ra rằng, ở Nhật Bản, nếu bạn không đến sớm nghĩa là bạn đã trễ. Sau hơn hai năm nỗ lực để quen được tính đúng giờ, tôi đã tìm thấy giá trị để có mặt đúng giờ hoặc sớm hơn trong các sự kiện.
Trí tuệ cao nhất là lương thiện, khôn ngoan lớn nhất là phẩm hạnh
Người xưa vẫn dạy rằng: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, con người sinh ra bản chất đều là người lương thiện. Vậy nên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể đánh mất đi bản tính tiên thiên thuần tịnh đó…
Lương thiện không phải mềm yếu hay khờ khạo, nó chính là bản tính nguyên sơ của sinh mệnh con người. (Ảnh: Pinterest)
Người ta cho rằng, càng hiểu biết thì càng thông minh, càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có, như vậy liệu có phải là thông minh?
Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mĩ. Vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời? Chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao.
Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất. hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người.
Thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này thứ kia. Như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hạm hãi người này, đay nghiến người kia, như thế có an bình hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải: muốn hạnh phúc – cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước – gặp áp lực, phải đua tranh, dùng thủ đoạn – mệt mỏi, không hạnh phúc.
Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh. (Ảnh: Pinterest)
Thế nên, người biết lương thiện mới là người sáng suốt nhất. Vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét. Tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Ta lương thiện thì đáp lại ta sẽ là sự thanh thản, không vướng mắc, không lo lắng, tự giải thoát bản thân khỏi những khổ đau. Buông bỏ oán giận, tích phúc tích đức, chưa biết có được hồi báo như luật nhân quả hay không nhưng chính lúc đang làm thiện, sống thiện, nghĩ thiện như vật thì đã thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu quý rồi.
Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh. Biết được điều này, chắc chắn yên vui.
Bài học khó nhất cuộc đời chính là biết sống thuận với tự nhiên
Đời người tựa như nước chảy, mây trôi, những thứ đã qua giống như nước đổ khó hốt. Điều chúng ta có chính là hiện tại. Hãy học cách chấp nhận hiện thực, bình thản thong dong sống với sự đời.
Đời người có hàng trăm hình dạng, tâm thái khác nhau nhưng thuận theo tự nhiên là tâm thái thích hợp nhất. (Ảnh: Pinterest)
Nhân sinh tựa như một hành trình leo lên ngọn núi cao, vô cùng cheo leo và nguy hiểm, đặc biệt bất cứ lúc nào cũng có thể bị lầm đường lạc lối. Vì thế, những người muốn lên tới đỉnh cao, thì thật sự cần phải có ánh sáng soi đường, dù chỉ một ngọn đèn, một đốm lửa nhỏ, hoặc bất kỳ cái gì đó có thể mang lại ánh sáng.
Người chỉ vì một chút huy hoàng trước mắt mà tự mãn, thì lại càng khó thành công. Ngược lại, những người có thể lên đến đỉnh cao thường là những người thong dong, bản thân chỉ tìm kiếm sự tĩnh lặng, sự nghiệp đối với họ là trách nhiệm và sứ mệnh.
Người tĩnh tại, sau khi đã ‘ba chìm bảy nổi’ chứng kiến cảnh thế sự tranh đua thì hàm dưỡng mà họ có được sau những năm tháng cực khổ rèn luyện sẽ thể hiện xuất ra ngoài một cảnh giới bình thản thong dong, tự do tự tại, không màng vinh nhục, tùy kỳ tự nhiên, ngoại cảnh tốt xấu gì cũng không thể tác động đến họ.
Cuộc đời ai mà không gặp những điều không như ý và trắc trở, nhưng điều quan trọng là mỗi người đối mặt với chuyện này như thế nào? (Ảnh: Dailymail)
Tĩnh tại khác với lạnh nhạt thờ ơ, cũng không phải là tiêu cực. Nó là một loại bình hòa, một loại thanh thản, một loại nguyên tắc, một loại phẩm chất.
Tĩnh tại là bình thản trước những được mất, bất động trước phồn hoa, khi suôn sẻ không tùy tiện, gặp trở ngại không tiêu trầm, điềm tĩnh như khói mây, vững chắc như bàn thạch! Tĩnh tại cũng bao gồm trong đó sự chất phác, bao dung, nhiệt huyết, hùng dũng và nghĩa khí.
Trong xã hội cạnh tranh kịch liệt, ai cũng phải tìm một phương thức sinh tồn phù hợp, đáp ứng những nhu cầu của mình. Nhưng truy cầu lại như một loại chất kích thích, nó có thể khống chế bản thân, sau những thỏa mãn tức thời là những tàn tích đáng sợ, nó có thể kéo một người xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.
Triết gia phương Tây Montaigne từng nói: “Bài học cuộc đời khó nhất chính là hiểu được sống thuận theo tự nhiên”.
Tĩnh tại là cảnh giới không mong cầu, chính là thuận theo tự nhiên, cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái không thuộc về mình thì có tranh giành cũng không được. Chỉ quan tâm tu dưỡng bản thân, nỗ lực hết mình trong mọi việc, tất cả còn lại là thuận theo tự nhiên.
Tại Nhật Bản, được người khác giúp đỡ là chuyện bình thường. Quan trọng là họ không cần được đền đáp hay tôn vinh, chỉ cần bạn vui vẻ biết ơn và giúp đỡ lại người khác là đủ trọn vẹn …
Nhật Bản khiến cả thế giới phải nghiêng mình nể phục không chỉ bởi sức mạnh của nền kinh tế mà còn bởi lối sống, cách giáo dục. (Ảnh: Pinterest)
Dù là một chuyến đi ngắn hay dài, bạn cũng sẽ có được một cái nhìn mới về cuộc đời, về những gì vẫn đang trôi chảy nhưng bạn không nhận ra mọi thứ cho tới khi thực sự trải nghiệm nó.
Có thể bạn không biết rằng, tôi đã sống ở Nhật Bản trong khoảng hai năm nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc sống ở Nhật Bản là một trong những trải nghiệm độc nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Bây giờ, sau tám tháng, tôi nghĩ rằng đó chỉ là bước khởi đầu của chuyến đi thực địa trong 2 năm, nhưng thực sự nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách tôi rất nhiều.
Mặc dù sống ở một đất nước khác đôi khi rất khó khăn, nhưng khi càng thích nghi để sống ở Nhật Bản, tôi càng nhận ra nó đã khiến tôi thay đổi tích cực như thế nào. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ 4 điều mà tôi học được về lối sống và các cư xử từ xứ sở hoa anh đào
1. Trở thành người rộng lượng hơn
Trong một lần đi du lịch tại Nhật Bản, tôi đã mất rất nhiều thời gian để định vị một chiếc xe buýt qua đêm mà tôi đã sắp xếp lịch từ trước. Nếu tôi lỡ chuyến xe đó, tôi sẽ phải bỏ lỡ công việc vào ngày hôm sau, điều mà không được chấp nhận khi ở Nhật.
Lúc đó, tôi đã sử dụng tiếng Nhật ít ỏi của mình vào để hỏi mọi người làm thế nào để đến bến xe buýt, nhưng không ai có thể giải thích để tôi hiểu. Cuối cùng, tôi tìm thấy một trưởng tàu xe lửa đã kết thúc công việc, trong tay đang xách chiếc túi và dường như đang trên đường về nhà.
Tôi vội vã chạy đến gần anh ta, và hỏi anh có thể chỉ cho tôi hướng đến trạm buýt. Thay vì chỉ tay, anh ấy nhiệt tình đã dẫn tôi đến tận bến, cách đó ít nhất một dặm. Anh ấy đã không than phiền hay nói một lời nào và từ chối lời cảm ơn của tôi anh như thể anh ấy đã quen với điều đó.
Trải nghiệm đó là điều tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Tôi luôn nghĩ đến nó mỗi khi nhắc nhở bản thân mình cần phải rộng lượng hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể. Những điều đó có thể tốn mười phút của mình nhưng nếu tôi lẩn tránh sự phiền phức đó thì nó có thể hoàn toàn thay đổi ngày của họ.
2. Nhận thức rằng sức khỏe thực sự là gì
Trước khi sống ở Nhật, tôi đã tin rằng rắc chút muối vào rau hay thêm cải xanh vào bát mì ống trộn pho mát là một cách nào đó vẫn được coi là tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ, tôi cảm thấy e ngại về những đồ ăn cho là “lành mạnh” mà tôi vẫn ăn. Ở Nhật, người ta thường ăn đủ các loại rau tươi cùng với cá khô nhỏ, cơm trắng và súp miso. Nó có vẻ như rất thanh đạm, đơn giản nhưng nó thực sự rất tốt!
Bây giờ, tôi đã nhận ra rằng việc có cho thêm chút loại rau và ức gà vào tô sốt phô mai cũng không làm cho cơ thể bạn tốt hơn. Tất nhiên không có nghĩa là tôi ăn uống lành mạnh như một người Nhật Bản truyền thống, nhưng tôi ý thức nhiều hơn về những gì tôi ăn cho cơ thể mình.
3. Chu đáo hơn khi tặng quà
Đối với người Nhật, người ta mong rằng nếu bạn đi du lịch, bạn sẽ có một món quà lưu niệm nhỏ. (Ảnh: Allabout)
Tặng quà là một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Một khía cạnh được gọi là “omiyage”, nghĩa là “quà lưu niệm”. Đối với người Nhật, người ta mong rằng nếu bạn đi du lịch, bạn sẽ có một món quà lưu niệm nhỏ (thường là một bữa ăn nhẹ) cho mỗi người trong văn phòng của bạn. Mọi người cũng thường tặng lại quà cho bạn bè thân thiết hoặc gia đình.
Ý tưởng này liên quan đến tinh thần tập thể của Nhật Bản, về cơ bản được hiểu rằng: “Tôi đã nghĩ về bạn, ngay cả khi tôi đi vắng”. Nó thật đáng trân trọng đấy phải không? Giờ đây tôi mang truyền thống này mỗi khi tôi đi du lịch, sử dụng những món quà nhỏ ý nghĩa để nhắc nhở mọi người rằng họ luôn ở trong lòng tôi ngay cả khi họ không ở bên cạnh.
4. Đúng giờ hơn
Tôi được sinh ra từ một gia đình của những người luôn trễ hẹn. Tôi đã lớn lên với kỳ vọng rằng trễ giờ là một điều cũng quan trọng như đúng thời điểm… Đó là lý do tại sao nó như một gáo nước lạnh tạt vào người khi tôi nhận ra rằng, ở Nhật Bản, nếu bạn không đến sớm nghĩa là bạn đã trễ. Sau hơn hai năm nỗ lực để quen được tính đúng giờ, tôi đã tìm thấy giá trị để có mặt đúng giờ hoặc sớm hơn trong các sự kiện.
Con người vì sao càng về già càng cảm thấy hạnh phúc?
Con người khi về già, chân tay trở nên chậm chạp, đầu óc thiếu đi sự minh mẫn… rất nhiều vấn đề đều xuất hiện ở cái tuổi xế chiều này. Thế nhưng, dường như càng có tuổi, người ta lại càng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Tại sao lại như vậy?
Người già dễ thông cảm với những điểm không tốt của người khác.
(Ảnh: Internet)
Trong một cuộc khảo sát mới đây được thực hiện với trên 1.500 người dân tại San Diego, California, Mỹ trong độ tuổi từ 21 đến 99. Theo đó, hầu hết những người ở độ tuổi 20 thường bị stress, lo lắng, mệt mỏi, trong khi những người ở độ tuổi 90 là những người tỏ ra mãn nguyện nhất.
Vậy đâu là lý do cho niềm hạnh phúc đó? Chúng ta hãy cùng nhìn lại sự khác biệt giữa tuổi già và tuổi trẻ…
Sống tích cực
Khi già đi, người ta thường nhìn nhận một sự việc từ những yếu tố tích cực của nó.
Khi già đi, người ta thường biết hài lòng với kinh tế của chính mình.
Khi già đi, người ta sẽ biết để ý tới thực phẩm sạch, biết ăn uống điều độ, từ bỏ thói quen xấu như bia rượu, thuốc lá.
Khi già đi, người ta thường cảm thấy vui vì những việc nhỏ, như một cốc cà phê với bạn đời, hay một cuộc đi dạo với chú cún cưng.
Khi già đi, người ta biết tin tưởng, không phải nhìn trước ngó sau, không phải đa nghi lo lắng.
Biết yêu thương
Người già biết lắng nghe người khác và đưa ra lời khuyên thích hợp.
Người già biết cách xử lý các quan hệ xã hội đúng mực mà không làm tổn thương ai.
Người già dễ thông cảm với những điểm không tốt của người khác.
Khi già đi, người ta không còn chạy theo tiền bạc và của cải.
(Ảnh: Internet)
Người già biết kiềm chế cảm xúc, nhẫn nhịn và bao dung.
Người già biết mừng rỡ cho thành quả của người khác.
Người già biết dành thời gian cho những người mình yêu quý.
Hạnh phúc là buông bỏ
Khi già đi, người ta không còn chạy theo tiền bạc và của cải.
Khi già đi, người ta biết từ bỏ lòng ham muốn.
Khi già đi, người ta không tìm kiếm những thứ mới lạ và kích động.
Khi già đi, người ta biết từ bỏ những cảm xúc tiêu cực.
Khi già đi, người ta không còn tranh giành với người khác.
Khi già đi, người ta biết hy sinh bản thân mình.
Khi già đi, người ta bỗng chẳng còn cái tâm nào hết, hạnh phúc và ngây thơ như một đứa trẻ.
Có lẽ đó chính là lý do vì sao người ta hạnh phúc hơn khi tuổi già đến…
Muốn thêm bạn bớt thù, trong giao tiếp cần ghi nhớ những điều tối kỵ
Có câu rằng: “Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn”. Trong giao tiếp hàng ngày, không thể muốn gì liền nói nấy, có những điều tối kỵ nhất định không thể nói ra, nếu nói ra sẽ có ngày mang họa.
Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im lặng. (Ảnh: Fon1)
1. Kỵ trên cao nhìn xuống
Hãy nhớ: Đừng bao giờ tự cho mình quyền nhìn người khác bằng ánh mắt của kẻ “bề trên”.
Dù bạn đứng ở vị trí cao tới đâu, sở hữu thân phận hay bối cảnh đặc biệt đến thế nào, cũng đừng bao giờ dùng ánh mắt và thái độ của một kẻ “bề trên” để giao tiếp với người khác.
Người biết đối đãi với mọi người một cách hài hòa, khiêm nhường sẽ nhận được sự tôn trọng từ tập thể.
2. Kỵ khoe khoang bản thân
Hãy nhớ: Đừng tự khoe khoang về bản thân mình.
Trong một cuộc nói chuyện, bạn không nên phô trương quá nhiều về thành tích, sở trường, xuất thân, bằng cấp, càng nên hạn chế việc thổi phồng bản thân để tránh gây phản cảm đối với người khác.
Cổ nhân có câu: “Núi cao còn có núi cao hơn”, người giỏi thực sự sẽ luôn biết khiêm tốn.
3. Kỵ thao thao bất tuyệt
Hãy nhớ: Đừng chỉ tự mình nói mãi về một chủ đề.
Người biết vận dụng nghệ thuật giao tiếp chính là người chú ý và nắm bắt được cảm xúc của đối phương.
Do đó, bạn không nên chỉ nói liên tục về một chủ đề mà họ không hứng thú, cũng không nên để cuộc giao tiếp rơi vào tình trạng sa đà vào câu chuyện mà chỉ bạn yêu thích.
Muốn bắt chuyện với người khác, cách thức đơn giản nhất là hãy nói những việc liên quan tới sở thích của họ. Đây cũng là cách để bạn rèn luyện kỹ năng chú ý và lắng nghe của mình.
Người biết vận dụng nghệ thuật giao tiếp chính là người chú ý và nắm bắt được cảm xúc của đối phương. (Ảnh: The Meditation)
4. Kỵ tự ý xen ngang
Hãy nhớ: Không xen ngang khi người khác đang nói chuyện.
Khi đang đứng ngoài một cuộc trò chuyện, bạn nên để người trong cuộc nói hết câu rồi mới đưa ra ý kiến.
Không chen ngang giữa chừng là một trong số những nguyên tắc giao tiếp căn bản để thể hiện thái độ tôn trọng của bạn với người nói chuyện và nội dung câu chuyện đang diễn ra.
5. Kỵ động tay động chân
Hãy nhớ: Đừng chỉ trỏ trong lúc đang nói chuyện.
Cử chỉ trong lúc trò chuyện cũng thể hiện thái độ giao tiếp của bạn. Những hành động chỉ trỏ vào mặt đối phương, cắn móng tay, thậm chí dùng tay để… ngoáy mũi sẽ khiến người đối diện mất cảm tình hoặc cảm thấy bạn thiếu lịch sự.
Vì vậy, hãy thực sự chú ý về những hành động dù là nhỏ nhất của mình trong lúc giao tiếp.
6. Kỵ phân tán tư tưởng
Hãy nhớ: Đừng mất tập trung khi đang nghe người khác nói chuyện.
Không phải ngẫu nhiên mà biết lắng nghe cũng được nhắc tới như một đức tính cần rèn luyện.
Trong giao tiếp, sự lắng nghe sẽ giúp bạn hiểu rõ nội dung câu chuyện và thể hiện sự tôn trọng đối với người nói.
Vì vậy, khi tham gia một cuộc trò chuyện, bạn nên tập trung lắng nghe và nhìn vào người đối diện, không nên nhìn ra chỗ khác hoặc tỏ ra mệt mỏi bằng các hành động như ngáp, than vãn… làm đối phương cảm thấy mất hứng.
Trong giao tiếp, sự lắng nghe sẽ giúp bạn hiểu rõ nội dung câu chuyện và thể hiện sự tôn trọng đối với người nói. (Ảnh: Myprodigy)
7. Kỵ nói móc cười nhạo
Hãy nhớ: Đừng cười nhạo khi người khác lỡ lời.
Trong một cuộc nói chuyện, khi đối phương rơi vào tình thế “lỡ miệng”, bạn tuyệt đối không nên chế giễu họ, đặc biệt là ở nơi đông người.
Hãy luôn nhớ rằng có không ít người trở thành bạn nhờ một câu nói, nhưng trở mặt thành thù cũng chỉ vì một lời châm chọc.
Không chế giễu đối phương khi họ lỡ miệng, càng không nên coi đó là “chuyện cười” để đi kể cho người khác. Điều này sẽ thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với họ.
8. Kỵ chỉ trích ác ý
Hãy nhớ: Đừng chỉ trích ý kiến của đối phương ngay cả khi khác quan điểm.
Việc bất đồng quan điểm là điều thường xuyên diễn ra trong bất cứ một cuộc trò chuyện nào. Tuy nhiên, đối với ý kiến của người nói, dù đồng ý hay không thì bạn cũng diễn đạt một cách khéo léo.
Những mẫu câu mang tính chỉ trích thẳng thừng cần được hạn chế sử dụng để tránh gây ra tranh cãi. Ví dụ, thay vì nói “vấn đề này bạn sai rồi”, hãy dùng câu thay thế một cách nhã nhặn hơn: “Tôi có quan điểm khác với bạn, bạn thấy thế nào?”.
9. Kỵ dài dòng lan man
Hãy nhớ: Giao tiếp cần sự ngắn gọn, chú ý trọng tâm.
Để tránh mất thời gian của bản thân và đối phương, bạn không nên nói quá nhiều về các vấn đề ít liên quan và nên tập trung vào chủ đề chính của cuộc trò chuyện.
Điều này cũng khiến cho người nghe trở nên hứng thú và dễ dàng nắm bắt được trọng điểm, khiến cuộc nói chuyện đạt được mục đích của cả đôi bên.
Muốn bản thân mạnh mẽ hơn, hãy thôi mong chờ 6 điều này…
Con người đau khổ, phiền não phần lớn nằm ở chỗ đã quá “kỳ vọng”. Khi kết giao với người, đừng quá kỳ vọng vào họ, như vậy cũng sẽ giảm bớt đi những khổ não không cần thiết.
So với việc mong chờ người khác tôn trọng, thì bản thân cần phải tôn trọng chính mình. (Ảnh: Evan)
1. Đừng mong chờ người khác đồng tình với bạn
Bạn xứng đáng được hạnh phúc, vậy nên không cần phải quá để ý đến ý kiến của người khác. Nên nhớ rằng, tất cả mọi người sống trên thế giới này, không phải để sống theo mong đợi của người khác.
Trên thực tế, những việc bạn đang làm, không nhất thiết phải quan tâm tới cái nhìn của người khác. Bạn nhất định phải có can đảm trở thành chính mình, hãy làm theo những gì con tim mách bảo.
Đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng ghen tị với cuộc sống tốt đẹp của họ, cần dũng cảm đi con đường của chính mình, cũng trung thành với mục tiêu của bản thân mình. Cuối cùng, thành công nhất định sẽ đến theo cách của chính bạn.
2. Đừng mong chờ người khác tôn trọng bạn
So với việc mong chờ người khác tôn trọng, thì bản thân cần phải tôn trọng mình. Sức mạnh thực sự đến từ tín niệm và sự tự tin, hiểu rõ sứ mệnh của bản thân trên thế giới này và quyết tâm hành động.
Từ nay về sau cần phải hạ quyết tâm, không cần phải mong đợi người khác có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng, chú ý đến mình.
Bạn cần dũng cảm để thể hiện mình, đối xử tử tế với người khác là rất quan trọng, nhưng cũng phải tốt với bản thân một chút. Khi bạn yêu thương và tôn trọng chính mình, bạn đã cho mình một cơ hội để sống một cuộc đời hạnh phúc.
3. Đừng mong chờ người khác yêu quý bạn
Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều là vô giá. (Ảnh: Pinterest)
Có đôi khi bạn cảm thấy không có ai yêu mến, cũng cảm thấy bản thân mình không có giá trị gì, nhưng thực ra mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều là vô giá.
Nhất định không được quên đi giá trị của bản thân, hãy dành thời gian cho những người yêu mến bạn. Nhưng bất kể là bạn tốt bao nhiêu, vẫn luôn sẽ có người không thích bạn, chỉ trích bạn. Hãy nhớ rằng, nở nụ cười, bỏ qua tất cả.
4. Đừng mong chờ người khác trở thành giống như bạn
Yêu thương và tôn trọng người khác chính là để cho họ trở thành chính họ. Đừng mong chờ người khác phải trở thành người theo ý mình.
Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, hãy cần kiên nhẫn chờ xem, chỉ cần vượt khỏi cái vẻ bề ngoài ấy, bạn sẽ nhìn thấy vẻ đẹp thực sự trong trái tim của họ.
5. Đừng mong đợi người khác đọc được suy nghĩ của bạn
Khi bạn cảm thấy không ổn, hãy nói cho người khác biết cảm giác của mình thay vì mong chờ họ sẽ tự hiểu. Hãy nhớ rằng giao tiếp chính là yếu tố hình thành và phát triển các mối quan hệ. Nếu ai cũng im lặng và mong đợi người khác hiểu mình, thì mọi mối quan hệ đều sẽ tan vỡ.
Ngừng mong đợi người khác luôn hiểu bạn sẽ giúp cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn. Mỗi con người đều có những quan điểm và suy nghĩ riêng, bởi vậy khi ai đó không hiểu hoặc không muốn hiểu thì bạn cũng đừng nên cố gắng giải thích với họ làm gì.
Chỉ cần bạn luôn lắng nghe và thấu hiểu chính mình; còn những người xung quanh không hiểu bạn cũng không làm thay đổi những gì vốn thuộc về bạn.
6. Đừng mong chờ người khác sẽ thay đổi
Hãy nhớ rằng chúng ta không thể thay đổi được bất kỳ ai. Hiểu được điều này càng sớm sẽ giúp cho bạn càng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn trong cuộc sống.
Nếu bạn cố gắng thay đổi người khác theo cách họ không muốn sẽ khiến họ rời xa bạn nhanh hơn. Hãy chấp nhận con người vốn có của họ và đối xử tốt với họ. Một lúc nào đó, tự bản thân họ sẽ thay đổi từ bên trong.
Trong cuộc đời, có được một người bạn tri kỷ đã là quá đủ. Loại tình cảm này, không tác động vào thế giới mỗi người, chỉ đồng hành vô hình, mang theo cùng tiếng nói từ con tim…
Có được tri kỷ là điều quý giá trên đời.
(Ảnh: Internet)
Ngày xưa có một phú ông rất thích thưởng trà, phàm là người đến nhà dùng trà, dù là người nghèo hay giàu thì ông ta đều sẽ phân cho hạ nhân chiêu đãi.
Một hôm nọ, có một tên ăn mày rách rưới đứng trước cửa nhà phú ông, không xin cơm, chỉ nói đến xin bát nước trà. Hạ nhân cho hắn vào nhà, đun trà cho hắn. Tên ăn mày nhìn nhìn rồi nói:
“Trà này không ngon”.
Hạ nhân nhìn hắn lấy làm lạ rồi đổi một bát trà ngon khác. Tên ăn mày ngửi ngửi, nói:
“Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong”.
Hạ nhân nhìn ra hắn cũng có chút hiểu biết, liền đi lấy nước suối cất trữ từ sáng sớm ra để pha trà. Tên ăn mày nhấp thử một ngụm, nói:
“Nước rất tốt, nhưng củi sao trà không được, củi phải dùng củi sau danh sơn. Bởi vì củi phía trước núi đón nắng nên chất củi xốp, còn sau núi chất củi chắc cứng”.
Hạ nhân cuối cùng nhận định người này tinh thông trà đạo, liền dùng loại củi tốt pha lại trà, rồi mời lão gia ra tiếp. Sau khi trà được mang lên, phú ông và tên ăn mày đối ẩm một bát. Tên ăn mày nói:
“Ừm, bát trà lần này, nước, củi, lửa đều tốt, chỉ có ấm pha trà không ổn”.
Phú ông nói:
“Đây là ấm pha tốt nhất của ta”. Tên ăn mày lắc đầu, từ trong áo cẩn thận lấy ra một ấm trà bằng đất sét tử sa, yêu cầu hạ nhân dùng chiếc bình này để pha lại trà. Phú ông vừa nhấp thử mùi vị quả nhiên không tầm thường, lập tức chắp tay thi lễ với tên ăn mày:
“Ta xin mua lại chiếc ấm tử sa này, bao nhiêu cũng được”.
Nhưng tên ăn mày cũng rất thích chiếc ấm tử sa, nhất định không muốn bán, tên ăn mày dứt khoát trả lời:
“Không được, chiếc ấm này là cuộc sống của ta, ta không thể bán”. Tên ăn mày vội vàng rót trà ra, cất lại chiếc ấm.
(Ảnh: Internet)
Phú ông vội vã ngăn lại, nói:
“Ta đổi một nửa gia sản để lấy chiếc ấm của ngươi”.
Tên ăn mày không tin, vẫn bước tiếp. Phú ông nôn nóng, nói:
“Ta đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của ngươi”.
Tên ăn mày nghe vậy không tự chủ mỉm cười, nói:
“Nếu không phải tôi tiếc chiếc ấm này thì cũng không lâm vào bước đường như hôm nay”.
Nói xong tên ăn mày quay người bỏ đi. Phú ông sốt ruột nói:
“Như này đi, ấm là của ngươi, ngươi hãy ở lại nhà ta, ta ăn gì ngươi ăn đó, nhưng có một điều kiện, chính là ngày nào cũng phải cho ta nhìn chiếc ấm, thế nào”.
Phú ông quá thích chiếc ấm rồi vì vậy trong lúc cấp bách nghĩ ra cách đó. Tên ăn mày cũng vì miếng ăn qua ngày mà túng quẫn, chuyện tốt như vậy sao lại không đồng ý nhỉ? Vậy là hắn vui vẻ đồng ý yêu cầu của phú ông. Cứ như vậy, tên ăn mày ở lại nhà phú ông, ăn cùng ở cùng phú ông, hai người ngày ngày nâng niu chiếc ấm trà, chia sẻ với nhau, thưởng trà ẩm rượu, vô cùng ăn ý. Cứ thể hơn mười năm qua đi hai người trở thành hai lão già tri kỷ thấu hiểu nhau. Thời gian trôi đi, phú ông và tên ăn mày cũng dần già đi, lúc này người ta nhận ra người bạn ăn mày lớn tuổi hơn phú ông. Một hôm phú ông mới nói với người bạn ăn mày của mình:
“Ông không có con cháu nối dõi, không có ai kế thừa chiếc ấm trà, không bằng sau khi ông đi, để tôi giúp ông bảo quản, ông thấy thế nào?”.
Lão ăn mày rưng rưng đồng ý. Không lâu sau, lão ăn mày thật sự ra đi, phú ông cũng được như mong muốn có được chiếc ấm tử sa. Vừa mới đầu, phú ông chìm trong cảm giác vui sướng có được chiếc ấm tử sa, cho đến một ngày, lúc phú ông đang ngắm nghía trên dưới trước sau chiếc ấm đột nhiên cảm thấy như thiếu thứ gì đó, lúc này trước mắt ông hiện lên hình ảnh ngày trước cùng ông ăn mày vui vẻ thưởng trà. Hiểu rõ tất cả rồi, lão phú ông lạnh lùng ném mạnh chiếc ấm xuống đất…
***
Câu chuyện kết thúc, kết cục có lẽ khiến người ta không ngờ được. Theo thời gian, có rất nhiều thứ cũng đổi thay, tình nghĩa giữa phú ông và tên ăn mày đã vượt qua cái giá trị ban đầu của ấm trà, thứ dù có tốt đến đâu nếu không có ai cùng thưởng thức thì cũng mất đi ý nghĩa của nó, thứ đáng giá đến đâu cũng không đáng giá bằng tri kỷ.
Hãy nghĩ về cuộc đời mình, thứ gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn? Có lẽ chính là người cùng bạn giao tâm thưởng trà!
Trong cuộc sống có được một người bạn tri kỷ là quá đủ! Đây là điều mà bao người từng trải đúc kết được. Tình tri kỷ, như một thứ ấm áp không lời, một sự đồng hành vô hình. Tri kỷ thật sự, là hiểu, là thân thiết, là đồng điệu.
Giống như một chén trà xanh, chan chát mà thấm vào tận trong tim. Có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là hiểu tất cả mà không cần dùng đến lời nói.
Tri kỷ, không cần che đậy, cũng không cần giải thích, tự nó đã hiểu, tự nó cảm nhận. Không cần dốc hết sức, cũng không cần chuẩn bị, tự nó sẽ đem đến niềm vui, tự nó sẽ như ý thơ.
Cuộc sống có một loại tình cảm, không tác động vào thế giới mỗi người, chỉ đồng hành trong tâm hồn; không trở ngại cuộc sống mỗi người, chỉ mang cùng tiếng nói từ con tim.
Tranh biện với kẻ không hiểu lý lẽ liệu có phải là người thông minh?
Người ta vẫn thường cho rằng kẻ giỏi hùng biện mới là thông minh. Kỳ thực, bậc trí giả lại hiểu rằng, nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí huệ. Tranh biện với người không có lý lẽ chỉ làm mất thời gian của chính mình.
Tranh luận đúng sai với người không cùng trình độ chỉ tổn lãng phí thanh xuân. (Ảnh: Pinterest)
Tôi nhớ, năm đó sau khi tốt nghiệp đại học tôi làm việc ở một công ty, có một ngày tôi và anh Hoàng ra ngoài công tác. Sau khi giải quyết xong công việc, chúng tôi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, một người lớn tuổi với phù hiệu màu đỏ ở trên tay áo đến chỗ chúng tôi thu phí. Rõ ràng xe của chúng tôi đậu ở đó chưa đến nửa tiếng đồng hồ, mà ông ấy lại thu của chúng tôi 30 ngàn.
Tôi không khỏi lầm bầm, nói một câu: “Các chú thu phí như thế này thật không hợp lý”. Ông ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói lời nào liền đóng cổng bãi đậu xe lại, rồi đi vào phòng trực, thoải mái nhàn nhã ngồi uống trà. Kiểu như muốn nói, trong địa bàn của ta, thì phải nghe theo ta, không đưa tiền thì đừng có hòng ra khỏi đây.
Tôi định xuống xe để nói lý lẽ với ông ấy, nhưng anh Hoàng đã ngăn tôi lại, không nói một tiếng lấy tiền ra trả phí đỗ xe.
Thế là chúng tôi rời đi, tôi phàn nàn với anh Hoàng: “Rõ ràng là chúng ta đúng, tại sao anh lại thỏa hiệp? Sợ gì chứ! Cùng lắm thì làm tới cùng cho ra lý ra lẽ”.
Anh Hoàng cười nói: “Chú còn trẻ quá, ai cũng biết là ông ta thu phí sai, nhưng không lẽ chỉ vì chút tiền ấy mà phải lãng phí thời gian của mình, ảnh hưởng đến công việc đã được chuẩn bị sẵn, kỳ thực làm như vậy là không có lợi nhất”.
Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ như in anh Hoàng lần đó đã nói với tôi câu này: “Đừng bao giờ tranh biện với những người khác trình độ, nếu không sẽ dẫn đến những tổn hao vô ích cho bản thân”.
Nhún nhường không phải mềm yếu, không phải nhượng bộ, mà là lựa chọn tốt nhất cho chính mình. (Ảnh: Pinterest)
Một người bạn của tôi làm nghề biên tập tên Tiểu Nghị, đã kể cho tôi một trải nghiệm của cậu ấy. Năm nay khi cậu ấy về quê ăn tết, có người họ hàng thân thích trong gia đình hỏi cậu ta, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?
Tiểu Nghị trả lời thật, nhưng không ngờ sau khi nghe xong, họ đã nói với giọng châm biếm rằng, sao học đại học ra trường mà thua một cậu học trung cấp ở trong thôn, mới đi làm mấy năm nay mà đã mua được nhà ở thành phố rồi, họ còn nói học nhiều như vậy thật là uổng phí.
Tiểu Nghị nói với tôi, hồi đầu năm một công ty truyền thông mà cậu ta rất thích đã đăng tuyển người, thế là cậu ấy đã nộp hồ sơ và trúng tuyển. Mặc dù công việc này lương khởi điểm không cao, lại còn thường xuyên phải tăng ca, nhưng mỗi ngày có thể làm việc với những người cùng chí hướng, cậu ấy cảm thấy cuộc sống của mình rất vui và có ý nghĩa.
Nhưng sau khi nghe họ hàng nói vậy, Tiểu Nghị thật sự muốn tranh luận, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thôi. Trong chuyện này, họ hàng của Tiểu Nghị đã dựa vào số tiền kiếm được làm tiêu chí để phán xét sự thành công của một người, mà Tiểu Nghị thì lại xem trọng giá trị và tiền đồ mà công việc đem lại. Hai góc độ nhận thức khác nhau, thì thật khó đồng quan điểm.
Thế nên khi tiếp xúc với rất nhiều kiểu người khác nhau, nếu mọi chuyện đều muốn tranh biện minh bạch thì cũng tương đương với rước phiền não, rắc rồi vào thân.
Không tranh luận với người không hiểu lý lẽ, bởi vì chúng ta không thể cải biến tính cách và tố chất họ. Chúng ta chỉ có lựa chọn là nhường nhịn và tạo khoảng cách với họ. Nhún nhường không phải mềm yếu, không phải nhượng bộ, mà là lựa chọn tốt nhất cho chính mình.
Bạn có đang nhìn “vẻ bề ngoài” để phán xét một người?
Cuộc sống có những điều không thể cứ nhìn bề ngoài mà phán xét cho được, bởi những thứ ở bên ngoài chưa hẳn đã phản ánh được chính xác bản chất của một vấn đề.
Có bao nhiêu người có thể thật sự không lấy “cái vẻ bề ngoài” của người khác để đánh giá đo lường một con người? (Ảnh: Quote Master)
Tại một cửa tiệm lớn nơi thị trấn, có 2 đứa trẻ đang run rẩy trình diện với cảnh sát vì bị coi là kẻ đã ăn cắp tiền của bà chủ tiệm.
Bà chủ tiệm lớn tiếng phản ánh với viên sĩ quan cảnh sát: “Tuy tôi không tận mắt nhìn thấy thằng bé này lấy trộm, nhưng tôi để 2 tờ 100 USD trên bàn chưa được một lúc, tiền đã ở trong tay thằng ăn trộm này!“.
Viên cảnh sát nhìn hai đứa trẻ đang có mặt tại cửa tiệm, một trai và một gái, cô bé có cặp mắt long lanh chăm chăm quan sát mọi việc đang diễn ra, còn cậu bé giữ thái độ im lặng.
Viên sĩ quan cảnh sát hỏi cậu bé: “Tiền có phải cháu lấy không?”.
Cậu bé gật gật đầu, im lặng không nói gì.
“Nói cho chú biết cháu đã mấy tuổi rồi!“.
“Dạ, 6 tuổi“.
“Thế em gái cháu?“.
“Dạ, 4 tuổi“.
Viên cảnh sát không khỏi đồng cảm với hai đứa trẻ này: “Chúng ta hãy cùng đến hiện trường xem thử nhé!“.
Viên cảnh sát để ý thấy phía sau cái tủ bày hàng có một chiếc quạt gió rất lớn, trong tiết trời oi bức như vậy khiến cho khách hàng cảm thấy mát mẻ.
“Tiền lúc đầu được để ở chỗ nào?“, viên cảnh sát hỏi.
“Chính để ở đây!” – Bà chủ đem tiền để lên trên cái tủ bày hàng.
Sau đó, viên cảnh sát để một viên kẹo ở trên mặt của tờ tiền, rồi bảo bé gái đến lấy.
Bé gái dù có cố gắng thế nào cũng không sao lấy được, bởi tuổi cô bé thật sự vẫn còn quá nhỏ, không với đến được món đồ để trên quầy.
“Anh thấy nên phải làm sao đây! Đối phó với loại trộm vặt này, nhất định cần phải trừng trị nghiêm khắc một phen” – Bà chủ tiệm lại hét tướng lên, ra điều có lý, quyết không chịu bỏ qua.
Bỗng nhiên! Tờ tiền để trên quầy hàng bị luồng gió mạnh từ chiếc quạt gió thổi bay xuống đất.
Bé gái trông thấy vậy lập tức cúi người xuống nhặt lấy tờ tiền đó đưa cho anh trai mình, sau đó chỉ thấy cậu bé lập tức đưa tờ tiền đó giao cho viên cảnh sát.
Viên cảnh sát nói: “Ồ! Thì ra mấy tờ tiền này chính là em gái cháu lượm đưa cho cháu?“.
Vẻ bề ngoài không thể là thước đo để đánh giá một người. (Ảnh: Meetup)
Cậu bé khẽ gật gật đầu, những giọt nước mắt ấm ức trong mắt cậu lập tức chảy ra.
“Thế lúc nãy sao cháu lại phải nói là chính cháu đã lấy trộm?”.
Cậu bé sợ em gái bị bắt đi lại càng khóc lớn tiếng hơn: “Đó là em gái cháu, nó trước giờ vốn chưa từng biết ăn cắp“.
Viên sĩ quan cảnh sát quay đầu lại nhìn bà chủ tiệm, chỉ thấy bà cúi gầm mặt xuống không dám nói thêm câu nào nữa.
Trong lòng của bà chủ tiệm rốt cuộc chỉ nghĩ đến chuyện ai đã lấy trộm tiền của mình, người đã lấy trộm tiền phải trả một cái giá tương xứng. Trong mắt của bà chủ tiệm, cậu bé ăn mặc rách rưới này nhất định là đồ xấu xa! Nhất định là nó đã lấy trộm chứ không ai khác.
Nhưng mà thông qua hỏi dò cẩn thận của viên cảnh sát này, không những đã biết được chân tướng sự thật không có giống như những gì bà chủ nghĩ, cậu bé đó vốn không có lấy cắp tiền. Cậu chẳng qua chỉ là không biết xử trí như thế nào hoặc là không kịp xử trí đối với mấy tờ tiền mà em gái mình nhặt được mà thôi.
Tuy vậy, sự che chở và tấm lòng của cậu dành cho em gái mình e rằng rất nhiều người lớn chúng ta và những người có tiền đều không làm được.
Có bao nhiêu người có thể trao gửi một tấm lòng yêu thương khiến người khác có thể cảm động?
Có bao nhiêu người có thể thật sự không lấy “cái vẻ bề ngoài” của người khác để đánh giá đo lường một con người?
Thiết nghĩ, ở bên cạnh chúng ta, dù là những người tầm thường nhất, trong sinh mệnh của họ cũng có những chỗ đáng để cho chúng ta kinh ngạc và đáng để chúng ta học tập.
Cảm ngộ
Có một số người chỉ nhìn thấy một phía của sự việc liền vội vàng đưa ra kết luận, rồi mau chóng đưa ra thưởng phạt, dường như chỉ có như vậy mới có thể cho thấy họ thông minh sáng suốt hơn người, không ai rõ ràng như họ vậy.
Nhưng người thông minh, phân rõ phải trái trắng đen, khi gặp phải chuyện đều hiểu được rằng những gì chính mắt trông thấy vốn không nhất định là thật, phàm là chuyện gì cũng không nên đưa ra kết luận quá sớm, nghĩ nhiều một chút, quan sát kỹ hơn một chút, hỏi nhiều một chút, dù cho có tội chứng xác thật cũng phải thẩm tra cẩn thận rồi sau mới đưa ra kết luận, để tránh nhất thời sai sót mà khiến người chịu oan.
Dù sao kẻ phạm tội thật sự cũng sẽ không bởi thẩm tra cẩn thận hơn mà bị thả nhầm, còn người bị oan khuất lại có thể vì vậy mà được minh oan.
Bạn bè không ở chỗ nhiều ít, mà là trong mưa gió có thể đồng hành
Trong cuộc sống, bạn kết giao với ai là điều rất quan trọng, thậm chí có thể thay đổi hướng đi của bạn, quyết định thành bại trong cuộc đời bạn.
Bạn bè quý ở chỗ trong mưa gió vẫn có thể đồng hành. (Ảnh: Moviemovie)
Ở cạnh người thế nào thì nhân sinh cũng sẽ biến đổi theo như thế
Ở cùng chỗ với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng; ở cùng với người tích cực, tinh thần bạn sẽ không sa sút. Đồng hành cùng trí giả, bạn sẽ không giống kẻ tầm thường; cùng cao nhân làm bạn, tất có thể lên đến đỉnh vinh quang.
Các nhà khoa học cho rằng: “Con người là sinh vật duy nhất có thể tiếp nhận ám thị”. Ám thị tích cực, sẽ có thể mang đến ảnh hưởng tốt đối với cảm xúc và sinh lý của người ta, kích phát tiềm năng nội tại, phát huy khả năng vượt xa người thường, khiến bạn học được tiến thủ, thúc giục bạn hăm hở tiến lên.
Đối với người có ảnh hưởng tiêu cực, tốt nhất hãy rời xa, nếu không, bọn họ trong lúc vô ý sẽ trộm đi giấc mộng của bạn, khiến cho bạn dần dần chán chường, trở nên tầm thường.
Người có ảnh hưởng tích cực giống như mặt trời, chiếu đến đâu là nơi đó có ánh sáng; người tiêu cực tựa như mặt trăng, dù gặp lần đầu hay 10 năm sau vẫn không đồng nhất.
Thái độ quyết định mọi thứ, thái độ thế nào thì sẽ quyết định tương lai như thế ấy
Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cùng với ai. (Ảnh: Wallpaperswide)
Có người nói, cuộc đời có 3 may mắn lớn: Đến trường gặp được thầy tốt; làm việc gặp được đồng sự giỏi, ông chủ tốt; lập gia đình gặp được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Đôi khi, chỉ cần một cái mỉm cười, một câu thăm hỏi ân cần ấm áp của họ, cũng có thể sẽ khiến nhân sinh của bạn trở nên xán lạn.
Cuộc sống có một điều bất hạnh nhất, chính là bên cạnh bạn thiếu đi một người tích cực, thiếu một người có thể nhìn xa trông rộng, như vậy sẽ khiến nhân sinh của bạn trở nên tầm thường, ảm đạm thất sắc.
Có một câu nói rất hay: “Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cùng với ai”. Xưa có chuyện “Mạnh Mẫu tam thiên”, kể về việc mẹ của Mạnh Tử 3 lần chuyển nhà để tìm cho con chỗ học tập tốt nhất, đủ để nói rõ, ở cùng một chỗ với ai thực sự là điều vô cùng trọng yếu.
Đại bàng sống trong ổ gà, thì lớn lên sẽ mất đi bản tính bay lượn, làm sao có thể tung cánh trời cao; sói hoang trưởng thành ở giữa bầy dê, cũng sẽ mất đi bản tính, sao có thể ngao du sơn thủy, rong ruổi đại địa.
Dù bạn là người rất ưu tú, nhưng khi bạn ở cạnh những người có ảnh hưởng tiêu cực kia, sẽ khiến bạn thiếu đi áp lực vươn lên, đánh mất đi động lực tiến bước, mà trở nên tầm thường, xoàng xĩnh.
Nếu như bạn muốn mình giống như loài đại bàng bay lượn giữa trời cao, vậy bạn hãy bay cùng đại bàng, chứ đừng nghĩ sẽ làm bạn cùng chim yến tước; nếu bạn muốn mình giống như loài sói hoang rong ruổi đại địa, vậy bạn hãy cùng đàn sói tiến bước, chứ không thể đồng hành cùng đàn dê.
Nếu như bạn muốn mình giống như loài đại bàng bay lượn giữa trời cao, vậy bạn hãy bay cùng đại bàng. (Ảnh: Pinterest)
Muốn trở thành người thông minh, hãy ở cạnh người thông minh
Nếu bạn nghĩ mình thông minh, vậy hãy ở cùng với người thông minh, bạn mới có thể càng thêm cơ trí; nếu bạn nghĩ mình ưu tú, thì bạn vẫn là nên ở cạnh người ưu tú, bạn mới có thể trở nên nổi bật.
Tục ngữ có câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, sở dĩ từng xuất hiện cả một ký túc xá đều thi đậu nghiên cứu sinh, một lớp học có nhiều người đỗ đạt, cũng là kết quả từ phương diện này.
Đọc được sách hay, kết giao được với cao nhân, chính là 2 may mắn lớn của đời người. Giá trị một con người cao thấp ra sao, phần nhiều là do yếu tố bạn bè xung quanh quyết định. Bạn bè càng ưu tú, có nghĩa là giá trị của bạn càng cao, đối với sự nghiệp của bạn có trợ giúp càng lớn.
Bằng hữu là thứ tài phú cả đời không thể thiếu, bởi họ là những người tương trợ cùng khích lệ, giúp bạn bách chiến bách thắng, tiến bước không lùi.
Chỗ ảo diệu của nhân sinh chính là có người dắt tay đồng hành; chỗ mỹ hảo của cuộc sống là khi ta tặng người hoa hồng, thì trên tay sẽ lưu lại hương thơm.
Nhân sinh chính là như vậy, muốn ở cạnh người thông minh, bạn phải thông minh; muốn ở cạnh người ưu tú, bạn cần ưu tú. Nếu như không thể ở cùng người như vậy, thì nhân sinh cũng sẽ không thể khởi sắc, tình yêu cũng thế, hôn nhân cũng thế, gia đình cũng thế, sự nghiệp cũng như thế.
Cá sống khi lội ngược dòng, thuận nước trôi xuôi là cá chết
[h=2]Sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ, cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Đạo lý trên đời cũng là như vậy…
Cá sống khi lội ngược dòng, cá chết mới trôi theo dòng nước. (Ảnh: Sdhealthyliving)
Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán: “Cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất”.
Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc. Khổ mới là nhân sinh; mệt mỏi, mới là công việc; biến hóa mới là vận mệnh; nhẫn nhịn mới là từng trải; cho đi, mới là trí tuệ; tĩnh lại, mới là tu dưỡng; buông bỏ, mới chính là đạt được.
Nếu như lúc này bản thân cảm thấy vất vả, thì hãy tự nói với mình rằng:
“Đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi, bởi vì bạn đang lên dốc”.
Tham lam cùng với may mắn, đó là điều không thể
Báo chí từng đăng thông tin về một người mua vé số trúng 3 tỷ, lập tức có rất nhiều người đều đổ xô đi mua vé số, cảm thấy rằng, không chừng mình cũng có cơ hội trúng thưởng, cảm thấy may mắn có thể cũng sẽ đến với mình.
Nhưng nếu như báo chí có đăng thông tin về một vụ tai nạn xe, trong 50 người ngồi trên xe thì chỉ có 2 người mua bảo hiểm, được bồi thường 6 tỷ. Bạn cảm thấy hai người mua bảo hiểm kia đã lựa chọn đúng đắn, nhưng bạn sẽ không lập tức đi mua bảo hiểm, cảm thấy, chuyện xui xẻo như thế không thể nào đến với mình được. Hai sự việc này phản ánh 2 loại tâm lý: Tham lam và may mắn
Quan niệm của bạn như thế nào, thì nó sẽ quyết định nhân sinh của bạn. (Ảnh: Danlambao)
Muốn thành công, cần có sự giúp sức của nhiều người, giống như một tổ kiến vậy. Trong thế giới mà mọi chuyện thay đổi trong nháy mắt này, nếu một người “đơn đả độc đấu”, thì con đường càng đi càng chật vật. Lựa chọn những đồng đội cùng chung chí hướng, cũng chính là lựa chọn thành công.
Vậy nên, cần dùng sức mạnh tập thể để đi thực hiện ước mơ. Con người, bởi vì mộng tưởng mà vĩ đại, bởi vì có đồng đội mới vang danh, bởi vì cảm ơn mà hạnh phúc, bởi vì học tập mà thay đổi, bởi vì hành động mà thành công.
Quan niệm của bạn như thế nào, thì nó sẽ quyết định nhân sinh của bạn
Có một thợ mộc chặt cái cây đục đẽo thành 3 cái thùng gỗ. Thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều tránh xa; thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều đến dùng; thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều đến nếm thử.
Thùng giống nhau, nhưng đựng bên trong những thứ khác nhau thì số mệnh của nó cũng khác nhau. Đời người cũng như vậy!
Quan niệm như thế nào thì cuộc đời sẽ như thế đó, suy nghĩ như thế nào thì cuộc sống như thế đó!
Đây chính là cuộc đời, thành công là không thể tách rời sự giúp đỡ của quý nhân, danh sư chỉ điểm, sự thấu hiểu của bạn bè, sự khích lệ của những người ở xa, sự ủng hộ của những người ở gần.
Đời người là hữu hạn, đừng để năm tháng trôi qua trong hối tiếc…
Đời người bất quá cũng chỉ 80 năm, hoặc ai may mắn hơn thì thêm được vài chục, nhưng dẫu có bao nhiêu năm đi nữa, quan trọng nhất vẫn là đừng để ngần ấy năm cuộc đời trôi qua trong hối tiếc.
Đời người như một cuộc hành trình, đừng để thời gian trôi qua trong hối tiếc… (Ảnh: anapnoes.gr)
Căn hộ của một cặp anh em ở tận tầng 80. Một ngày khi trở về nhà sau chuyến du lịch, họ phát hiện tòa nhà mình ở đang mất điện. Dù phải mang túi hành lý to, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, “Hay là chúng ta… đi thang bộ”, người anh nói.
Vì vậy, họ bắt đầu leo lên cầu thang với hai túi hành lý lớn. Khi đến tầng 20, hai anh em bắt đầu mệt, người anh nói: “Balo nặng quá! Hay là chúng ta đặt nó ở đây, đợi đến lúc có điện thì mình đi thang máy xuống lấy”. Thế là hai người quyết định để hành lý ở tầng 20, và họ cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp tục đi bộ lên căn hộ của mình.
Họ vừa đi vừa cười đùa, nhưng niềm vui lại không được kéo dài. Họ thật sự mệt mỏi khi lên đến tầng 40. Chỉ mới đi được một nửa chặng đường, nhưng họ đã bắt đầu đổ lỗi cho nhau, vì không để ý đến thông báo cúp điện nên mới xảy ra cớ sự này. Rồi họ tiếp tục phàn nàn cho đến khi leo tới tầng 60. Vì đã quá mệt mỏi nên cả hai cũng không còn đủ sức để cãi nhau.
Hai anh em cùng nói, “Không cãi nhau nữa, tới nơi cái đã!”. Vì vậy họ im lặng và tiếp tục hành trình đi đến tầng 80. Cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Hai anh em hào hứng đến trước cửa nhà nhưng lại không vào nhà được, tại sao?
Bởi vì, chìa khóa của họ đang nằm trong balo hành lý…Chúng đã bị bỏ lại ở dưới tầng 20 của tòa nhà.
Chiếc chìa khóa cũng giống như những ước mơ, hoài bão ấp ủ từ những năm 20 đã bị lãng quên. (Ảnh: Lifehack)
Câu chuyện này thực sự phản ánh hành trình cuộc đời của mỗi người.
Trước 20 tuổi
Chúng ta “gánh trên vai” sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô với sức ép rất lớn, nhưng chúng ta lại chưa đủ trưởng thành và thiếu năng lực, do đó không tránh khỏi va vấp.
Sau 20 tuổi
Thoát khỏi sức ép và gánh nặng từ mọi người, ta bắt đầu theo đuổi những mong muốn của mình bằng tất cả những gì mình có. Do đó, ta cảm thấy hạnh phúc trong 20 năm tiếp theo.
Nhưng đến khi 40 tuổi
Ta nhận ra tuổi trẻ đã đi qua để lại bao tiếc nuối và ân hận. Ta bắt đầu hối tiếc, oán trách và ganh ghét. Vì vậy, ta dành 20 năm sau đó chỉ để phàn nàn.
Khi đã 60 tuổi
Ta biết cuộc sống này không còn nhiều nên tự nhủ với lòng sẽ không phàn nàn nữa, bắt đầu tận hưởng chuỗi ngày cuối cùng này, và lặng lẽ sống những năm tháng còn lại.
Đến khi gần đất xa trời, ta mới ngẫm nghĩ lại những gì mình chưa làm được, tất cả những ước mong được ấp ủ từ thời trẻ. Tất cả đều không còn thời gian để hoàn thành…Đành để những giấc mơ suốt 20 năm ấy dở dang.
Đừng bao giờ quên bạn đến đây với một mục đích và ý nghĩa nhất định…
Có phải bạn thấy bản thân mình qua cảm xúc của hai anh em này?
Lúc 30 tuổi nghĩ rằng ở tuổi 20 mình đã không làm rất nhiều thứ và hối hận.
Đến khi 40 tuổi lại phát hiện ra mình có thể hoàn thành được rất nhiều thứ nhưng lại bỏ lỡ và tiếc nuối.
Bước sang 50 tuổi, lại khao khát được quay ngược thời gian trở về 10 năm trước. Chỉ 10 năm thôi, nhưng thật đáng buồn!
Cho nên, có thể cuộc đời buộc bạn vào những hoàn cảnh trớ trêu, hay cuộc sống thay đổi khi phải đối mặt với hiện thực, nhưng hãy nhớ ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Đừng quên rằng bạn đến thế giới này vì điều gì.
Cổ tích Việt Nam:
Khi cái ác, cái xấu vô tình được cổ xúy…
“Tiên học lễ, hậu học văn”, trong giáo dục vẫn luôn đặt vấn đề dạy học trò biết lễ nghĩa, đạo đức lên hàng đầu. Vậy mà, trong suốt nhiều năm, những câu chuyện cổ tích Việt mang nặng yếu tố “ác, giả” lại được đưa vào truyền dạy cho rất nhiều thế hệ.
Trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM tôi đọc được truyện “Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu” trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, đăng trên một tờ tạp chí song ngữ.
Tôi thực sự thấy sốc. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại tuyên truyền những truyện như thế? Lại còn dịch ra tiếng Anh cho bạn bè quốc tế đọc nữa.
Truyện kể rằng:
"Ngày xưa người và trâu nói cùng một thứ tiếng, nhờ đó mà người có thể sai khiến con vật một cách tiện lợi. Vào thời đó có một người làm ruộng thuê một cậu bé chăn trâu. Do ham chơi, cậu bé không dắt trâu đi ăn, mà cột trâu lại một nơi rồi bỏ đi chơi khăng.
Cuối ngày, để che mắt chủ, cậu lấy mo cau áp vào bụng trâu, trát bùn ra ngoài rồi dắt trâu về chuồng. Cậu khôn ngoan dùng lời lấp liếm, không cho trâu có dịp mở miệng. Nhưng đến một hôm, khi chủ dắt trâu đi cày, trâu mách. Chủ biết chuyện, đánh cho cậu bé một trận tả tơi. Cậu bé ngồi trên bờ ruộng khóc. Bỗng dưng một ông lão hiện ra, hỏi cậu vì cớ gì mà khóc. Cậu bé giải thích rồi bày tỏ mong muốn “làm thế nào trâu không nói được nữa”.
Ông lão bèn rút từ trong người ra một que hương, đốt lên rồi bất thình lình dí vào dưới cổ con trâu. Con trâu kêu oai oái, tiếng nói của trâu dần dần mất hẳn, chỉ còn “nghé ọ” được mà thôi. Chỗ bị thương sau này thành một cái nốt và từ đó trâu không còn nói được nữa".
Tôi đã sốc, bởi trong truyện này, cậu bé chăn trâu là một kẻ xấu. Cậu lười lao động, khôn lỏi, gian dối với người và tàn nhẫn với trâu – loài động vật hiền lành, có ích. Ông lão khi biết chuyện đã không dạy bảo điều khôn, lẽ phải cho cậu, lại còn thương hại kẻ xấu mà ra tay làm điều ác với con trâu.
Chúng ta muốn dạy người Việt Nam điều gì qua truyện cổ tích phản giáo dục này, khi điều xấu, việc ác không những không bị lên án, mà còn được chia sẻ và tiếp tay?
Tôi cũng nghi ngờ cả tính giáo dục của phần kết truyện Tấm Cám – kiệt tác cổ tích Việt Nam. Đành rằng Cám là người xấu, nhiều lần hãm hại Tấm, nhưng chúng ta có nên giáo dục các thế hệ trẻ em Việt Nam bằng chuyện Tấm xui Cám tắm nước nóng cho chết bỏng, rồi chặt xác Cám làm tám khúc, lấy thịt làm mắm gửi cho mẹ kế ăn?
Tôi tin rằng, chúng ta sẽ mong muốn có một cô Tấm biết kiềm chế và cư xử nhân đạo hơn với những người sai trái trong và ngoài gia đình. Chúng ta muốn con em mình vị tha và có ý thức pháp quyền hơn để biết bắt trói và giao nộp những kẻ trộm chó cho công an, thay vì thẳng tay đánh chết họ…
Đời sống kinh tế của nước ta ngày một cải thiện, nhưng đồng thời điều xấu, điều ác trong xã hội ta cũng ngày càng nhiều hơn, cuộc sống của mỗi người ngày càng có nhiều rủi ro hơn từ những người sống quanh mình. Nước nào ít nhiều cũng đều có tội phạm. Nhưng ở nước ta, trong những năm gần đây có rất nhiều vụ giết người vì những lý do lãng xẹt: vì “bọn nó dám sang làng ta tán gái”; vì “nhìn đểu”; vì ''va quệt xe máy''; vì ''cãi nhau ở quán nước…''...
Tôi nghĩ, nhiều người, sau khi đã gây án, cũng không thể hiểu nổi tại sao họ lại giết người một cách vớ vẩn, ngu xuẩn đến như vậy. Đấy là nói về chuyện giết người, còn về những điều xấu, việc ác chưa đến mức giết người thì vô vàn, kể ra không xuể. Tôi chỉ có thể đặt nghi vấn về sự tích tụ cái ác quá nhiều ở những người đó, nhiều đến mức họ không còn nhận thức được về cái ác nữa.
Nelson Mandela từng nói rằng: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”. Những câu chuyện cổ tích mang đầy “màu sắc báo thù” trên đây là sản phẩm của một xã hội sơ khai. Chúng đáng bị lãng quên từ lâu bởi những thông điệp trong đó đã không còn phù hợp với thời đại văn minh, pháp trị, nơi hành vi của con người được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật.
Tôi cho rằng, cần phải rà soát lại những gì chúng ta dạy cho con em ở mọi hình thức và loại bỏ tất cả những gì vô tình cổ xúy cho điều xấu, việc ác.
Mỗi một thế hệ trẻ là một vụ mùa của đất nước. Hạt gieo xuống không được chăm sóc đúng cách thì không thể đòi hỏi những vụ mùa xanh tươi
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ có thiện tâm mới đủ sức mạnh cảm hóa lòng người
Cổ nhân thường thuyết rằng: “Bậc quân tử luôn lấy thiện đãi người”. Họ sẽ luôn đọc những cuốn sách chân chính và hành xử đúng đắn. Họ cũng không ngừng cảm hóa và giúp người khác ngộ ra rằng, con người sẽ sống bình an và thịnh vượng nếu họ tuân theo thiên lý và chính Đạo…
Phương pháp giáo hóa bằng “thiện” mang một sức mạnh vĩ đại vì nó cải biến nhân tâm từ căn bản. (Ảnh minh họa: sohu.com)
Những ví dụ về cổ nhân khuyến thiện có rất nhiều, tuy nhiên dưới đây chỉ xin đưa ra vài tấm gương minh họa.
*****
Vào thời Xuân Thu (770 TCN-476 SCN), khi Tử Lộ của nước Lỗ đến bái kiến đức Khổng Tử lần đầu tiên, ông ta phục sức sang trọng, trên đầu gài một chiếc lông chim và có phong thái ngạo mạn.
Sau khi nghe Khổng Tử thuyết giảng về đức tính khiêm nhường, ông ta nhận ra ngay lỗi lầm, đi thay trang phục của người học trò bình thường và cùng mọi người học tập lễ nhạc. Khổng Tử đã thuyết giảng về đạo làm quân tử và phép trị nước như sau:
“Bậc quân tử coi trọng nhất là chữ ‘nghĩa’. Với bậc quân tử, có dũng mà không có nghĩa thì là làm loạn; với bậc tiểu nhân, có dũng mà không có nghĩa thì là kẻ đạo tặc. Bậc quân tử mưu cầu đạo chứ không mưu cầu miếng ăn, lo cho đạo chứ không lo lắng cảnh bần cùng. Làm quan phải gương mẫu, yêu thương dân chúng và không được lười nhác trễ nải”.
Nhờ Tử Lộ đi theo phò tá Khổng Tử chu du liệt quốc và hoằng dương đạo đức, cảnh giới tư tưởng của ông không ngừng thăng tiến. Ông nhất mực tin tưởng vào người thầy của mình và tận sức phục vụ quốc gia.
Khổng Tử khen ngợi ông: “Tử Lộ thích nghe lời khiển trách, không ngừng sửa chữa lỗi lầm, đó gọi là tiến bộ!”. Sau này khi Tử Lộ được bổ nhiệm làm quan huyện Bồ Ấp, ông thực hành việc giáo hóa dân chúng bằng lễ nhạc. Quả nhiên 3 năm sau, huyện Bồ Ấp trở nên an cư lạc nghiệp, dân chúng sống thuần hậu, được Khổng Tử nhiều lần ca ngợi.
Vào thời nhà Minh (1368-1644), có một người đàn ông ở tỉnh Sơn Tây tên là Ngũ Thiên Cân, là người học võ nên rất dũng mãnh và khá hung dữ. Mỗi khi anh ta nghe thấy ai đó nói câu nào không hợp ý mình liền lao vào đánh người. Anh ta thường lấy đồ hoặc vay tiền người khác mà không hoàn trả, mọi người ai cũng sợ anh ta.
Một ngày trời rất nóng bức, anh ta leo lên lầu thượng của một tòa nhà để hóng mát. Mọi người ở đó thấy anh ta sợ quá đều bỏ chạy cả, chỉ duy có một ông lão vẫn đứng đó không động đậy. Anh ta thấy vậy bèn nổi cơn thịnh nộ: “Bọn chúng chạy cả rồi, chỉ còn ông vẫn đứng đó, có phải ông vẫn chưa biết quyền cước của ta lợi hại thế nào chăng?”
Ông lão đáp: “Anh chấp mê bất ngộ. Cha mẹ anh dưỡng dục anh trưởng thành, hy vọng anh trở thành người có ích cho đất nước. Anh thân đầy võ nghệ, đã không báo đáp cho quốc gia, lại còn hành xử như kẻ vô lại. Quốc gia đã thiếu mất một nhân tài hữu dụng, đáng tiếc thay, đáng tiếc thay!”.
Ngũ Thiên Cân sau khi nghe lời dạy bảo của ông lão, cảm thấy rất hổ thẹn, nói trong nước mắt: “Mọi người đều nói tôi là kẻ xấu, tôi cũng thấy mình là kẻ xấu. Hôm nay nghe lời dạy bảo của lão nhân gia như tiếng chuông sớm đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê. Nhưng tôi hành ác đã lâu, giống như trăng khuyết đến bao giờ mới tròn đầy trở lại. Tôi tự hỏi tôi còn có thể trở thành chính nhân quân tử được hay không?”
Ông lão đáp: “Nếu anh kiên quyết hồi tâm chuyển ý, tu thân hướng thiện thì lẽ nào lại không thể tu thành chính nhân quân tử được?” Ngũ Thiên Cân từ đó xa lánh điều ác, chú trọng làm việc thiện, tận sức báo đáp quốc gia. Về sau ông được phong làm Phó Nguyên soái, trị quân nghiêm minh, thương dân như con, được dân chúng khắp nơi khen ngợi.
*****
Cổ nhân giảng: “Con người ai cũng có lỗi lầm, nhưng biết sửa lỗi ấy thì thật sự là một hành động thiện từ”. Giáo dục con người bằng “đức” giúp họ khởi phát thiện tính trong tâm linh, nâng cao đạo đức con người bằng cách giúp họ từ bỏ đi sự ích kỷ và vụ lợi.
Phương pháp giáo hóa bằng “thiện” mang một sức mạnh vĩ đại vì nó cải biến nhân tâm từ căn bản. Nó hướng dẫn con người đi tìm chân lý, phục hồi bản tính và lương tri, khuyến khích hành thiện, giải thể hết thảy những nhân tố bất chính.
Nguồn gốc phiền não: Triết lý về nước và chiếc chén
Nếu ví như cuộc sống là nước, thì công việc, tiền tài, địa vị chính là chiếc chén đựng. Nếu cứ hoài phí tâm tư ở cái chén thì mọi người sao còn có thể có tâm tư để ý đến vị ngọt đắng của nước nữa, đây chẳng phải tự mình tìm phiền não hay sao?
Con người truy cầu càng nhiều càng phiền não, buông tâm xuống mới được thảnh thơi. (Ảnh: Mytour)
Có một lần, mấy người chúng tôi là bạn học lâu năm gặp lại, cùng hẹn nhau đến nhà thầy giáo thời đại học. Thầy giáo rất vui mừng, hỏi chúng tôi cuộc sống hiện tại của mỗi người như thế nào.
Không ngờ chỉ một câu hỏi của thầy đã khiến mọi người phàn nàn không thôi. Mọi người nhao nhao nói ra những việc không như ý trong cuộc sống như: Áp lực công việc lớn, cuộc sống có nhiều phiền não, buôn bán cạnh tranh khó khăn, con đường thăng tiến tắc nghẽn…
Dường như mọi người đều nói quên mất thời gian. Thầy giáo nghe chỉ cười mà không nói gì, rồi từ trong bếp lấy ra mấy chén trà đặt ở trên bàn.
Những cái chén này đủ kiểu dạng khác nhau. Có cái làm bằng sứ, có cái làm bằng thủy tinh, có cái làm bằng đất nung. Cái thì thoạt nhìn xa hoa cao quý, cái thì có vẻ bình thường sơ sài…
Thầy giáo nói: “Tất cả đều là học trò của ta, cho nên ta sẽ không xem mọi người là khách, nếu ai khát thì tự mình rót nước mà uống đi”.
Nói nãy giờ như xả được một bụng tâm sự, mọi người đều cảm thấy khát khô miệng, liền cầm cái chén mà mình cảm thấy vừa ý rót nước uống.
Mọi thứ ở đời cứ để thuận theo tự nhiên, như vậy mới không cảm thấy phiền muộn. (Ảnh: Pinterest)
Chờ trong tay mọi người đều cầm một chén nước, lúc này thầy giáo mới nói: “Các trò có phát hiện ra rằng, trong tay mỗi người là một cái chén được trang trí tỉ mỉ đẹp nhất, tốt nhất. Còn cái chén làm bằng đất nung này thì lại không có ai chọn nó”.
Đương nhiên tất cả chúng tôi thấy thật khó hiểu, ai cũng đều hy vọng rằng cái chén mình cầm trên tay là cái đẹp nhất.
Thầy giáo nói: “Đây là nguồn gốc phiền não của các trò”.
Mọi người cần là thứ nước bên trong mà không phải là cái chén đựng nó. Nhưng chúng ta vô tình hay cố ý lại đi chọn cái chén tốt nhất.
Điều này cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Nếu cuộc sống được ví là nước, như vậy thì công việc, tiền bạc, địa vị… tất cả những thứ này chính là cái chén, chúng chỉ là thứ công cụ để chứa đựng nước – cuộc sống của chúng ta mà thôi.
Kỳ thực, cái chén thật tốt, thật đẹp hay xấu xí cũng không làm ảnh hưởng chất lượng của nước bên trong. Nếu cứ hoài phí tâm tư ở cái chén thì mọi người sao còn có thể có tâm tư để ý đến vị ngọt đắng của nước nữa. Đây không phải là tự tìm phiền não sao?
Chúng tôi đã sống với nhau gần 50 năm hạnh phúc. Tuổi đời cách xa nhau khá lớn, 9 năm, tôi là người vợ may mắn được cưng chiều và chồng tôi không để tôi thiếu thốn điều gì, từ tình thương đến vật chất. Năm nay tôi bước vào tuổi 70, một người đàn bà còn đủ sức sống, sức khỏe .
Từ ngày hai vợ chồng về hưu, chúng tôi vẫn giữ nếp sống cũ, lui tới với bạn bè, du lịch khắp nơi . Và từ khi các cháu nội ngoại đua nhau ra đời, lại thêm bận rộn chuyện nuôi cháu giúp con. Trong nhà vang tiếng trẻ cười, nhất là dịp cuối tuần, con cháu về đầy nhà, tôi bận túi bụi, đi chợ nấu ăn lo bữa cơm gia đình. Tôi cảm thấy hạnh phúc thật đầy đủ ...
Cách đây hơn một năm, các bác sĩ tìm ra nhà tôi bị bệnh Alzheimer ! Căn bệnh này xuất hiện từ từ rồi tăng tiến bất ngờ, mau lẹ đến phải lo ngại. Alzheimer, tôi có xa lạ gì với cái tên này đâu ! tôi vẫn thường cười nhạo về sự đãng trí của chồng … quên chìa khóa ...lái xe lạc đường về ...để cái này qua chổ khác, rồi loay hoay kiếm tìm...
Và tôi cũng đã nghe đến, biết đến từ lâu. Suốt cả cuộc đời nghề nghiệp của tôi trong 40 năm làm việc ở Canada, săn sóc thuốc men cho các bệnh nhân cao tuổi, thường thường là cuối cùng họ cũng phải chịu số phận dọn vào ở trong các viện dưỡng lão dành cho những ông bà già mắc bệnh Alzheimer.
Điều này khiến tôi đôi khi lo sợ lắm, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng phải hồi hộp, đau khổ mà chờ đợi, chuẩn bị chấp nhận một kết cuộc đau lòng và tệ hại có thể xảy đến.
Khi nhà tôi nhận được kết quả xác định bệnh Alzheimer, chúng tôi đã ôm lấy nhau và khóc vùi... Khi bình tĩnh lại, chúng tôi cùng lau nước mắt cho nhau và bắt đầu đề cập đến những hệ lụy có thể xảy ra...Cả hai chúng tôi đều là chuyên viên trong ngành y tế, nên sự đề cập, bàn luận đến bệnh tình cũng là điều dễ dàng...Chúng tôi cũng hiểu rõ những gì trong tương lai gần chờ đợi chúng tôi...những ngày sắp tới mà không hoảng hốt, không hoang mang. Chúng tôi cũng chẳng lạ lùng gì với căn bệnh này vì chính trong gia đình, mẹ chồng tôi ngày xưa cũng đã mắc phải căn bệnh này trước khi qua đời vào trước tuổi 90. Phần chồng tôi thì ông không bao giờ muốn nhắc lại những kỷ niệm đau buồn đó.
Từ ngày ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục sống bên nhau, giảm bớt dần những giao tế xã hội, bạn bè. Tôi tiếp tục săn sóc chồng cho đến ngày tình thế bắt buộc anh ấy phải nhập viện. Mỗi tuần năm ngày, tôi vào viện thăm chồng, mang theo những thức ăn ngày trước anh ưa thích...Mặc dầu vậy, anh ăn rất ít và trí nhớ dần dần mất đi...bạn bè thân thiết vào thăm, anh không còn nhớ tên, cũng không thể nhận ra người quen.
Tuy vậy, với những thành viên trong gia đình, anh vẫn nhận biết dễ dàng và gọi tên rõ ràng từng đứa cháu, đứa con, nét vui mừng lộ ra mặt mỗi lần tôi đến thăm.
Chúng tôi càng ngày càng ít chuyện trò với nhau, thay vào đó chúng tôi thường cầm tay nhau. Chúng tôi tay trong tay rất lâu, tôi vuốt ve bàn tay của chồng và hôn nhẹ lên vầng trán rộng...
Mỗi ngày, tôi thường đọc cho anh nghe một trang báo hay cùng đi dạo ngoài vườn vào những hôm nắng đẹp. Ông nhà tôi ngồi vững vàng trên xe lăn, tôi đẩy xe đi nhè nhẹ, ông hài lòng ngắm những luống hoa nở rực rỡ hai bên lối đi, hoặc cùng ngước nhìn bầu trời xanh bát ngát, theo dỏi những cánh chim rộn rã bay về sau nhiều tháng ngày dài trốn tuyết ở tận miền Nam...
Có lúc tôi cầm chiếc kéo, cẩn thận cắt xén mái tóc lưa thưa trắng bạc, ông ngồi im lặng, cười rất hiền và lộ vẻ sung sướng, hài lòng...Nhìn ông, thật khó mà tưởng tượng một ngày kia phải rời xa người chồng, người anh, người bạn đời thân yêu này mãi mãi.
Dòng đời vẫn trôi...những buồn vui nối tiếp, con đường trải dài từ nhà đến viện dưỡng lão, những cuốc xe taxi cố định, không thay đổi hướng đi bên những tàng cây xanh, chuyển vàng vào tiết thu, phủ đầy bụi tuyết trong mùa Giáng Sinh…
Xuân, Hạ, Thu, Đông ...Từng chu kỳ tuyết trắng... và người chồng thân yêu của tôi chìm dần..chìm dần trong thế giới yên lặng. Còn tôi, một mình chiến đấu với nỗi cô đơn bất lực của chính mình.
Thỉnh thoảng tôi có mặc cảm so sánh, tại sao mình lại còn được sức khỏe hơn chồng ... tiếp tục với cuộc sống đơn độc, ngoài hai buổi đi về thăm viếng, còn được vui với con cháu vây quanh, bạn bè sum họp .
Đôi khi liền sau một cuộc vui tôi cảm thấy mình có lỗi, ích kỷ, chỉ biết vui cho riêng mình mà quên nghĩ đến chồng ...Tự hỏi như vậy, tôi có hay không đánh mất tình yêu, đạo đức của người vợ, có chồng đau yếu, bệnh hoạn đang chờ đợi từng phút từng giâyở nơi chốn nào đó trong một viện dưỡng lão của thành phố ?
Nhưng mặt khác, với cuộc sống chung quanh không ngừng nghỉ, tôi thầm nhủ, nên trôi theo dòng đời, phải có sự giao tiếp với đời sống còn lại, có như thế, chỉ có cách đó, tôi mới có thể giữ được nụ cười và nguồn năng lượng ít ỏi, cần thiết để tiếp sức sống cho chồng ...
Không muốn, cũng không dám nghĩ xa hơn về những ngày sắp tới...Hiện tại, đối với tôi, cuộc đời không phải là một màu hồng tuyệt đối, nhưng tôi còn có thể chịu đựng được những thăng trầm nhè nhẹ bằng cách chu toàn những nhiệm vụ, bổn phận nho nhỏ mỗi ngày...
Phần riêng cho tôi, thấy cần phải tự chăm sóc mình, giữ sức khỏe tốt và tâm thần thanh thản để vui sống và để đừng làm phiền hà đến những người sống chung quanh mình, nhất là để đủ năng lực chăm sóc người bệnh, người chồng yêu quí của tôi, càng lâu dài càng tốt...
Hy vọng những lời tâm sự này mang lại cho bạn chút vui sống, niềm hy vọng, nếu chẳng may một ngày kia, một người bạn của chúng ta gặp phải chuyện không may như tôi. Xin hãy cố gắng. Cố gắng ...
Câu chuyện dưới đây kể về một ông cụ cả cuộc đời đi khắp thế gian để kiếm tìm Miền đất Hạnh phúc. Ông không thực sự biết miền đất đó ở đâu, vì vậy, ông lên hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác, từ miền đất này sang miền đất khác…
Trên tay ông luôn là tờ giấy đề “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” với hy vọng nếu tàu có dừng lại ở đây mà ông lại ngủ quên mất, thì những người khác sẽ đọc thấy tờ giấy nhắn mà gọi ông dậy…
“Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc” là một câu chuyện ngắn, chủ yếu được kể bằng tranh. Chúng ta có thể sẽ thấy thương cảm cho ông cụ khi cũng như ông, không ai biết Miền đất Hạnh phúc ở đâu và ông cứ phải tiếp tục cuộc kiếm tìm bất tận của mình.
Trong câu chuyện, chúng ta thấy ông cụ đi vòng quanh thế gian với những phương tiện đa dạng, từ tàu hỏa, taxi, xe điện, lạc đà, lừa, xe đạp, đu quay và thậm chí cả khinh khí cầu… Ông cũng đi qua rất nhiều miền đất, từ Á sang Âu, từ thị thành cho tới đồng quê, từ nơi sôi động, phồn hoa, cho tới nơi tĩnh lặng, tịch mịch…
Chỉ có điều vì ông luôn “ngủ gật” trong cuộc hành trình của mình nên đã để tuột mất những niềm vui và hạnh phúc diễn ra xung quanh. “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc là một câu chuyện ngụ ngôn dành cho người lớn, để nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hạnh phúc nằm trong nội tại mỗi con người.
Hạnh phúc ở xung quanh ta, từ những điều nhỏ bé, giản dị nhất, chỉ cần chúng ta để tâm một chút sẽ nhìn ra nhiều điều đáng để ta cảm thấy hạnh phúc.
Có một câu nói khá nổi tiếng, rằng hạnh phúc không phải là một điểm đến, hạnh phúc là hành trình mà chúng ta đang đi. Đừng chỉ chăm chăm hướng về hạnh phúc bởi có thể bạn sẽ không bao giờ tìm được cái đích vô hình đó, hãy tranh thủ tận hưởng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc và cơ hội có thể.
Hạnh phúc ở ngay trước mắt bạn, chỉ cần bạn quan sát thật kỹ và đủ tinh tế, ấm áp để nhận ra!
Sau đây là câu chuyện “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”
Có một ông cụ…
… mải miết lên những chuyến tàu.
Ông luôn cẩn thận mang theo tờ giấy, trên đó đề rằng:
“Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”
Vì ông hay có thói quen ngủ gật trên những chuyến tàu, nên ông hy vọng với tờ giấy nhắn này,
các hành khách khác sẽ gọi ông dậy nếu tàu có đi qua Miền đất Hạnh phúc.
Nhưng thật tiếc, dù ông đã lên rất nhiều chuyến tàu, đi qua rất nhiều miền đất…
… ông vẫn không thể tìm thấy Miền đất Hạnh phúc mà cả cuộc đời ông muốn đặt chân đến một lần.
Từ thành phố…
… cho tới miền quê,
Từ đi xe điện…
… cho tới đi đu quay,
Từ ngồi thuyền…
… cho tới ngồi xe bò…
Thật đáng tiếc, không ai có thể chỉ cho ông nơi ông muốn đến.
Chuyến đi cứ tiếp tục.
Ông cụ kiên trì không mệt mỏi, nhất định phải đến được Miền đất Hạnh phúc.
Cuộc hành trình đưa ông qua vô số miền đất lạ.
Cho ông những cơ hội trải nghiệm tuyệt vời.
Nhưng ông cụ lại hay có thói quen “ngủ gật”,
và nhiều khi bỏ lỡ mất những điều kỳ thú.
Ông chỉ nhất nhất hướng đến Miền đất Hạnh phúc.
Nơi đâu không phải Miền đất Hạnh phúc,
sẽ chẳng thể níu chân ông ở lại.
Cuộc hành trình đằng đẵng kéo dài mãi.
Không nơi nào khiến ông cảm thấy thỏa lòng.
Không nơi nào là Miền đất Hạnh phúc mà ông đang tìm kiếm.
Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng giống như ông cụ này,
luôn đi tìm một cái đích hoàn hảo, tuyệt mĩ và khó cảm thấy bằng lòng với thực tại.
Ở một mức độ tích cực, điều này giúp chúng ta có thêm động lực tiến lên trong cuộc sống,
nhưng nếu lúc nào cũng cảm thấy không bằng lòng với thực tại cuộc sống của mình,
bạn sẽ giống như ông cụ lên nhầm mọi chuyến tàu của cuộc đời.
Ông cụ vì mải miết đi tìm một cái đích hoàn hảo đúng với ý nguyện,
mà đã “ngủ gật”, đã thờ ơ, bỏ lỡ những niềm vui, hạnh phúc diễn ra dọc đường.
Cho tới một ngày, có một bàn tay nhỏ xinh kéo áo ông cụ
khi ông, như thường lệ, đang ngủ gật trên một chuyến tàu.
Bàn tay đó là của một cô bé. Cô bé đọc được tờ giấy nhắn “Đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”
của ông cụ và hỏi ông: “Chúng ta sẽ đi tới Miền đất Hạnh phúc hả ông?”.
Cô bé ngây thơ tưởng rằng chuyến tàu này sẽ dừng lại ở Miền đất Hạnh phúc. Chưa kịp nghe ông cụ trả lời,
cô bé đã chạy lại khoe với cha mẹ: “Cha! Mẹ! Chúng ta sắp đi tới Miền đất Hạnh phúc đấy!”.
Chứng kiến niềm vui của cô bé, ông cụ rất ngạc nhiên.
Cuối cùng, ông đã tìm thấy Miền đất Hạnh phúc đây rồi.
Hạnh phúc không gì hơn chính là từng niềm vui, nụ cười, niềm phấn khích được gộp lại của từng khoảnh khắc.
Hạnh phúc rất lớn lao nhưng cũng rất nhỏ bé, vừa phức tạp mà cũng thật giản đơn.
Ông cụ sau cuộc hành trình dài tưởng như bất tận, sau tất cả những lần “ngủ gật” trên các chuyến tàu,
sau những vô cảm, thờ ơ và sau cả nỗi thất vọng triền miên vì không tìm được Miền đất Hạnh phúc,
cuối cùng, đã khóc và cười, vì ông đã hiểu Miền đất Hạnh phúc thật sự ở đâu.
Lần đầu tiên ông bước xuống một chuyến tàu với nụ cười mãn nguyện.
Ghi lại Một Phần Đời ( Bé Biển)
Nguyễn Trần Diệu Hương
Trên tường, lẫn trong nhiều bức hình rất đẹp được chụp từ một ống kính chuyên nghiệp là tấm hình của chiếc ghe mong manh, nhỏ bé, bồng bềnh trên đại dương. Trên khoang ghe, các thuyền nhân Việt Nam (những boat people đã đánh động lương tâm thế giới vào những năm 70s và 80s) mặt mày ngơ ngác mệt mỏi nhưng mắt sáng lên hy vọng. Đó là món quà tặng cho BS HQM từ một thuyền nhân cùng tàu vượt biển năm xưa.
Ảnh con thuyền vượt biển do vị thuyền trưởng một tàu buôn của Ý chụp
trước khi đón mọi người lên tàu. Bs. Vinh đứng ở mũi thuyền, tay cầm một thùng rỗng
để xin nước từ con tàu gặp giữa Thái Bình Dương JUN 1979.
Mọi người trên ghe gọi em là “công dân của đại dương” vì em sinh ra giữa biển trời mênh mông, không thuộc hải phận của quốc gia nào, vào một đêm trời chuyển mưa, trời không trăng sao, lâu lâu có những tia chớp lóe lên soi sáng đêm đen.
Chiếc ghe rời cửa biển Long Hải lúc nửa đêm về sáng để tránh công an biên phòng, đưa gần bảy mươi thuyền nhân trốn khỏi quê cha đất tổ, đem sinh mạng mình đánh cuộc với định mệnh để tìm tự do và tương lai. Trong số đó có hai vợ chồng trẻ, người vợ ốm yếu mảnh mai, lại mang thai lần đầu, mặc hai ba lớp áo quần nên hinh như không ai biết chị có thai đã bảy tháng, ngoài anh chồng trẻ cũng mảnh khảnh như chị.
Mà nếu có biết cũng chẳng ai còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện người khác khi trong lòng mình cũng “ngổn ngang trăm mối”. mà mối lo lớn nhất là có thể bị bắt lại, bị nhục hình, bị tù tội trong khi mình không có tội gì hết, chỉ bỏ xứ ra đi, bỏ ông bà cha mẹ, bỏ tất cả ra đi vì muốn có tự do.
Vừa đặt chân lên sàn ghe, tất cả mọi người đều được đưa xuống lòng ghe để bảo đảm an toàn. Nếu có bất cứ ghe tàu nào đi ngang, nhìn vào người ta chỉ thấy trên khoang ghe có vài ngư phủ đi thả lưới ban đêm để có được một ít cá tôm tươi cho vợ hoặc mẹ mang ra bán ở buổi chợ sáng ngày mai. Nhất là vào ban đêm, ánh đèn bão tù mù, vàng úa giúp những người đang trốn chạy khỏi quê hương che được nét ưu tư lo lắng.
Phía dưới lòng tàu, thông thường chỉ để lưới, xăng dầu, thức ăn của ngư phủ, mấy thùng nước ngọt, và mấy thùng đựng cá tôm lưới được vào những hôm ra khơi nhiều may mắn. Vậy mà bây giờ gần bảy mươi con người ngồi chen chúc, không khí đã thiếu lại càng ngột ngạt hơn khi rất nhiều người bị say sóng ói mửa ngay trên sàn tàu, trên áo quần của mình hay của người ngồi bên cạnh. Không ai nói với ai tiếng nào. Khi ghe chưa ra đến hải phận quốc tế, người ta chưa sợ chết vì đại dương bao la, vì thiếu nước ngọt, thiếu thức ăn, mà đích đến thì còn ở xa mù tít tắp, nhưng nỗi sợ bị công an biên phòng bắt được thì tù tội, nhục hình cũng kinh hoàng như nỗi chết. Nỗi sợ đó lớn quá, bao trùm lên mọi thứ, át đi sự ngột ngạt trong một hầm ghe quá tải, át đi mùi của mọi thứ trong bụng chưa kịp tiêu hóa chạy ngược lên miệng chạy ra ngoài. Khi thức ăn đã ra hết, cả đến mật xanh cũng chạy ra, người ta mệt nhoài, không còn sức để sợ bị bắt lại, không còn sức để cảm nhận được không khí ngột ngạt, nặng mùi chung quanh mình. Ở một góc ghe, người đàn bà trẻ đang mang thai lại tỉnh táo hơn mọi người, hơn cả ông chồng cũng vật vờ say sóng, nôn mửa như hầu hết mọi người trên ghe. Lòng ghe tối đen, không ánh sáng, không cả tiếng động, thời gian tưởng như ngưng lại. Lâu lâu có một chút ánh sáng xanh yếu ớt từ cái đồng hồ đeo tay có dạ quang của ai đó. Đêm dài và sâu hơn với những người đang trốn chạy khỏi quê hương.
Vào đêm thứ nhì của cuộc trốn chạy bằng đường biển, người đàn bà đang mang thai chợt thấy đau nhói ở bụng. Đây là con đầu lòng, chị không có kinh nghiệm về chuyện sinh đẻ. Trong bóng tối đặc quánh trong lòng chiếc ghe mong manh chật như nêm, một tay nắm tay chồng, một tay chị chị nhẩm tính trên những ngón tay xem mình đã có thai bao nhiêu tháng.
*
Họ lấy nhau tháng chín năm ngoái, sau mười lăm tháng quen nhau ở vùng kinh tế mới Đồng Bò, ngoại ô Nha Trang. Chị cố quay lại khúc phim tình yêu lãng mạn của anh chị để quên đi nỗi đau âm ỉ trong bụng. Tình yêu trên vùng đất khô cằn, -ngay cả hoa dại cũng không mọc nổi, không trồng được gì hết ngoài khoai mì, – nhưng rất chân thành, sâu đậm vì đó là tình đầu của cả anh và chị. Họ lấy nhau, không có đám cưới bình thường, chỉ có một lễ ra mắt hai bên họ hàng (cũng chỉ lưa thưa mấy người đàn bà vì đàn ông dạo đó hầu hết đã ở trong lao tù cải tạo vì “tội ngụy quân ngụy quyền”) bằng một mâm cơm… trắng (không bị độn khoai sắn như bữa ăn thuờng ngày của người dân kinh tế mới) và vài món ngon như nem, chả được gởi mua từ chợ Đầm ở Nha Trang. Hôn thú cũng chưa làm vì “ủy ban nhân dân xã kinh tế mới” vừa thành hình, chưa có con dấu. Về nơi ở cũ thì bị từ chối vì “hộ khầu đã bị cắt”. Nhưng gia đình vẫn cho họ lấy nhau, vì “phải nương nhau mà sống, không phải ở cái vùng kinh tế mới hoang vu này, mà sau này, đi đâu cũng nương tựa vào nhau….”. Mẹ chị đã căn dặn anh chị như vậy ở một lễ cưới dã chiến, không có khăn áo, không có make up, và không có cả họ hàng, quan khách. Mấy miếng chả heo màu trắng – chắc là tỉ lệ thịt và bột ngang nhau -, mấy miếng nem hồng nhạt dành cho hai đứa em chưa đến tuổi đi học, lần đầu tiên trong đời được nếm mùi nem chả. Anh chị nhường nem chả cho các em, ăn cơm với canh rau muống, sau khi đã ăn mấy lát gừng mỏng chấm muối như phong tục ngàn xưa “gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau”.
Hơn nửa năm sau ngày cưới, một lần về Nha Trang mua hạt giống, anh gặp một người lính hải quân làm dưới quyền ba anh ngày xưa. Thương anh cựu sinh viên Khoa học thư sinh kính trắng phải cày sâu cuốc bẩm nuôi mẹ, nuôi em khi ba ở trong tù cải tạo, người lính hải quân sắp lái một chuyến tàu vượt biển, được chủ ghe cho mang theo cả gia đình, cho anh và chị đi theo.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.