Bóng ma California đội lốt “ông già hàng xóm”
Suốt những năm 1970–1980, Joseph DeAngelo lẩn qua các khu dân cư California như một cái bóng. Hắn rình mò nạn nhân nhiều ngày, thuộc lòng giờ giấc sinh hoạt rồi lẻn vào nhà lúc đêm khuya, đeo mặt nạ, trói, hành hạ, cưỡng hiếp và giết người. Ban đầu, hắn nhắm vào những phụ nữ sống một mình, rồi mở rộng sang các cặp vợ chồng. Hắn gom nhẫn cưới, ảnh, những món đồ nhỏ… như những chiến lợi phẩm bệnh hoạn.
Chuỗi tội ác khởi đi từ trộm cắp, đột nhập, leo thang thành những cuộc tấn công tàn bạo khiến cả xóm, cả vùng mất ngủ. Mỗi “làn sóng” tội ác ở một khu vực khác nhau lại sinh ra một biệt danh mới: “Tên cướp Visalia” (Visalia Ransacker), “Kẻ hiếp dâm vùng Đông Sacramento” (East Area Rapist), “Kẻ rình rập ban đêm nguyên thủy” (Original Night Stalker)… và cuối cùng là cái tên mà cả nước Mỹ rùng mình: Golden State Killer – Kẻ sát nhân của tiểu bang vàng.
Hắn giết ít nhất 13 người, cưỡng hiếp hàng chục nạn nhân khác trong hơn một thập niên. Rồi gần bốn mươi năm trời, hắn bốc hơi khỏi hồ sơ, chỉ còn lại nỗi sợ lan rộng trên bản đồ 11 quận hạt. Cho đến tháng 4/2018, khi khoa học DNA bắt kịp, cảnh sát bao vây căn nhà nhỏ ở Citrus Heights – một vùng ngoại ô Sacramento yên tĩnh – và khép lại hành trình truy lùng dài cả đời người.
Khoảnh khắc “tôi còn cái roast trong lò” và chiếc ghế nhựa phòng thẩm vấn
Ngày bị bắt, DeAngelo bước ra sân trong chiếc áo thun, quần short túi hộp, vớ ống trắng – dáng vẻ như một ông già về hưu tềnh toàng hơn là một ác quỷ từng gieo kinh hoàng. Khi các điều tra viên ập tới, hắn không chống cự, chỉ kêu lên giọng the thé: “Tôi còn cái roast trong lò!” – như thể bữa ăn tối mới là chuyện đáng bận tâm nhất.
Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo của Sở cảnh sát quận Sacramento, hắn ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa, một mình nhìn chằm chằm vào bức tường sáng đèn neon suốt gần hai giờ, thở những hơi dài, nặng nhọc. Thien Ho – công tố viên chính, nay là Biện lý quận Sacramento – viết trong cuốn sách mới “The People vs. the Golden State Killer”: “Ông ta khiến tôi nhớ đến một ông nội bê bối, hay ông chú nghiện rượu mà người ta tránh gặp mỗi dịp Lễ Tạ ơn. Ông ta không hề trông đáng sợ. Con quái vật trong trí tưởng tượng của chúng ta đôi khi trông rất khác khi bị kéo ra dưới ánh sáng.”
Cảnh sát mang đến một lon Dr Pepper – đúng loại nước ngọt mà hung thủ từng để lại ở vài hiện trường. Hắn không đụng tới, không thừa nhận, chỉ âm thầm sợ hãi để lại DNA. Hắn không biết rằng cảnh sát đã có đủ dấu vết từ thùng rác nhà hắn, và bình tĩnh hơn hắn nhiều bước.
Màn diễn “tâm thần phân liệt” và vỏ bọc cựu cảnh sát
Trong những giờ sau đó, khi bị đối mặt với các cáo buộc giết người và hiếp dâm, DeAngelo bắt đầu lầm bầm nói chuyện một mình, đổ cho một “Jerry” hư cấu: “Tôi không muốn làm. Jerry bắt tôi làm…” Hắn cố vẽ nên một câu chuyện “đa nhân cách”, rằng có một phần con người khác đã kiểm soát hắn. Nhưng các điều tra viên biết đó là trò cũ. Năm 1979, khi bị bắt vì ăn cắp thuốc xịt chó và búa trong siêu thị, hắn từng giả vờ điên, lảm nhảm những câu vô nghĩa để mong được bỏ qua. Đến khi cảnh sát tới, hắn thừa nhận mình “giả khùng”.
Khi bắt đầu chuỗi tội ác, DeAngelo là một sĩ quan cảnh sát. Tệ hơn, có thời gian hắn còn nằm trong tổ chuyên trách… truy lùng chính “tên cướp Visalia” – mà thực ra là hắn. Suốt giai đoạn 1974–1975, 120 vụ trộm xảy ra trong một khu vực chỉ khoảng 3 dặm vuông. Kẻ đột nhập luôn biết cảnh sát đến trong bao lâu, họ sẽ lập chốt ở đâu, làm sao để lẩn qua vòng vây. Hắn rời Visalia, chuyển lên Sacramento, tiếp tục biến thành “kẻ hiếp dâm vùng Đông Sacramento” mà không ai biết hung thủ là một người đang đeo phù hiệu, hiểu tường tận cách vận hành của lực lượng mình. Kiến thức chuyên môn được hắn dùng làm vũ khí, để săn người, để chạy trốn.
Cơn nghiện quyền lực trong một cơ thể luôn thấy mình “nhỏ bé”
Điều gì khiến con người từ kẻ rình mò, trộm vặt trượt dài sang cưỡng hiếp và sát hại? Thien Ho cho rằng đó là cơn nghiện quyền lực không đáy. Khi dựng lại cuộc đời của DeAngelo từ ngày sinh ra ở Bath, New York cho đến lúc bị còng tay, ông và đội ngũ phát hiện một chuỗi dài tổn thương: một tuổi thơ bị cha mẹ đánh đập, một lần bị lính trong căn cứ giữ chặt lại và bắt phải chứng kiến em gái 8–9 tuổi bị hãm hiếp.
Nhiều nạn nhân kể rằng cơ thể hắn khiến họ ngạc nhiên vì bộ phận sinh dục rất nhỏ; khi bắt giữ, điều tra viên phải chụp lại theo lệnh khám xét, và xác nhận đó là trường hợp “micropenis” theo thuật ngữ y khoa. Cả cuộc đời, hắn mang cảm giác mình nhỏ bé, bất lực.
Làm cảnh sát là một cách để có quyền lực, được ra lệnh. Còn khi lẻn vào phòng ngủ, trói nạn nhân, ăn đồ trong tủ lạnh, uống bia của họ, cưỡng bức ngay trong ngôi nhà của họ, hắn đạp lên mọi ranh giới thân mật thiêng liêng nhất. Hắn lấy một chiếc bông tai, bỏ lại chiếc kia, lấy nhẫn cưới, làm dấu lên không gian từng là chốn an toàn nhất của người ta. Và khi dùng những vật tầm thường – khúc gỗ, chân đèn, đầu vòi tưới bằng đồng – để đánh chết người, hắn đang chơi trò “đóng vai Thượng đế”, quyết định ai sống ai chết, bởi ở đời thật, chưa bao giờ hắn nắm được quyền kiểm soát đó.
Nạn nhân lên tiếng và cú nhìn lại trong phòng xử án
Sau khi DeAngelo bị bắt, công tố viên, điều tra viên và các nhân viên hỗ trợ nạn nhân bắt đầu hành trình khó khăn: tìm lại người sống sót sau bốn mươi năm, trải rộng khắp nước Mỹ. Có người chủ động liên lạc khi thấy tin trên TV, có người được tìm tới tận nhà ở Midwest, được mời nói lại cơn ác mộng đã tưởng chôn vùi.
Đội ngũ của Thien Ho cố làm mọi thứ xoay quanh nạn nhân: kết nối họ với dịch vụ tư vấn tâm lý, ngồi cùng xem lại lời khai, dẫn họ đi tham quan phòng xử án trước phiên tòa để bớt sợ, bớt bỡ ngỡ. Cuốn sách của Ho vì vậy không tô đậm hung thủ, mà chiếu ánh sáng vào những con người đã sống sót và những cảnh sát không bỏ cuộc.
Trong phiên tuyên án, một khoảnh khắc khiến cả phòng xử nghẹt thở. Nạn nhân Jane Carson – sau này là đại tá quân đội về hưu, người từng viết sách về trải nghiệm bị hắn cưỡng hiếp – đứng lên đọc bản tác động tâm lý. Bà nói mình không đến một mình, rồi giới thiệu một người phụ nữ tên Bonnie bước ra. Bonnie chính là hôn thê cũ của DeAngelo, người đã bỏ hắn bốn mươi năm trước.
Golden State Killer là kẻ sống vì kiểm soát, nhưng Bonnie là người phụ nữ duy nhất hắn không kiểm soát được. Trong suốt các buổi điều trần, hắn ngồi bất động, nhìn thẳng, như cố giữ lấy chút “oai quyền” cuối cùng. Nhưng khi Bonnie bước vào, Thien Ho – đứng cách hắn chỉ vài bước – thấy rõ hơi thở hắn khựng lại. Jane Carson quay sang nói: “Ông còn nhớ cái roast ông để trong lò hôm bị bắt không? Món roast duy nhất ông còn lại sẽ là lúc ông bị nướng dưới địa ngục, vì đó là nơi ông thuộc về.” Đó là khoảnh khắc nạn nhân và người phụ nữ từng bị hắn ám ảnh cùng nhau giành lại thế chủ động.
DNA, cây gia phả và lúc khoa học lần ra quỷ dữ
Bước ngoặt lớn của vụ án đến từ công nghệ DNA và gia phả. Từ mẫu tinh dịch thu được trong một vụ cưỡng hiếp ở Ventura, các chuyên viên giám định đã dựng lại một hồ sơ di truyền có thể dùng trong cơ sở dữ liệu gia phả. Khi hồ sơ đó được tải lên, họ tìm được một họ hàng xa. Từ một cái tên, họ vẽ ra cả một cây gia đình gồm hơn một nghìn người, rồi thu hẹp: bao nhiêu là đàn ông, bao nhiêu là da trắng, ai từng là cảnh sát hay quân nhân, ai từng sống ở gần những hiện trường cũ. Cuối cùng, chỉ còn ba người phù hợp. Một trong ba là Joseph DeAngelo.
Đội điều tra bí mật lấy rác nhà hắn, tìm được một mẩu khăn giấy. Kết quả xét nghiệm DNA trùng khít với mẫu của hung thủ Golden State Killer tại nhiều hiện trường khác nhau. Tháng 8/2020, DeAngelo bị kết án nhiều tội danh giết người và bị tuyên án tù chung thân, không có cơ hội ân xá.
Nạn nhân cuối cùng được thấy công lý, và cuộc hành trình tròn vòng của một thuyền nhân Việt Nam
Trong những cái tên ám ảnh Thien Ho, có Phyllis Hennemann – nạn nhân cưỡng hiếp đầu tiên ở Sacramento. Khi đến giai đoạn ra tòa, bà đang hóa trị vì ung thư, không thể tham dự các phiên điều trần. Nhưng đến ngày tuyên án, Ho nhìn sang hàng ghế khán giả và thấy Phyllis ngồi đó, đôi mắt lấp lánh. Sau bốn mươi năm, bà cuối cùng đã nhìn thấy công lý. Ba tháng sau, Phyllis qua đời. “Mỗi lần nghĩ về vụ án, tôi không nghĩ đến hắn, mà nghĩ đến Phyllis,” Ho kể. “Chúng tôi kịp đem đến cho bà ngày công lý ấy.”
Đối với Thien Ho, vụ án không chỉ là chiến thắng pháp lý, mà là một vòng tròn khép kín của đời mình. Ông sinh ra ở Việt Nam, vượt biển trên một chiếc ghe đánh cá, sống trong trại tị nạn trước khi đặt chân tới Mỹ. Ông học tiếng Anh bằng cách xem phim hoạt hình Bugs Bunny, rồi hai mươi năm sau tốt nghiệp luật, trở thành luật sư, rồi công tố viên.
“Đất nước nơi tôi sinh ra không có pháp quyền,” ông nói. “Nó được cai trị bởi một chế độ độc tài. Được đến một đất nước có hệ thống pháp lý vận hành, được đứng về phía nạn nhân, bảo vệ quyền của họ, với tôi đó là tất cả.”
Địa ngục riêng dành cho Golden State Killer
Ngày nay, Joseph DeAngelo sống phần đời còn lại trong một nhà tù ở Central Valley, California. Hắn được xếp vào khu “bảo vệ đặc biệt” – nơi giam giữ những người bị tội phạm khác căm ghét: ấu dâm, cưỡng hiếp, chỉ điểm, những kẻ rút khỏi băng đảng. Đó không phải là khu giam đông người, nhưng là nơi những kẻ từng gieo nỗi sợ nay phải sống trong nỗi sợ của chính mình.
DeAngelo không còn dạo bước trong bóng tối các khu dân cư để rình mò, không còn quyền quyết định ai sẽ sống hay chết. Mỗi ngày, hắn phải nhìn qua vai, thấp thỏm không biết lúc nào sẽ bị tấn công. Đối với Thien Ho, đó là một dạng “địa ngục riêng” mà Golden State Killer xứng đáng – một nơi mà quyền lực duy nhất hắn còn lại là đếm từng ngày trôi qua sau song sắt, trong khi những người từng là nạn nhân cuối cùng cũng giành lại được tiếng nói và sự bình yên muộn màng của mình.