Các khoản nợ tiền nợ tiền văn phòng phẩm của Uỷ ban xã Kiến Thành. (Ảnh: báo Đời Sống và Pháp Luật)
Mấy tháng vừa qua người dân và các công ty bị nhà nước thiếu tiền phải chạy đôn chạy đáo tìm cách để thu hồi số nợ khổng lồ này. Ai cũng lo lắng, vì nếu để cho việc sáp nhập, cho tinh gọn lại bộ máy hành chính xong xuôi thì coi như bị mất trắng số tiền công nợ thiếu này. Nếu đã sáp nhập xong, các Ủy ban, cơ quan nhà nước cũ sẽ bị cho "xoá sổ", sẽ không có ai chịu đứng ra nhận trách nhiệm để trả lại số tiền nô cho dân và các công ty cung cấp vật tư.
Mới đây là vụ Ủy ban thị trấn Kiến Đức và Ủy ban xã Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), bị tố
"nợ như chúa chổm". Cửa hàng văn phòng phẩm đã lên tiếng tố cáo hai Ủy ban này đã nợ tổng số tiền hơn 170 triệu đồng nhưng cứ khất tới khất lui, nhiều năm vẫn chưa chịu trả. Quán cơm ở đây cũng tố Ủy ban xã Kiến Thành nợ đến 62 triệu,Ủy ban thị trấn Kiến Đức nợ hơn 110 triệu trong suốt 9 năm qua vẫn chưa trả một xu teng nào.
Sau khi bị dân tố cáo, các cán bộ Ủy ban này đã lật đật đến trả tiền. Nhưng câu chuyện trên không phải chỉ có xảy ra ở huyện Đắk R’lấp. Mà hầu như địa phương nào ở Việt Nam cũng có tình trạng "bị" thiếu nợ này, từ cấp xã phường đến quận huyện, tỉnh thành. Mà không phải ở đâu mà bị tố cáo thì cán bộ cũng đên xin trả nợ như ở hai Ủy ban nói trên.
Ví dụ như trường hợp ông Mai Quốc Cường (thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Hồi tháng 2 năm nay, ông Cường gởi đơn yêu cầu kế toán xã Châu Tiến (cùng huyện Quỳ Châu) trả lại số nợ 221,2 triệu đồng tiền mua văn phòng phẩm, chụp photo tài liệu, mua sắm máy vi tính, tủ đựng tài liệu và sửa chữa máy móc phục vụ hoạt động của xã trong nhiều năm qua. Ngoài ra, một loạt cán bộ, công chức xã Châu Tiến này còn bị một chủ homestay tố cáo là quỵt nợ 72,5 triệu đồng từ năm 2019 tới 2021, nhưng bây giờ cũng chưa chịu trả. Mà cũng chưa thấy có ai trả lời cho biết khi nào sẽ trả lại số nợ này , thậm chí cũng không biết là có được trả lại hay không?
Trên đây mới chỉ là tiền ăn uống, tiền mua văn phòng phẩm. Chứ có những khoảng lớn hơn cũng có thể bị mất trắng sau khi cho sáp nhập lại tỉnh thành. Như tiền xây dựng công trình, trường học, kênh mương, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị bàn ghế mắc tiền.
Uỷ ban xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị người dân và doanh nghiệp tố cáo nợ trên 25 tỷ đồng tiền xây dựng hơn 40 công trình từ năm 2014 cho đến nay. Quan chức ở xã giải thích là do các thủ tục nghiệm thu, thẩm định, quyết toán của huyện vẫn chưa xong nên chưa thể trả tiền cho dân được.
Dân gửi kiến nghị đòi nợ tập thể cán bộ công chức xã. (Ảnh: VOV)
Chính từ cách giải thích này mới khiến cho người dân lo sợ bị mất trắng tiền mồ hôi nước mắt. Bởi vì sắp tới đây Nhà nước sẽ tiến hành dẹp bỏ hết các uỷ ban và cơ sở hành chính cấp huyện. Bây giờ còn đầy đủ cán bộ, con dấu mà hơn 10 năm mà vẫn chưa trả nợ cho dân được. Đến lúc cho dẹp bỏ hết cấp huyện, không có cán bộ, con dấu thì ai sẽ đứng ra giải quyết đây? Chẳng lẽ phải đi lên đến Ủy ban tỉnh? Mà các tỉnh cũng cho sáp nhập lại, rốt cuộc cũng sẽ chẳng có ai đứng ra giải quyết cả.
Khi các phường xã khi cho sáp nhập lại cũng như vậy, người đứng ra ký giấy nợ, nay bị
"tinh gọn", không còn giữ chức trong Ủy ban xã thì không còn tên và con dấu, hồ sơ cũng không biết đang nằm ở đâu, không biết ai sẽ quản lý. Vậy thì, dân biết kiếm ai để đòi tiền nợ đây?
Tình trạng ở cấp tỉnh sau cho sáp nhập cũng không khác gì ở cấp huyện và xã. Cán bộ đến ăn cơm trưa, tiếp khách ở các quán xá trong địa phương thì thường là ăn thiếu, kêu
"cứ ghi sổ", người dân cũng ỷ y, tin tưởng, rồi lâu ngày hình thành ra những con số rất lớn. Tương tự, những doanh nghiệp xây dựng công trình, mua bán máy móc, thiết bị cũng thường phải ứng tiền để lắp ráp, thi công trước cho các cơ quan nhà nước và đinh ninh là chẳng lẽ nhà nước đã mua mà không trả tiền, cuối cùng thì họ lại "xù", không trả tiền lại thật sự.
Nếu Tô Lâm từng nói,
"tiền trong dân còn nhiều", thì cũng phải nhớ thêm rằng,
"cán bộ đang nợ tiền trong dân cũng còn rất nhiều". Đợt sáp nhập này rõ ràng là cơ hội để các quan chức cho
"xù tiền nợ của dân". Mỗi xã vài chục triệu, vài trăm triệu, mỗi huyện vài chục tỷ, mỗi tỉnh vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ. Sáp nhập xong thì tổng con số
"ăn quỵt" này của CSVN với người dân và doanh nghiệp sẽ rất lớn, nhưng cũng rất khó biết được chính xác, vì thì lấy gì ra để cho kiểm kê đây? Thế là sau khi cho sáp nhập lại có thêm một loạt
"dân oan" vì đã trót dại cho cán bộ CSVN đã thiếu nợ, lại quỵt nợ nữa.
Đúng là
"Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, tiền Thầy bỏ túi, sống chết mặc bây", câu truyền tụng từ dân gian này không hề sai!!